Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Ti...

By LucyKyo

118K 2.7K 337

" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương m... More

Chương một : Thiên Tiếu và Hạ Du
Chương Hai : Vô Gian Đạo
Chương Ba : "Hay ngươi quyến rũ hắn đi !"
Chương bốn : Mỹ Nhân Lục
Chương Năm : Gặp lại
Chương 6 : Thiên Tiếu bị "bán"
chương 7 : Dạ Phong quả thật là tình thánh nha.
Chương 8 : Nữ Nhi Hồng
chương 9 : Tiểu Phong
chương 10 : Nương Tử
Chương 11 : Thiên Tiếu bị bắt cóc.
Chương 12 : Khi Thiên Tiếu không vui.
Chương 14 : Trái Tim Thiên Tiếu - Hạ.
Phiên Ngoại : Dạ Phong
Chương 15 : Lịch kiếp ?
Chương 16 : Tiếu nhi.
Chương 17 : Chân tướng ?
Chương 18 : "Ta sẽ không về."
Chương 19 : Máu Khiếu Tước.
Chương 20 : Chân Thân
Chương 21 : Là sen thơm hay do ... giấm chua.
Chương 22 : Tình thế cẩu huyết
Phiên Ngoại : Bảo Bối nhà Ma Vương.
Chương 23 : Tiểu Đẩu
Chương 24 : Hũ giấm lớn Đại Phong
Chương 25 : Hồi ức trở lại.
Chương 26 : Nhập Nhân Giới.
Chương 27 : Đông Viện.
Chương 28: Phượng Hoàng Chi Mệnh.
chương 29 : Tịch Dương
Chương 30 : Hậu cung sâu tựa bể.
Chương 31 : Nước mắt hóa tro tàn
Chương 32 : Gặp Lại.

Chương 13 : Trái tim Thiên Tiếu - Thượng .

3K 69 8
By LucyKyo

"Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi ! Ta không mong ngươi vì xót xa ả mà phá hỏng nó !". Giọng Chính Thuần lạnh lùng vang lên giữa Minh Trì điện.

"Ta biết cân nhắc !". Dạ Phong trầm giọng trả lời.

"Ngày đó ngươi nhất định phải mang ả Thiên Tiếu đó đến nhân giới !"

"Ta biết !"

Chợt bên ngoài vang lên một tiếng động.

"Ai !". Dạ Phong cùng Chính Thuần đồng loạt hét lớn, lập tức lao ra cửa. Chỉ thấy một bóng người vụt đi phía xa.

---------------

Ta đang nhàn rỗi ăn điểm tâm thì Hạ Du lao đến, dáng vẻ khẩn trương chộp lấy vai ta.

"Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu... hắn... hắn..". Nàng giọng nói gấp gáp, hơi thở rối loạn.

"Chuyện gì từ từ nói ! Chẳng phải ngươi bảo đi dạo một vòng ma cung cho biết sao ? Tại sao lại ra bộ dạng này.". Ta bước đến vỗ lưng nàng, đưa cho nàng một tách trà.

"Tiếu Tiếu ! Chúng ta đi thôi. Tên Dạ Phong đó có âm mưu với ngươi. Hắn muốn hại ngươi.". Nàng không nhận tách trà mà chỉ lay người ta hét lớn.

Bàn tay cầm tách của ta khựng lại.

Tiểu Phong muốn hại ta ?

"Chuyện gì ngươi nói rõ ta nghe !". Ta ngồi xuống, bình thản đưa tách trà lên miệng. Nhưng bàn tay không hiểu sao lại run rẩy.

"Ta nghe hắn cùng một người bảo sẽ đưa ngươi đến nhân giới để làm gì đó. Ta thật sự không rõ. Chỉ biết chắc chắn không có gì tốt đẹp. Chúng ta đi đi Tiếu Tiếu, chỉ cần về đến thiên cung sẽ không ai làm gì được ngươi.". Tiểu Du gấp gáp kể lại cho ta mọi chuyện. Đôi tay không ngừng kéo ta đi.

"Ta không đi !". Ta vẫn ngồi đó. Bình thản đáp lời nàng.

Tiểu Du nhìn ta. Ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển qua giận dữ.

"Ngươi điên sao ? Ở đây hắn sẽ hại ngươi. Có thể sẽ hại chết ngươi. Ngươi phải về với ta, dù muốn hay không cũng phải về.". Nàng vừa nói vừa niệm quyết dùng lực kéo ta đi. Ta nhận ra nàng đã dốc toàn bộ pháp lực để làm điều này.

Ta xoay người dằn người tiểu Du xuống ghế. Hai tay vịn vai nàng ấn xuống.

"Tiểu Du, ta sẽ ở đây. Đây là lời hứa của Thiên giới. Ta không thể khiến Thiên giới mất mặt.". Giọng ta đều đều, như người có thể bị hại không phải là mình. Chỉ nghe vẳng bên tai giọng nói đau thương của tiểu Phong "ta hứa không để nàng gặp nguy hiểm nữa".

"Ngươi tại sao lại cố chấp như vậy. Lời hứa gì chứ ? Đều không quan trọng bằng tính mạng của ngươi. Ngươi bị điê..". Chợt tiểu Du im lặng rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt ta.
"Ngươi... Ngươi đã yêu hắn ?". Mắt tiểu Du nhìn ta mang tia hốt hoảng.

Tim ta khẽ thịch một nhịp.
"Ngươi điên rồi ! Ta không có !". Ta lạnh giọng đáp lời nàng.

Yêu tên đó ? Không thể nào !

"Ta nói rồi ! Ta chỉ ở đây vì lời hứa Thiên cung, khi nào ta thấy có thể đi ta sẽ đi. Ngươi lập tức về Thiên Cung báo chuyện này cho Tử Hạo, để hắn điều tra xem có chuyện gì ? Rồi phái người đến tiếp ứng. Ở đây nếu có chuyện gì ta có thể ứng phó. Ngươi đừng lo !"

"Ngươi thật sự không đi ?". Mắt tiểu Du nhìn ta đau đớn.

"Ta không đi !"

Tiểu Du chỉ im lặng không nói. Rồi lại xoay người bay đi.

Tối đó ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu muốn hại ta thì tại sao phải bày nhiều trò như vậy ? Tại sao lại cứu ta ? Ta có gì để hắn lợi dụng ?

Về thực lực hắn thậm chí còn vượt trội hơn ta, ta có thể làm gì cho hắn ? Về địa vị thì trên đời này có bao nhiêu người bằng hắn ? Cần đến ta làm gì ?

Chẳng lẽ.... ?

Không thể nào ! Nó vốn không có ích lợi gì cho hắn. Với thực lực của hắn vốn dĩ sẽ không cần.

Vậy thì là tại sao ?

Ta suy nghĩ rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Khi ta thức dậy đã là giữa trưa, ta đưa tay xoa đầu đang đau buốt, bước ra ngoài sảnh.

"Tiếu nhi !". Hắn ngồi trên ghế vừa nhìn ta lại bật dậy tươi cười.

"Ngươi đến đây vì chuyện gì ?". Ta lạnh giọng hỏi hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn muốn gì ở ta ?

"Tất nhiên là có chuyện rồi !". Hắn tươi cười cong mắt.

"Chuyện gì ?". Cánh tay ta giấu trong áo chuẩn bị niệm quyết rút kiếm.

"Đi xuống long cung chơi với ta.". Tiểu Phong kéo tay ta mỉm cười. Rồi lập tức ôm lấy ta phi thân bay đi.

Ta ngơ ngác để hắn nhấc bổng mang đi.

Đây là lần thứ hai ta đến long cung,

Cũng đã gần vạn năm, long cung khác xưa rất nhiều, cả tên thái tử cợt nhã năm nào cũng đã có nương tử, còn đang làm phụ thân một đám rồng con.

Hắn cùng cha hắn vừa nhìn thấy ta lại thoáng sửng sốt.

Ta mỉm cười chào hai người rồi quay đi. Ngày đó ta dẫn con khỉ kia xuống đây phá phách, giờ họ nhìn thấy ta mà chỉ có biểu cảm như vậy thật sự rất đáng khâm phục. Rất độ lượng.

Hôm nay là tiệc đầy trăm tuổi của hài nhi thái tử.

Hắn và tiểu Phong có chút quen biết nên đã gửi thiệp mời đến cung Minh Trì.

Tiểu Phong kéo ta đến một bàn tiệc, ngồi cạnh liên tục gắp đồ ăn vào chén ta.

Tên này, trước mặt rất nhiều người đừng làm như ta đói ăn lâu năm như vậy chứ ! Thật không ra gì !

Chưa kể chưa hỏi ý ta lại lôi ta đến bữa tiệc này. Đúng là tên không ra gì ! Ta lắc đầu. Trong một thoáng hình như đã quên mất kẻ trước mặt đang muốn hại ta.

"Vị này là người của Thiên cung ? Nhan sắc này chắc chắn là cung chủ Thiên Kỳ Cung Diệp Hạ Du ?". Một người đến bên ta cất giọng chào hỏi.

Cung chủ Thiên Kỳ cung gì chứ ? Ta với ả Hạ Du đó giống nhau ở chỗ nào ?
Khóe môi ta giật giật.

Chưa kịp trả lời thì bên cạnh tiểu Phong lại ghì lấy vai ta.

"Đây là Thiên Tiếu, chủ nhân Ma cung, so với Diệp Hạ Du cung chủ thì oai phong hơn nhiều !". Hắn chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt trả lời người nọ.

Người kia nhìn qua hắn tươi cười, sau mấy lời khách sáo thì quay về bàn của mình.

Từ lúc nào ta trở thành chủ nhân ma cung ? Nếu ta là chủ nhân thì hắn là gì ? Cung nô sao ?

"Ta thuộc về ma cung khi nào ?". Ta buông đũa quay sang hỏi tiểu Phong.

"Nàng không thuộc về ma cung.". Mặt hắn vô cùng nghiêm túc.
"Ma cung thuộc về nàng.". Hắn nhìn ta cong mắt cười.

"....."
Tên này rõ ràng não bị ẩm. Lý do gì cứ đòi dâng ma cung của hắn cho ta ?

"Ta thuộc về nàng. Những gì thuộc về ta chính là của nàng, những gì không thuộc về ta, chỉ cần nàng thích ta nhất định biến nó thành của nàng.". Hắn chống cằm nghịch nghịch tóc ta.

Ta cầm đũa tiếp tục ăn.
Cứ nghe hắn nói như vậy cơ thể ta nhất định sẽ không ổn. Bây giờ cả người ta đều rất nóng. Chắc chắn là đang tức giận.

Sau khi ta ăn được chút ít, lại nhàm chán ngồi xem ca múa. Thật sự là chán đến muốn chết.

Đến lúc ta ngáp đến lần thứ hai, tiểu Phong liền nắm tay ta đứng dậy ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của cả điện.

"Tiếu nhi ! Ta vốn muốn dẫn nàng đến là xem cái này !". Hắn chỉ lên một vách đá to đùng, đen sì trước mặt.

Có gì mà xem chứ ?

Ta cau mày nhìn hắn.

"Đây là đá mẹ của đá tam sinh nơi địa phủ ! Ngày xưa là do lão diêm vương nhàm chán không có gì làm nên mang một mẩu về để bên cầu Nại Hà. Ai ngờ sau này lại trở thành truyền thuyết. Lần trước ta nghe nói Yêu vương cùng yêu hậu sau khi cướp đá về thì tình cảm thật sự rất tốt. Nên ta muốn dẫn nàng đến đây xem.". Hắn nói một hơi không ngừng nghỉ. Ánh mắt lại ánh lên tia mong chờ.

Cục đá thì có gì mà xem chứ ! Bộ trông ta vô vị như bọn người phàm sao ?

Ta lướt qua vách đá đen sì trước mặt. Chợt ánh mắt dừng lại nơi khắc hai chữ Thiên Tiếu.

Trên đó là tên của ta.... và hắn. Khắp một vách đá đều là tên hai chúng ta.

Ta ngạc nhiên nhìn qua hắn. Hắn nhìn ta mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Nàng thích không ?"

"Là ngươi làm."

Hắn gật đầu.

Ta tiến đến, bàn tay miết lên những chữ được khắc. Chắc hẳn hắn cũng tốn không ít công sức để làm ra điều vô vị này. Chợt khóe môi không kiềm được mà cong lên.

Tên ngốc này đúng là luôn thích làm những chuyện nhàm chán như vậy !

"Có hòn đá này làm chứng. Ba kiếp sau của ta đều là của nàng. Sau này tên ta sẽ không thể tách rời khỏi tên nàng.". Hắn đưa tay miết lên nét chữ cạnh tay ta. Ánh mắt thâm tình.

Ta bật cười. Thần tiên cũng có kiếp sau sao ?

Lại nhớ lại lời tiểu Du nói.

Hắn muốn hại ta.

Hắn muốn hại ta thì đã sao ? Từ khi bước vào ma cung ta đã định có thể không còn ngày ra.

Huống chi người trước mặt ta đây chỉ là một kẻ ngốc khờ khạo, làm sao có thể hại ta ? Mà nếu hắn thật sự có thể hại ta..... ta cũng sẽ không ân hận vì đã tin hắn. Ít ra hắn cũng khiến ta rất vui trước khi xuống tay, như vậy cũng đã rất tử tế rồi.

Ta vốn là vậy ! Những thứ bản thân không quản được thì sẽ xem như nó không hề tồn tại.

Tiểu Du thường bảo ta bề ngoài cương ngạnh nhưng thật sự chỉ là một kẻ gặp chuyện thì chạy, thà chọn trốn tránh chứ không bao giờ dám đối mặt.

Có lẽ nàng đúng !

--------------

Thiên Cung.

Hạ Du lục lọi khắp nơi tại Thiên Lục Các để tìm ra thông tin về Thiên Tiếu. Chắc chắn phải có lý do nào đó Dạ Phong mới chọn Thiên Tiếu.

Rốt cuộc cũng để nàng tìm ra.

Kiếm tiên cực kỳ hiếm hoi, sở dĩ là do sát khí quá nặng, nếu có thể thành tiên thì nhất định chính là cơ duyên khó gặp. Khi kiếm tiên tu luyện thành người, tự động sát khí trên người sẽ ép bản thân nó hình thành một quả tim đặc biệt để chịu đựng được sát khí. Quả tim này chính là chìa khóa chắc chắn nhất trên đời, vạn ấn khóa trên đời đều có thể mở được khi sở hữu tâm kiếm. Nhưng tim kiếm chỉ có thể mang đi được khi nó động tâm. Khi sử dụng được cũng chính là khi đã chết tâm. Chủ thể tâm kiếm nhất định hôi phi yên diệc.

Hạ Du run rẩy đến mức đánh rơi sách. Thứ Thiên Tiếu có mà hắn có thể sử dụng chỉ có quả tim này. Chẳng lẽ hắn muốn....Moi tim Thiên Tiếu ?

Nghĩ đến đây Hạ Du lập tức vùng chạy đi tìm Tử Hạo. Nàng phải ngăn chặn chuyện này. Sẽ không để Thiên Tiếu hôi phi yên diệc.

Tử Hạo nghe nàng nói lập tức dẫn binh đến ma giới đòi người.

Nhưng nàng đã trễ.

Lúc nàng đến chỉ thấy Thiên Tiếu toàn thân đầy máu nằm trong tay Dạ Phong.

Đôi mắt Hạ Du tối sầm ánh lên vẻ đau đớn.

Thiên Tiếu nhất định biết chuyện này !
Chuyện về bản thân nàng lẽ nào nàng lại không rõ ?
Tại sao nàng không dứt khoát trở về thiên cung ?

Tại sao nàng lại ở đây chịu chết ?

Nàng thật sự yêu hắn. Tâm kiếm của nàng đã động cho hắn rồi !

Continue Reading

You'll Also Like

647K 9.9K 46
ĐẶT BÚT THÀNH HÔN Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: Hiện đại, CBCC, cưới trước yêu sau, sắc, sủng, HE Độ dài: 45 chương + 1 ngoại truyện Tình trạ...
141K 9.1K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
187K 6.7K 40
Tên khác: Khả nhạc gia đường Tác giả: Tĩnh Tiểu Thỏ Thể loại: 1V1, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Vườn trường, Đô thị tình duyên. Số chư...
30K 610 80
EM CHỈ THÍCH MẶT CỦA ANH Tác giả: Lục Manh Tinh Bìa: Mộc Cameo Edit: Wioo + Wiooo Số chương: 78 chương + 2NT Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Ngôn...