CHAP 12

498 17 0
                                    


Sau khi xe dừng lại, Seohyun nhìn thấy một người cô không muốn thấy, Yonghwa.


Con người đôi khi kỳ lạ như thế, khi không có được một thứ gì đó sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ cảm thấy không có gì tốt hơn thứ đó, khi người ta đã đánh mất mới cảm thấy không gì có thể thay được phần tình cảm đó, lại bắt đầu hốt hoảng quay đầu tìm kiếm.


Bất kể là phim ảnh hay tiểu thuyết, câu chuyện tình yêu luôn luôn dễ bán, dưới ánh mắt của Seohyun, không phải bởi vì tình yêu đẹp mà bởi vì tình yêu chân thành rất khó tìm, người ta phải sống trong hiện thực bất đắc dĩ nên chỉ có thể tìm chút hư ảo trong một thế giới hư ảo.


Chỉ những thứ hiếm có mới khiến người ta ao ước.


Đối với Yonghwa mà nói, cô chính là người mà anh ta tưởng đã hiểu rõ, đã chiếm được, khi vứt bỏ rồi mới cảm thấy không có gì tốt hơn, mới cảm thấy cô tốt đẹp. Đáng tiếc, cô là người, không phải đồ vật. Trên thế giới này, không phải bất cứ vật gì đánh mất đều có thể tìm trở về.


Cô dùng tay vén mái tóc rũ xuống trán: "Yonghwa, anh có chuyện gì?"


Yonghwa liếc nhìn YoonA phía sau cô, vốn có rất nhiều lời muốn nói lại không làm cách nào nói ra khỏi miệng, hắn yên lặng một lát: "Anh đến xem em thế nào."


Nhìn đồng hồ, Seohyun ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi lại: "Giờ vẫn còn sớm, không phải anh muốn thừa kế công ty gia đình sao, bây giờ không phải xử lý chuyện công ty à?"


"Tổng giám đốc công ty còn có thời gian rảnh, huống chi anh chỉ là một giám đốc." Yonghwa nghe ra trong lời nói của Seohyun có ý đuổi người, không động đậy chỉ tiếp tục nói: "Anh chỉ muốn nói chuyện với em."


"Nói cái gì, có cái gì mà nói?!" Rốt cuộc Seohyun không thể nhịn được nữa: "Tôi đây ở công ty bị người ta cướp mất đồ án, về đến nhà lại thấy anh quấn lấy ả đàn bà khác, anh muốn tôi nói cái gì?! Tôi không chửi, không đánh anh, anh không sống được đúng không, không chọc tôi thành người phụ nữ chanh chua anh không thoải mái đúng không?nhân phẩm anh có bệnh à? Tôi nói cho anh biết, Yonghwa, chúng ta không còn gì để nói, anh cút xa một chút cho tôi, đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi, nếu không tự đi nhặt mặt mũi của anh đi!" Nói xong, cô lập tức đi về phía cầu thang.


"Seohyun, em..."


Seohyun bị kéo tay lại rốt cuộc đã bùng phát, cô nhấc giày của mình lên dùng sức giẫm lên chân Yonghwa


Yonghwa kêu một tiếng thảm thiết, ngồi xổm xuống.


YoonA bất giác dịch sang bên cạnh nửa bước, một cảm giác ớn lạnh từ gan bàn chân tràn lên.


HELLO.....HONEY- YOONHYUNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang