[AKB48].[Wmatsui].[Onee-chan...

Von rena_matsui

33.9K 2.6K 461

Tác giả: Sui-chan. Couple: Matsui Jurina x Matsui Rena. Kashiwagi Yuki x Watanabe Mayu. Thể loại: ngược, tình... Mehr

Chương 1: Onee-chan.
Chương 2: Nỗi cô đơn đáng ghét.
Chương 3: Đụng độ Yankee-chan.
Chương 4: Trò chơi trong bóng tối.
Chương 5: Trở về. [H].
Chương 6: Gặp lại.
Chương 7: Màn ảo thuật.
Chương 8: Quá khứ của Matsui Rena.
Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Chương 10: Phép thử.
Chương 11: Nhân duyên đã ở trước cửa.
Chương 12: Tình nghi.
Chương 13: Sự thật.
Chương 14: Nhóm máu.
Chương 15: Ở Rome.
Chương 16: Ở Rome (cont.) [H].
Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.
Chương 20: Uốn thẳng.
Chương 21: Onee-chan có yêu em không? - [H]
Chương 22: Bức ảnh.
Chương 23: Bội ước.
Chương 24: Chia lìa.
Chương 25: Hành hạ.
Chương 26: Quay về.
Chương 27: Hẹn hò kép.
Chương cuối: "Onee-chan ở lại với em".
Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]

Chương 17: Ở Tokyo.

1K 98 13
Von rena_matsui










                  

Trong thời gian có 2 kẻ sung sướng ra nước ngoài du lịch, lại có 2 người ở lại Tokyo làm nhiệm vụ điều tra thân phận cho 2 kẻ đã nói ở trên. Nhưng mà hiện tại Kashiwagi cùng Watanabe cũng có vấn đề riêng của bọn họ, chẳng qua cả 2 âm thầm dẹp qua một bên, thống nhất giải quyết chuyện trước mắt đã.

Chuyện cần làm rõ đầu tiên: "Matsui Rena ruốt cuộc là con của ai?"

"Tôi nghe nói trước đây Matsui Hideki từng yêu say đắm một người phụ nữ, lại còn có con riêng với bà ấy. Có khi nào..." Yuki mang bộ dạng bán tín bán nghi nhìn Mayu.

Mayu liếc sang, tay khuấy ly nước trong tay: "Đã bảo Matsui kia máu O, dù quan hệ với ai cũng không thể sinh ra Rena được".

"Thế tin đồn kia ở đâu mà ra. Có khi nào em nhớ nhầm nhóm máu của ông ấy không?"

"Tôi vừa kiểm tra lại bệnh án. Không nhầm được". Mayu nhắc đến chuyện này chỉ đưa ra kết luận, chính là không muốn đề cập tới việc nàng và Jurina chủ đích giết Matsui Hideki.

"Vậy Rena là con riêng của Hanashi Yukiko ah?"

"Sợ rằng cả Jurina cũng chẳng phải con 2 người bọn họ. Matsui Hideki liên tục chung chạ với phụ nữ ở ngoài, Hanashi Yukiko biết đâu cũng cùng một dạng".

Đáng nói là Yukiko đã mất tích, nếu tìm được bà ta để xác định nhóm máu có khi mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Vậy nên thay vì ngồi đây uống cà phê rồi suy đoán một đống giả thuyết không căn cứ, những người thông mình như Watanabe và Kashiwagi thống nhất nên đến bệnh viện điều tra.

Vấn đề là, bọn họ không biết Matsui Rena được sinh ra ở bệnh viện nào. Jurina không nhớ, hồ sơ của Rena cũng không cánh mà bay. Trong cái thành phố rộng lớn này có đến hàng trăm cái bệnh viện. Nhưng xét đến gia cảnh khá giả nhà Matsui lúc đó, khả năng chỉ đến các bệnh viện lớn. Vậy nên danh sách bệnh viện giảm xuống còn vài chục cái. Tiếp theo đương nhiên phải dùng cách thủ công, đích thân tìm đến từng bệnh viện.

Xếp đầu danh sách là các bệnh viện lớn, sau đó giảm xuống dần. Tuy vậy hi vọng cũng rất ít, dù sao đã là 28 năm rồi. Ở từng bệnh viện, cả 2 đều tìm đến phòng hộ sản, xin phép cho xem lại hồ sơ của 28 năm trước, xác nhận xem Matsui Rena có phải đúng là do Yukiko sinh ra không?

Ngoài lề một chút – Mỗi tối Yuki đều nhắn tin hỏi thăm tình hình Rena. Tất nhiên đến đêm thứ 5 hoàn toàn không nhận được một tin gì của nàng. Còn đối với Mayu, mỗi ngày ở cạnh nàng ấy nhưng giữa 2 người lại chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Sau khi kết thúc tìm kiếm Yuki đưa Mayu đến một nhà hàng ăn tối rồi chở nàng về nhà Jurina.

Sau 5 ngày không kết quả, trong tờ danh sách các bệnh viện bị Yuki gạch bỏ gần hết còn đúng lại một cái tên. Nhưng mà Yuki chẳng có bao nhiêu kì vọng, bởi đây là cái bệnh viện tầm thường nhất trong những cái lớn nhất.

Ông trời như muốn trêu ngươi các nàng vì cái bệnh viện tầm thường đó mới đúng là nơi Matsui Rena đã được sinh ra. Vốn đã tìm hiểu một vấn đề khó hiểu, giờ đứng trong cái bệnh viện ngoài tưởng tượng, các nàng càng rối rắm hơn.

Ở phòng hồ sơ xem xét một lượt, nhưng thế nào mà hồ sơ của Yukiko bị lấy mất vài trang, cũng không có hình ảnh gi cụ thể. Chỉ biết đúng là ngày ấy, Yukiko có sinh một bé gái ở bệnh viện này. Ngoài ra không có ghi chép gì thêm. Cả những nữ hộ sinh lúc đó đều đã nghỉ việc.

Vừa đi được một bước lại tiếp tục dậm chân tại chỗ.

Cả 2 thất thiểu rời khỏi phòng hồ sơ, quay lại phòng hộ sản thì thấy một đám người đứng cười nói phía trước văn phòng.

"Inaba-san, lâu rồi mới được gặp chị. Dạo này khỏe không?"

"Tôi vẫn bình thường".

"Từ hồi chị nghỉ làm đã gần 10 năm rồi nhỉ. Nhớ lúc đó chị giữ chức trưởng hộ sinh đúng không?"

Yuki với Mayu không hẹn quay mặt nhìn nhau. Hai người đợi Inaba-san kia nói chuyện với đồng nghiệp cũ xong liền tiếp cận bà ấy.

"Xin lỗi, có thể cho chúng tôi chút thời gian được không?" Kashiwagi dùng nụ cười chuyên nghiệp thường ngày, chủ động tiếp cận Inaba. Đương nhiên là thành công, mời được bà ấy tới một quán cà phê gần bệnh viện.

"Có thể sẽ làm khó cho bà vì chuyện đã xảy ra từ 28 năm trước rồi. Nhưng mà bà có nhớ đã đở đẻ cho bé gái nào tên là Matsui Rena không?" Yuki cố gắng đặt vấn đề một cách dễ hiểu nhất.

Người phụ nữ lớn tuổi ánh mắt vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, rồi một giây sau chợt sáng lên, chính là có nhớ ra điều gì đó: "Là con của Matsui Hideki và Hanashi Yukiko đúng không? Tôi nhớ bởi vì tôi rất ấn tượng với cặp vợ chồng đó. Matsui Hideki khi ấy rất nổi tiếng, thường xuất hiện trong các bản tin kinh tế. Tôi còn nhớ ông ấy đối với vợ rất ân cần. Định kì đều dẫn cô ấy đi khám thai".

Yuki cùng Mayu bộ dạng khó hiểu lén lút nhìn nhau – cái gì mà lại tình cảm như vậy, bọn họ không phải còn không thèm ở chung một nhà sao – nhưng cả hai quyết định nghe người phụ nữ lớn tuổi nói tiếp.

"Vào ngày vợ ông ấy sinh có một chuyện kì quặc đã xảy ra".

"Là chuyện gì?" Mayu không giấu được khẩn trương.

"Sau khi Rena ra đời, tôi đáng lí định ra ngoài gọi ngài Matsui vào bế con gái, ông ấy đã đứng ở ngoài suốt từ lúc vợ được đưa vào phòng sinh. Nhưng tôi vừa gặp, đã thấy ông ấy khuôn mặt tức giận, tay đập nát điện thoại rồi bỏ đi.".

"Rồi ông ấy có quay lại không?"

"Không. Vài ngày sau cả người vợ lẫn bé gái kia cũng xuất viện không lí do".

"Bà có thể tả sơ qua về vợ ông ấy không?"

"Cô ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt phúc hậu nhưng tôi có cảm giác cô ấy có chút ngại ngùng với chồng".

"Tại sao bà nghĩ vậy?"

"Vì mỗi lần ngài Matsui đưa cô ấy tới đây, cô ấy có vẻ không tự nhiên, lại xưng hô khách sáo với ngài ấy".

Nói chuyện thêm một lúc cũng chả khai thác thêm được gì. 2 người chào tạm biệt Inaba xong vẫn tiếp tục ngồi trong quán café.

"Vậy Rena là con riêng của Hanashi rồi?" Yuki nãy giờ trầm ngâm bất ngờ buông ra một câu.

"Còn cái lời đồn về con riêng của Kenshin với người ông ấy yêu. Có khi nào là Jurina?". Mayu nghĩ về chuyện này nhiều đến mức khiến nàng đau hết cả đầu, cơ bản là nàng không tin Hideki và Yukiko có thể cùng nhau sinh ra một đứa trẻ. Bọn họ đều là hận người kia đến tận xương tủy, hận luôn cả những đứa con của mình.

Dù sao cũng đã xác nhận được chuyện của Rena, còn Jurina lại phải bắt đầu từ đầu. May mà Mayu biết Jurina sinh ở bệnh viện nào. Có thể ngày mai sẽ tiến hành điều tra luôn.

.

Chuyện của Jurina xem ra dễ dàng hơn cả. Mọi hồ sơ đều được lưu lại, chứng minh Matsui Jurina là con của Hanashi Yukiko.

Sau bữa tối Yuki đưa Mayu về nhà. Nhưng tối nay hơi khác một tẹo. Xe dừng rồi mà Mayu vẫn ngồi yên không bước xuống.

Yuki ôn tồn hỏi: "Em không vào nhà sao?"

Mayu có chút cao giọng, khó hiểu quay đầu nhìn Yuki: "Nhà nào?"

"Thì nhà của em". Yuki vừa trả lời vừa đưa mắt ra ngoài cửa xe, chính khi ấy phát hiện đây rõ ràng là nhà của mình. Còn nhà Jurina, nàng đã đi lố cả chục km rồi.

Thế này là thế nào? Quên không thả em ấy về nhà. Hay không muốn để em ấy về nhà. Hay là muốn đưa em ấy tới đây – Kashiwagi Yuki hiện tại bị những câu hỏi tương tự đó làm cho bối rối, không biết nên nói gì với Mayu cả.

"Để tôi bắt taxi về cũng được" – dứt lời dây an toàn được Mayu tháo ra. Nhanh như chớp Yuki giữ nàng lại: "Tối nay em cứ ở đây".

"Chị không phiền ah. Không phải chị không muốn ở cùng một chỗ với tôi sao?" Mayu vốn không biết vòng vo hay nói tránh là gì, một mực xoáy sâu vào vấn đề của Yuki.

Chúng ta chẳng còn ở trong độ tuổi ngại ngùng trốn tránh. Thay vì im lặng rồi tự gây hiểu lầm cho nhau, chi bằng làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu, không phải tốt hơn sao – Watanabe là đang nghĩ như vậy.

Yuki thật muốn trách Mayu một tiếng – cũng tại em không chịu nhắc tôi, để tôi chạy thẳng đến đây mà không nói lời nào. Nhưng Kashiwagi chẳng có tâm trạng hơn thua với nàng.

"Không cần hỏi nhiều vậy, chỉ cần biết tối nay em sẽ ở đây". Yuki rất nhanh khôi phục vẻ băng lãnh, tháo dây an toàn bước xuống xe rồi đi vòng qua bên Mayu mở cửa cho nàng.

Cũng không phải là không muốn ở cạnh chị ấy – Mayu không để Yuki chờ quá lâu, nhanh chóng bước xuống xe.

Yuki tìm cho Mayu một bộ đồ vừa vặn rồi chỉ nàng vị trí nhà tắm. Sau khi Mayu bước vào trong, Yuki giống như đóng vai một tên biến thái cứ đứng ở ngoài, xuyên qua tấm kính mờ âm thầm quan sát dáng người Mayu. Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, Yuki đi đến phòng ngủ rồi quay lại dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa nhà tắm. Một lúc sau khi tiếng nước ngừng chảy, Mayu mở hờ cửa nói vọng ra: "Yuki, chị quên đưa tôi..." – Ngay lập tức Yuki đặt khăn tắm ngay khe cửa.

Khăn tắm được 2 bên giữ lấy nhưng chẳng bên nào chịu buông, giống như rơi vào thế giằng co trầm lặng nhất.

Rồi Mayu bất ngờ mang một thân vừa trần trụi vừa ướt sũng, thẳng tay mở tung cửa bước tới gần Yuki. Nàng giống như coi người trước mặt là không khí, lại đối với người này không chút đề phòng.

"Hình như trước đây Yuki đã rất thích tôi?" – Tiểu ác ma trong Mayu trỗi dậy, nàng vốn đã biết thừa câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi Yuki.

"Phải". Yuki cũng không có nửa ý trốn tránh, trong đáy mắt màu nâu toàn bộ là hình ảnh Mayu. Cơ bản nàng nghĩ nếu đáp lại "Không", cả đời này sẽ bị người đối diện xem thường. Yuki cảm thấy Mayu đã biết rõ tình cảm của mình – coi như đỡ mất công giải thích.

"Yuki cũng biết tôi yêu Daigo-kun?"

Lần này chỉ có thể gật đầu bởi thấy cổ họng tự nhiên nghẹn lại. Yuki quét mắt một lượt trên người Mayu, nhẹ nhàng giành lấy cái khăn tắm, căng nó ra rồi quấn một vòng quanh người nàng.

"Mau lau khô người đi". Nói xong câu này liền bỏ đi.

Thời gian còn lại của buổi tối, Yuki nhốt mình trong phòng còn Mayu yên vị ở Sopha. Hai người cơ bản không giao tiếp gì nữa nhưng mà cả đêm lại nằm một chỗ trở mình liên tục. Cơ thể mệt nhoài chẳng thể khiến tinh thần an ổn chìm vào giấc ngủ.


..............................................


[Tôi không phải là muốn giễu cợt với tình cảm của Yuki, chỉ là muốn tự cảnh cáo bản thân rằng mình hoàn toàn không xứng đáng với chị ấy].

[Đúng là tôi đã từng yêu Daigo-kun, nhưng trái tim tôi lúc này, tôi không còn sức thấu hiểu nó].

[Chiều chuộng rồi nương theo cảm xúc, đó có lẽ là việc tôi không được làm lúc này. Nếu không trước sau gì tôi cũng sẽ tổn thương Yuki].

[Nhưng mà ước gì, ánh mắt Yuki nhìn tôi có thể lạnh nhạt hơn một chút...]


....................................................


Sáng hôm sau Yuki mở cửa phòng phát hiện ra Mayu đang làm đồ ăn sáng. Mayu đeo tạp dề, cầm chảo chiên trứng, bộ dạng tự nhiên như thể đây chính là nhà bếp của nàng. "Ting" – lò viba kêu một tiếng, Mayu tắt điện thò tay vào lấy bánh mì ở trong ra.

Yuki 2 tay khoanh trước ngược đứng dựa vai vào cửa, bộ dạng ngái ngủ pha chút ngây ngốc nhìn Mayu. Dù trước giờ bữa sáng luôn được Matsui Rena làm cho, lại không ít lần đứng ở xa ngắm nàng ấy như lúc này, nhưng tuyệt nhiên tâm trí Yuki trống rỗng, nàng không nhớ gì cả. Tuyệt nhiên không nhớ gì cả.

"Đứng ở đó làm gì. Mau lại ăn sáng".

Đến khi Mayu hướng tới mình gọi một tiếng, Yuki mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Liền gật đầu rồi ngồi vào bàn. Mùi bánh mì nướng thơm phức từ từ đánh thức các giác quan, vực dậy tinh thần của Yuki.

Mayu ngồi vào bàn, hỏi: "Tối qua không ngủ được sao?".

"Uhm". Mắt thâm quầng như vậy, muốn nói dối cũng không được.

"Chuyện chị em nhà Matsui cũng chẳng điều tra thêm được gì, chỉ còn cách chờ bọn họ trở về. Từ giờ tới lúc đó cứ dành thời gian nghỉ ngơi".

"Uhm". Yuki không phản đối, bắt đầu im lặng ăn sáng.

Ở giữa bữa ăn Mayu nói: "Sau bữa sáng tôi tự đi taxi về, chị không cần..."

Lập tức bị cắt ngang: "Đừng" – Yuki ngước lên nhìn Mayu đầy cứng rắn. "Hôm nay...cứ ở lại đây đi" – Không để Mayu từ chối lại tiếp tục cúi đầu vào đĩa trứng chiên.

Đợi Mayu ăn xong Yuki mới mang chén bát đi rửa. Mayu không có việc gì làm thì đến sopha mở tivi xem. Một lúc sau Yuki cũng đến ngồi cạnh. Bật tới bật lui chẳng có hứng thú với chương trình nào, Mayu chán nản giơ remote bấm nút OFF. Không khí trong phòng lại ngập trong thinh lặng.

"Chúng ta nói chuyện được không?" Yuki từ từ quay người sang phía Mayu.

"Được".

Thế là quãng thời gian sau khi rời khỏi cô nhi viện một lần nữa được kể ra.

.

"Chị xem ra rất yêu Matsui Rena nhỉ?" Hai người bây giờ đã xoay hẳn về phía nhau, đồng dạng dựa một bên vai vào ghế.

"Phải".

"Vậy mà tối qua còn dám thừa nhận tình cảm với tôi".

"Nhưng trong khoảng thời gian yêu cậu ấy, hoàn toàn không nghĩ tới em nữa". Yuki không định lấp liếm, nàng chỉ nói lên sự thật.

"Còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ, người ở bên tôi là em".

"Chị đang gián tiếp nói rằng mình không phải dạng người chung thủy".

"Tôi thấy mình đủ chung thủy tại một thời điểm nhất định".

"Vậy tại sao còn đồng ý cùng chị ta quay lại Ý".

"Vì đó là nguyện vọng của Rena. Giữa chúng tôi tuy không phải tình yêu nhưng tình thân đôi lúc còn gắn bó hơn rất nhiều. Mà có khi lúc ấy, tôi lại không muốn thấy em nữa".

Mayu biết những điều Yuki nói đều là sự thật – Rằng chị ấy đã từng muốn quên mình đi, bản thân vừa dành tình cảm cho Matsui Rena vừa muốn được ở bên mình. Yuki có gì đó không sai nhưng lại có gì đó không đúng – chừng ấy chuyện rối rắm như vậy Mayu bây giờ không thể nào nghĩ ra. Quyết định hỏi một câu cuối cùng:

"Vốn đã âm thầm thích tôi lâu tại sao không tiếp tục giữ lấy tình cảm đó? Lại đem hết tình yêu cùng trách nhiệm dành cho Matsui Rena?"

Mayu không tự ý thức được, trong giọng điệu của nàng cơ hồ nổi lên một chút ganh tị, một chút ấm ức. Nàng cơ bản không thể tự nhận ra, bởi chưa có ai khiến nàng phát sinh nhưng phức cảm đó, lần đầu trải nghiệm, lại chính là dành cho Kashiwagi Yuki.

Lần này Yuki không trả lời ngay, như dành thời gian lắng nghe cảm xúc thật sự của mình, nghiêm túc suy nghĩ về điều Mayu vừa hỏi. Một lúc sau giọng trầm buồn cất lên:

"Là bởi vì theo đuổi em là một cuộc chiến không thể nắm phần thắng, 50-50 cũng không. Vốn nghĩ em dù có thích ai thì mình vẫn còn cơ hội, đằng này người em chọn lại là anh trai tôi. Tôi không dám ích kỉ lên tiếng giành lấy em, huống hồ anh ấy đã luôn yêu thương bảo vệ tôi từ khi cha mẹ mất. Gặp được Rena mới là lần đầu tiên thử yêu một người khác" – dừng một lúc – "Tôi nói vậy em hiểu không?"

Mayu không trả lời, hay đúng hơn nàng không thể trả lời. Nghĩ lại mới thấy trước giờ đã đùa giỡn với tình cảm của Yuki: Yêu anh trai Yuki nhưng lại đồng ý vẽ bức tranh chỉ có mình và chị ấy; biết rõ tình cảm của Yuki lại chọn cách phớt lờ coi như không biết đến; rồi những 2 lần tùy hứng hôn môi Yuki.

Vì không thể tiếp tục đối mặt nên chỉ còn cách trốn tránh. Lúc Mayu đứng dậy định bỏ đi thì bị Yuki giữ lại. Yuki kéo Mayu xuống đồng thời ôm vào lòng.

"Cho tôi một cơ hội có được không?"

Nói ra được lời này, Yuki không biết đã gom hết bao nhiêu can đảm, gạt bỏ Rena, gạt bỏ cả anh trai của mình. Nàng bây giờ chỉ muốn được ở bên Mayu. Tình cảm sau ngần ấy năm được thổ lộ, rõ ràng chỉ mới để nó thoát ra một chút liền phải dùng sức kiềm lại – Yuki sợ rằng sẽ đánh mất bản thân đến mức không nhận ra.

"Yuki ah, đây chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi. Chị đừng nuông chiều bản thân như vậy, nếu không sau này sẽ hối hận đó". Mayu giống như đã vét hết cứng rắn của mình, quyết tâm cự tuyệt Yuki.

"Tôi mặc kệ, cứ cho như là tôi tùy tiện đi nhưng ít nhất đó là cảm giác của tôi lúc này. Không phải mọi người sống đều dựa vào cảm xúc sao, nương theo nó có gì là sai. Huống chi tình yêu với em đã chôn giấu nhiều năm như vậy, em chẳng lẽ lại bắt tôi tiếp tục lờ nó đi".

Yuki càng nói càng siết chặt vòng tay.

"Vậy chị có nghĩ cho cảm giác của tôi không?" – A~ không được rồi, nghe thêm một lúc nữa không khéo sẽ bị người này khuất phục.

Yuki chợt có chút dao động, bởi vì nàng biết Mayu đang gián tiếp nhắc tới Daigo-kun. Nhưng mà nếu để cơ hội này qua đi, sợ chẳng còn đủ bản lĩnh giành lấy em ấy một lần nữa.

"Mayu, Daigo-kun chết rồi. Tôi mới là người hiện tại ở bên em".

Vì câu này của Yuki mà Mayu thấy tâm chấn động. Nàng muốn khóc cũng chẳng thể khóc.

"Bốp". Mayu bất ngờ đẩy Yuki ra, tặng kèm cho nàng một cái tát, hướng Yuki nhìn khinh bỉ.

"Tôi không ngờ chị hèn hạ như vậy".

Một lần nữa bỏ đi thì bị Yuki giữ lại. Lần này Yuki cũng đứng lên đối diện với Mayu, bàn tay không chịu buông cánh tay Mayu. Ánh mắt gắt gao nhìn nàng:

"Tôi chưa bao giờ tỏ ra là mình cao thượng cả, chẳng qua em không hiểu tôi. Tôi nói không muốn giành lấy em từ tay anh trai không có nghĩa là tôi chưa từng nghĩ tới. Em cho rằng vì anh ấy chết rồi nên tôi mới dám nói những lời này với em. Không phải. Đơn giản tôi nghĩ mình cần phải nói. Cũng như Rena, tôi biết cậu ấy yêu Jurina nhưng vẫn để cậu ấy biết tình cảm của mình. Hạnh phúc của tôi, tôi ích kỉ một chút để giành lấy thì có gì không được".

"Đúng là không có gì không được cả. Việc chị yêu tôi không đồng nghĩa với việc chị có lỗi với Daigo-kun. Chỉ là tôi không thể đáp lại tình yêu của chị". Mayu lạnh lùng nói một câu, hung hăng gạt tay Yuki ra. Nàng bước vào phòng thay đồ rồi mở cửa bỏ về.











Au: chap này cảm thấy diễn đạt không ổn lắm, mình đã cố sửa rất nhiều nhưng không thấy khá hơn. Nếu có khả năng hi vọng sẽ viết lại được.

Vốn chuyện của Mayuki rất rối rắm nhưng mình vẫn sẽ để mọi việc được giải quyết ở chap sau. Bởi về sau còn rất nhiều tình tiết. Mọi người chịu khó chú ý nha.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

120K 9.5K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
185K 28.6K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
57.3K 2.1K 13
Au : MAX_LUOI Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/210394490-ng%E1%BA%AFn-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-bhtt-h%E1%BA%ADn-y%C3%AAu-ho%C3...