HELLO.....HONEY- YOONHYUN

By yoonhyun__ss

18.4K 524 4

HELLO.....HONEY- YOONHYUN More

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 27
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
BONUS

CHAP 11

470 17 0
By yoonhyun__ss


Khi làm việc, YoonA rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên Seohyun nhìn thấy dáng vẻ làm việc của YoonA, đột nhiên cô nhớ tới câu nói của một người bạn cũng là tác giả: con người khi nghiêm túc làm việc rất tuấn tú, cô nhìn một bên mặt của YoonA, nghĩ người bạn này nói thật có lý.


Seohyun cúi đầu thương lượng quá trình hợp tác cơ bản với YoonA, cô còn chưa hiểu rõ nội dung hợp tác lần này, vì vậy, những vấn đề liên quan tới công ty cô cũng không nhiều lời. Dường như YoonA cũng phát hiện ra sự thận trọng của Seohyun, cô cũng lờ đi, khi hỏi luôn chú ý tránh một số vấn đề nhạy cảm.


Buổi trưa, Seohyun ăn cơm cùng YoonA xong mới trở về công ty, cô cầm hợp đồng đã ký kết tới phòng làm việc của tổng giám đốc, đẩy cửa phòng ra phát hiện chủ tịch cũng đang ở đây.


"Chào chủ tịch, chào tổng giám đốc Kwon." Cô đứng ở cửa, nhất thời không biết có nên đi vào hay không.


"Seohyun, mau vào đi." BoA nở một nụ cười: "Bên IM GROUP nói thế nào?"


"Họ không nói gì ạ." Seohyun đi vào phòng làm việc, đặt hợp đồng lên mặt bàn của giám đốc Kwon.


Nét mặt BoA lộ vẻ tiếc nuối: "YoonA có đề xuất ý kiến gì không?" Nếu ngay cả một chút ý kiến cũng không có, lần hợp tác này thật sự khó khăn rồi.


"Ý kiến?" Seohyun không hiểu rõ chuyện này nên cũng không tiện hỏi lung tung.


"Vị này chính là nhân viên mới mà tổng giám đốc Kwon khen ngợi?" Han JunHo - chủ tịch của WINDY đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng: "Hai người cũng đừng quá lo lắng, tính tình YoonA này trước giờ đều như vậy, nếu không thể hợp tác thì quên đi vậy." Tính tình ông rộng lượng, mình vốn là bậc cha chú, không nên cậy già lên mặt mà ép con cháu giúp đỡ mình chuyện không có lợi, nếu chuyện không thành cũng không trách bọn trẻ được.


"Vì sao không thể hợp tác?" Seohyun mù mờ hỏi: "Hợp đồng có vấn đề gì ạ?"


"Hợp đồng đương nhiên không có vấn đề gì." BoA có chút kinh ngạc nhìn Seohyun: "Ý của em là gì?"


"Hợp đồng đã ký rồi ạ." Seohyun thấy khó hiểu khi nhìn vẻ mặt chủ tịch và tổng giám đốc, cô lại giải thích: "Bởi vì em không thực sự hiểu rõ lần hợp tác này nên cũng không nói chi tiết với tổng giám đốc Im, tổng giám đốc Im hẹn em ba giờ chiều mai lại tới nói chuyện."


"Em nói YoonA đã ký hợp đồng rồi?" BoA cầm hợp đồng trên bàn lên, bên trong quả thật có chữ ký của YoonA, thậm chí còn có con dấu của công ty IM GROUP, mà hiệp ước trong hợp đồng lại không hề sửa dù chỉ một mục. Khi cô lập bản hợp đồng này, lập trường rất công bằng, nhưng cũng không đến mức khiến đối phương không sửa đổi chút nào. Cô kinh ngạc nhìn về phía Seohyun: "Ý của em là, người bàn chuyện hợp tác với em chính là YoonA mà không phải giám đốc các phòng ban khác hoặc trợ lý của cô ta?"


Đầu óc Seohyun đã xoay tròn vài vòng, lời nói của BoA ý rằng YoonA là người không dễ đối phó, cô cười cười: "Vâng, vừa khéo em lại có chút quen biết tổng giám đốc Im, vì vậy có lẽ tổng giám đốc Im cũng không làm khó em nhiều lắm."


"Vậy sao?" Han YunHo cầm lấy bản hợp đồng trong tay BoA, liếc mắt nhìn qua chữ ký bên trên: "YoonA này đối xử với người quen cũng không tệ, ha ha." Nhớ tới mấy chú bác từng bị YoonA ra sức kiếm lời, ông nhìn Seohyun đánh giá kỹ càng hơn: "Lần hợp tác này giao cho tổng giám đốc Kwon và cô nhân viên mới này phụ trách đi, có chuyện gì có thể thông báo với tôi".

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Seohyun mới phản ứng lại, cô vừa vào công ty chưa lâu đã phụ trách lần hợp tác lớn như vậy, chuyện này thật sự có chút không hợp với quy tắc, cô cảm thấy bản thân có áp lực. 

Nhìn vào quyển lịch để bàn, trên ngày thứ sáu tuần này có một vòng tròn màu đỏ, cô thở dài, thứ sáu là ngày người bạn tác giả kia kết hôn ở thành phố bên cạnh, nhìn cái vòng màu đỏ kia, không hiểu sao Seohyun cảm thấy sầu muộn. 

Buổi tối tan ca, nhớ ra trong tủ lạnh đã hết sữa, cô tới siêu thị mua một ít về, cô đau khổ phát hiện ra sữa đã đồng loạt tăng giá.

 Về tới nhà, cô mở hộp sữa ra, để từng hộp vào tủ lạnh, để lại một hộp, cắm ống hút, ngồi vào sô pha, mở TV lên. "Các nhà báo đưa tin, nhiều học sinh đã ngộ độc khi sử dụng sữa XX, tuy nhiên, giả thuyết này có phải thật hay không còn chờ kết luận của các cơ quan chuyên môn." 

Seohyun yên lặng đặt hộp sữa trên tay xuống, hai chữ XX thật to in trên vỏ hộp đắc ý dào dạt đập vào trong mắt cô. 

Đau lòng tắt TV đi, Seohyun ngồi vào trước máy tính, mở máy lên, đăng nhập một công cụ chat, nhóm tác giả trên đó đang thảo luận về tấm ảnh cưới của tác giả có bút danh Z, người mà ba ngày nữa sẽ kết hôn. 

Nhìn lên phía trên nhật ký trò chuyện, Seohyun nhìn thấy tấm ảnh cưới, tướng mạo chú rể cũng không tệ lắm, vẻ mặt cười ôn hòa, đôi mắt đen láy tạo cho người ta cảm giác kiên định và đáng tin cậy. Suzy cười rất hạnh phúc, đủ để khiến tất cả phụ nữ nhìn thấy bức ảnh này phải ghen tị. 

Seohyun quyết định sẽ tới thành phố bên cạnh tham dự đám cưới. 

 Sau một lúc nói chuyện với mọi người trong diễn đàn. Vẻ mặt Seohyun bất đắc dĩ, con gái trong diễn đàn này rất ít nhưng quan hệ của mọi người đều rất tốt, đều là bạn bè đã quen biết ít nhất hai năm, chỉ có một điểm không tốt là mấy cô gái ở đây đều dũng mãnh lạ thường, khi vừa mới quen biết bọn họ, áp lực của Seohyun lớn đến mức suýt nữa không chịu nổi. Và vì quen biết nên tên thật đều được nói ra. Chỉ là vẫn muốn gọi nhau bằng bút danh. 

Cô gái sắp kết hôn, nội tâm dù sao cũng không dũng mãnh đến mức làm người ta giận sôi gan, Seohyun cảm thấy rất vui mừng. Lúc này, mấy vị siêu cấp đại thần tiền lương mấy triệu won, hơn nữa viết văn lại vô cùng nổi danh trên diễn đàn rất thông minh mà giả chết, một lần nữa Seohyun lại bị mấy cô gái vây lại đùa giỡn sau đó giết người phi tang.

 Tâm trạng vốn không tốt, sau khi đùa giỡn trên diễn đàn một lúc đã khá hơn không ít, Seohyun đóng cửa sổ trò chuyện, mở WORD, tiếp tục hành trình nặn ra chữ, mỗi lần tới đoạn hai nhân vật chính vật lộn trên giường, cô lại hận không thể dùng bốn chữ "một đêm trôi qua" vừa đơn giản lại hàm xúc để bỏ qua. 

Cố gắng hơn nửa tiếng mới viết được hơn một trăm chữ, Seohyun suy nghĩ một chút, dùng vốn thành ngữ ít ỏi của mình đổi thịt kho tàu mà độc giả muốn ăn thành món ăn chay, hơn nữa một số tình tiết cô còn bỏ qua mà không có chút áy náy. Khi xong việc cũng mới hơn mười giờ, Seohyun cảm thấy hơi buồn chán lại không biết phải làm gì. 

Trước đây cô sẽ kéo Yonghwa ra ngoài tản bộ, hoặc đi cùng Yonghwa tới những quán bar mà cô không thích thú lắm. Sau đó lại chuyển tới chỗ Jessica, buổi tối buồn chán có thể nói chuyện, xem TV với Jessica, nay chỉ có một mình, xem TV một mình không thú vị, muốn nói chuyện lại không tìm được đối tượng, gọi điện thì tốn tiền.

 Mở trò chơi online hay chơi lên, vẫn một mình tới Động Yêu Tinh đánh quái, một mình tới Hồ Thần Thánh thắp đèn ước nguyện, một mình tới cây ước nguyện, thậm chí còn buồn chán chạy tới thành Chính, mở cái rương màu vàng, lấy một bát cháo ra tăng lượng máu. Cô chạy đi trồng hoa, trong lúc chờ đợi chạy tới Thư Viện gửi một phong thư, khi trở về hoa đã bị người ta thu hoạch mất. Cô chạy đến bên cạnh KIKI, một nhân vật có chút giống hình ảnh của cô, người phụ nữ si tình này vẫn luôn hỏi phương hướng người đã đi, không biết người đàn ông cô ấy yêu đã chạy theo người đẹp từ lâu. Cô ta thật ngu ngốc, vì đàn ông thật không đáng, vậy thì sao không vì phụ nữ một chút đi.

 Seohyun không nhịn được mà làm một động tác ôm với nhân vật trong trò chơi này. Bàn tay cầm chuột của Seohyun run lên.Rời khỏi trò chơi, Seohyun muôn phần buồn khổ, mở blog, đăng lên một câu. 

[SH: đêm khuya tĩnh lặng.]

 Vốn đã nghĩ đến một đoạn bộc bạch đầy tình cảm, nhưng Seohyun cảm thấy đó không phải phong cách của cô, bốn chữ này đã đủ để hình dung sự dồn nén, buồn khổ của cô rồi. 

Nửa phút sau, Seohyun tắt máy tính, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Một phút sau, di động của cô vang lên. Khi Seohyun ngắt máy cũng đã là mười một giờ tối, cô nhìn thời gian trò chuyện trên màn hình, 00: 48: 52, không hiểu sao tâm trạng tốt lên nhiều, có một người gọi điện cho mình nói chuyện phiếm giết thời gian tất nhiên tâm trạng cô phải chuyển biến tốt đẹp

. Cô không ngờ một người phụ nữ như YoonA lại có thói quen nói chuyện điện thoại lâu như vậy, nói chuyện trên trời dưới biển, bàn luận về một quyển tiểu thuyết nào đó. Dường như nhân vật phong vân lạnh lùng, khó tiếp cận kia dần dần biến thành một người phụ nữ bình thường, cô cũng sẽ suy nghĩ xem quán ăn nào ngon, than thở thời tiết không tốt, thậm chí còn oán giận kẹt xe đáng ghét thế nào. 

Kiểu phụ nữ như vậy rất thích hợp làm nhân vật chính trong tiểu thuyết bách hợp, thậm chí được đội cho danh hiệu "đại thần" lưu hành gần đây cũng không có gì quá đáng. Chỉ là, ngoại trừ những điều này, YoonA còn có những thói quen của người bình thường. 

Tắt điện thoại, trùm chăn, một đêm không mộng mị. 

Buổi chiều, khi Seohyun vừa xử lý xong tài liệu trong tay đã bị BoA gọi vào phòng làm việc, cầm văn kiện chuẩn bị tới IM GROUP. Nhìn thời gian, hai giờ ba mươi chiều, tới IM GROUP lúc này vừa đúng.

 Tới trước tòa cao ốc của IM GROUP, BoA ngẩng đầu nhìn tấm biển tên công ty màu vàng lóng lánh, trên mặt cô lộ ra chút cảm khái, cô làm việc ở WINDY đã nhiều năm, một vài năm trước đã từng gặp YoonA trong buổi tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ Im, khi đó YoonA mới chỉ là một sinh viên năm thứ hai đã bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình, mới chỉ vài năm qua đi mà công ty đã có quy mô lớn như vậy, khó trách khi ông Im nhắc tới người cháu gái này luôn có vẻ mặt tự hào như vậy. 

Quay đầu lại nhìn Seohyun đi bên cạnh, từ khi phỏng vấn cô đã đặc biệt để ý đến cô gái này, hôm nay xem ra ánh mắt nhìn người của cô không sai, cô gái này tuy còn trẻ nhưng năng lực làm việc rất tốt, đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực.

 Bước vào IM GROUP, hai người còn chưa tới quầy tiếp tân báo danh đã có người tiến lên dẫn vào thang máy, vô cùng lễ độ. Seohyun im lặng đứng bên cạnh BoA, hiện giờ cùng lắm cô chỉ coi là một trợ lý, việc gì nên làm thì làm, việc gì không nên làm thì không được mở miệng, càng không thể động tay động chân, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một nhân viên mới. 

Cửa thang máy vừa mở ra, trong mắt BoA lập tức ánh lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì chờ ngoài thang máy chính là HeeChul, trợ lý đặc biệt của YoonA, chính bản thân cô còn cho rằng lần hợp tác nhỏ của WINDY với IM GROUP không tốt đẹp đến mức cần HeeChul tự mình đón tiếp

."Giám đốc Kwon, Seohyun." HeeChul nhìn thấy hai người, nở nụ cười: "Xin mời, tôi đoán hai người cũng sắp tới, tổng giám đốc đang có một cuộc hội nghị, rất nhanh sẽ kết thúc, mời hai người theo tôi."

 "Là chúng tôi tới sớm." BoA cười cười, tranh thủ thời gian HeeChul xoay người liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Nhưng vị trợ lý mà YoonA đặc biệt tin tưởng này lại trực tiếp gọi tên Seohyun, xem ra hai người có quen biết. 

"Giám đốc Kwon uống gì, cà phê hay nước trái cây?" Dẫn hai người tới phòng thượng khách, HeeChul vừa mở cửa vừa hỏi. 

"Một cốc cà phê, cám ơn." BoA cười cười, nhưng ngạc nhiên khi thấy HeeChul quên không hỏi Seohyun. 

Một lát sau, HeeChul bưng tới một cốc cà phê và một cốc trà xanh, sau đó ngồi xuống sofa đối diện hai người: "Hôm qua Seohyun và tổng giám đốc đã nói về nội dung cơ bản của chuyện hợp tác, tổng giám đốc cũng không có ý kiến gì, chỉ lo lắng những chi tiết trong lần hợp tác này cũng rất quan trọng, vì vậy mong quý công ty phái một người tới công ty chúng tôi tham dự vào phần lập kế hoạch, có gì chưa thỏa đáng cũng kịp thời sửa đổi."

 "Ý của trợ lý Kim là để công ty chúng tôi tìm một người phụ trách cử tới quý công ty?" Bàn tay cầm tách cà phê của BoA ngừng lại, thấy HeeChul không có vẻ gì đang nói đùa mới do dự nói: "Như vậy liệu có quá..."

 Dù sao phòng kế hoạch cũng là một bộ phận tương đối quan trọng, IM GROUP lại không ngại để một người WINDY tham dự vào, tuy như vậy đối với WINDY chỉ có lợi không có hại nhưng có khả năng sẽ khiến đối phương nghĩ rằng WINDY không tin tưởng năng lực làm việc của IM GROUP, có chút không thỏa đáng.

 "Xin giám đốc Kwon yên tâm, công ty chúng ta gần như vậy, chủ tịch của quý công ty lại là bậc cha chú của tổng giám đốc chúng tôi, sẽ không có hiểu lầm gì khác." 

HeeChul lại chuyển chủ đề: "Seohyun cũng hiểu rõ quy trình hợp tác lần này, chi bằng Seohyun tới công ty chúng tôi đi?" 

Từ đầu đến cuối Seohyun không nói một lời nào, vừa nghe lời này của HeeChul, cô vốn đang vùi đầu uống trà mới yên lặng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt BoA, lại không nhìn ra giận hay vui, vì vậy mở miệng nói: "Chuyện này do công ty sắp xếp, tôi nghĩ ai tới phụ trách đều như nhau." 

"Việc này Seohyun tới phụ trách cũng tốt." BoA đột nhiên cười: "Tuy Seohyun mới tới công ty chưa lâu nhưng làm việc rất cẩn thận." 

Câu trước là nói với Seohyun, câu sau là nói với HeeChul, vừa khen Seohyun lại vừa nói rõ Seohyun là nhân viên mới. Trong đó có hàm ý nào khác hay không, Seohyun không suy đoán, mà chỉ duy trì gương mặt tươi cười uống trà. 

Trong lòng HeeChul hiểu rõ, trước nay Kwon BoA nói chuyện hay làm việc đều rất cẩn thận, cũng là một người phụ nữ lợi hại, ngược lại anh cũng không quan tâm lắm, anh tin tưởng Seohyun, nếu không tin Seohyun, anh cũng phải tin vào ánh mắt sếp lớn nhà mình. 

Ba người lại nói một chút về chuyện hợp tác, khi đồng hồ điểm ba giờ hai phút, cửa phòng thượng khách mở ra, YoonA bước vào, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép: "Thật xin lỗi, giám đốc Kwon, tôi tới muộn." 

"Đâu có." BoA đứng dậy bắt tay YoonA: "Tổng giám đốc Im tới rất đúng giờ, là chúng tôi tới sớm." YoonA buông tay BoA ra, cười cười với Seohyun rồi lập tức ngồi xuống vào thẳng vấn đề chi tiết của chuyện hợp tác, HeeChul ở bên cạnh nghiêm túc ghi chép.

Seohyun yên lặng lắng nghe, ghi nhớ một số nội dung quan trọng trong đầu, nghe mưa gió giật đùng đùng giữa BoA và YoonA, thầm bội phục không hổ là những người tài ba trong giới kinh doanh, lời nói tuy rất có ý, chỗ nào cũng đầy lý lẽ, nhưng phần trách nhiệm của mỗi bên lại phân chia vô cùng rõ ràng.

Thừa dịp nâng trà lên uống, YoonA đánh mắt nhìn Seohyun ngồi bên cạnh, thấy trên mặt Seohyun đầy vẻ chăm chú và tán thưởng, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười khó nhìn rõ, rồi lại tiếp tục cúi đầu phân chia phạm vi công việc.

Trong khoảng thời gian đó có người đến tìm YoonA, đều bị cô đuổi ra, Seohyun thấy trong một ngày một đêm ngắn ngủi mà YoonA đã nghĩ ra một nội dung tổng thể như thế, trong lòng cũng ít nhiều hiểu được vì sao bạn học lại dùng danh xưng "đại thần" này để gọi YoonA, loại khả năng bản thân vượt trên sức hấp dẫn này làm cho người ta bội phục gấp trăm lần những nhị đại, tam đại chỉ biết dựa vào ô dù của gia đình.

Sau khi vạch ra kế hoạch tổng thể, BoA cười nói: "Hôm nay hiếm khi nào được hợp tác với tổng giám đốc Im, không biết tổng giám đốc Im có chịu cho tôi chút mặt mũi, cùng ra ngoài ăn một bữa cơm giản dị hay không?"

YoonA khép lại quyển sổ trong tay, ánh mắt đảo qua Seohyun ở bên cạnh: "Sao có thể để giám đốc Kwon tốn kém như thế, nếu giám đốc Kwon đã tới IM GROUP chúng tôi, chi bằng để tôi chủ trì được không?"

BoA khen ngợi tác phong xử sự của YoonA, lần thứ hai kiên trì để cô mời khách, cuối cùng vẫn do YoonA dẫn mọi người tới một nhà hàng dùng cơm tối.

BoA đã lớn tuổi nhìn hành động giữa hai người trẻ tuổi khi ăn cơm và HeeChul vẻ mặt không có gì thay đổi ở bên cạnh mới biết được YoonA ý tại ngôn ngoại, cô cười cười bóc vỏ tôm. Cô gái trẻ Seohyun này bề ngoài không tệ, tính cách cũng tốt, thảo nào vị tổng giám đốc Im tuổi trẻ đầy hứa hẹn này lại có ý tứ khác, nhưng coi dáng vẻ này, có vẻ "tương vương hữu tâm, thần nữ vô mộng" rồi.

"Seohyun, em và tổng giám đốc Im là đàn chị đàn em, vậy có phải đã có quen biết?" Nhìn YoonA xoay món ăn tới trước mặt Seohyun, BoA cười: "Nhìn tổng giám đốc Im như vậy, dường như quan hệ với Seohyun không tệ."

Đối với câu nói của BoA, YoonA chỉ cười cười, không trả lời.

Seohyun ngừng đũa, đáp lời: "YoonA sunbae trên em hai khóa, tuy sunbae là nhân vật phong vân trong trường, nhưng em còn chưa từng gặp sunbae, sao có thể quen biết được?" Seohyun không thể gọi tên thân mật, đành nói có kính ngữ.

Nụ cười trên mặt YoonA cứng đờ, thịt cá vốn đang gắp trên đũa cũng rơi xuống cái bát trước mặt, cũng may động tác không lớn, không khiến Seohyun chú ý, nhưng HeeChul cũng để ý nhìn cô một cái.

Ý cười trên mặt BoA lại càng rõ ràng: "Sinh viên trong trường đại học rất nhiều, nếu không cùng một khoa quả thật rất khó gặp mặt."

"Nếu nói ra, em với YoonA sunbae cùng thuộc một khoa." Nói đến đây, Seohyn có chút ngạc nhiên nhìn YoonA: "Đàn chị, hồi đại học có phải sunbae thường trốn học không, vì sao em chưa từng gặp sunbae?"

YoonA cười nuốt miếng cá, chậm rãi trả lời: "Có lẽ vì bề ngoài unnie không có gì đặc biệt nên em không chú ý đến unnie ."

YoonA cũng không nói tên thân mật, theo Seohyun đóng vở kịch không quen biết lắm trước mặt BoA.

Seohyun yên lặng liếc nhìn gương mặt đẹp như thiên sứ của YoonA một lần, uống một ngụm đồ uống: "Đàn chị, tuy khiêm tốn là một đức tính tốt nhưng nói dối không chớp mắt là rất thiếu đạo đức."

Nụ cười của YoonA càng thêm ôn hòa, chậm rãi nâng mắt lên, trong ánh mắt cũng tràn ngập ý cười, gương mặt lại càng đặc biệt xinh đẹp nam tính, nhưng lại khiến bàn tay đang gắp rau của Seohyun lạnh đi một cách khó hiểu.

"Thiếu đạo đức dù sao cũng tốt hơn thiếu những thứ khác, thiếu đạo đức không cần bổ sung, thiếu những cái khác là rất cần bổ sung." Seohyun an ủi: "Nghe nói can-xi gần đây lại tăng giá rồi."

YoonA mỉm cười hỏi: "Vậy đàn em họ Seo này có cần unnie tặng mấy lọ can-xi không?"

"Cái đấy thì không cần." Seohyun cười hậm hực, trong lòng yên lặng rớt nước mắt, cô càng ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng trước mặt YoonA, đây đúng là nghiệp chướng.

HeeChul yên lặng múc một muỗng canh xương hầm vào trong bát, vừa uống vừa cảm khái, canh xương cũng có thể bổ sung can-xi.

Ăn cơm xong, BoA tự lái xe về nhà, còn HeeChul cũng rất tự giác biến mất, để lại YoonA duy trì phong độ ga lăng thân sĩ đưa Seohyun về nhà.

Seohyun ngồi trên vị trí phó lái, nghe nhạc trong xe, ăn uống no đủ xong cô cảm thấy rất viên mãn, sau đó xúc động mở miệng: "Những ngày tốt đẹp nhất trên thế giới chính là ngày được nghe nhạc, uống trà, đọc sách, gộp tất cả lại, chính là những ngày được sống như heo."

YoonA gật đầu: "Giá thịt heo cũng lên rồi, hơn nữa nghe nói có nơi quả thật còn bật nhạc cho heo nghe, lý tưởng này của em không tệ."

Seohyun dùng vẻ mặt đau khổ nhìn YoonA: "Yoong không cần nhắc nhở em đang sống những ngày không bằng heo."

Lúc này đúng lúc gặp phải đèn xanh đèn đỏ, YoonA dừng xe lại, quay đầu cười với Seohyun: "Gọi Yoong đi."

"Sao cơ?"

"Đều đã ra ngoài xã hội kiếm ăn rồi, cứ đàn chị đàn chị hoài cũng không tốt lắm." YoonA cố ý nói chuyện lúc nãy Seohyun xưng hô không chút thân tình với mình. Cô muốn bá đạo ra lệnh ngay cả trước mặt người khác, Seohyun cũng phải gọi Yoong.

"À... Im sư tỉ." Seohyun cố ý đùa

"Em... không cảm thấy giống như đang sống trong thế giới võ hiệp à, vẫn là Yoong tốt hơn."

"Vậy... được rồi, Yoong." Seohyun thừa biết ý định của YoonA nên không có ý kiến. Dù gì YoonA cũng là đàn chị, lại giúp cô nhiều như vậy, cô nên nghe lời.

"Ừ."

Seohyun nhìn YoonA đang mỉm cười, dời tầm mắt về phía trước, trong mắt cô có do dự, có đấu tranh, có khó xử, khiến YoonA đang nhìn cô dần dần cảm thấy bất an trong lòng.

Cuối cùng, cô quyết định mở miệng: "Yoong, đèn xanh rồi."

YoonA: ...


Continue Reading

You'll Also Like

35.8K 3.9K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
28.2K 2.6K 22
sống phải lỏ
350K 29.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
29.6K 3.4K 10
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.