[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên E...

By Meomeo6112

43.7K 3.3K 585

Author: Mi Dâu Rating: NC-17 Pairing: ChanSoo và một số nhân vật phụ. Status: The End . Summany : "Do KyungSo... More

Chap 1. Cuộc sống mới.
Chap 2. Sợ hãi
Chap 3. Em thực sự rất đặc biệt
Chap 4. Nên làm gì?
Chap 5. Nếu được, tôi cũng có thể làm
Chap 6. Trong mắt anh tôi chỉ như vậy thôi sao?
Chap 7. Nói với tôi rằng anh/em yêu tôi đi.
Chap 8. Byun BaekHyun
Chap 9. Kyungsoo mắc bẫy.
Chap 10. KyungSoo, tôi muốn em.
Chap 11. Chất gây nghiện.
Chap 12. Ghen
Chap 13. Liều thuốc
Chap 14. Yêu
Chap 15. Bắt cóc.
Chap 16. Không nhầm
Chap 17. Ân ái.
Chap 18. Bảo bối
Chap 19. Người cũ trở về
Chap 20. Bắt đầu.
Chap 21. Quan trọng
Chap 22. Mê dược
Chap 23. Sóng gió
Chap 24. Oh SeHun (1)
Chap 25. Thân phận (2)
Chap 26. Anh yêu em
Chap 27. LuHan
Chap 28. Tai nạn.
Chap 29. Tận cùng thống khổ
Chap 30. Chờ em, được không?
Chap 31. KyungSoo, chờ anh.
Chap 32. Buông tay?
Chap 34. Vợ chồng son.
Chap 35. Một nhà ba người.
Chap 36. Món quà bí mật.
Chap 37. Luôn Bên Em. (End)
Ngoại truyện 1. Tình yêu sét đánh (16+)
Ngoại truyện 2. Tuần trăng mật.
Ngoại truyện 3. Gia đình hạnh phúc (End)

Chap 33. Duyên?

882 70 4
By Meomeo6112

Nhưng tia nắng ấm áp len lói qua lớp kính cửa sổ chiếu vào trong phòng bênh, KyungSoo bị ánh sáng đó làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, cậu có thể cảm nhận được toàn thân hiện tại đều đau ê ẩm, đưa tay xuống đặt lên bụng khẽ giật mình bật dậy. Bảo bối của cậu, bảo bối của cậu đâu? Đêm hôm qua rốt cuộc đứa bé đã xảy ra chuyện gì, đôi hân nhỏ bé vừa đặt xuống đất liền ngã nhào về phía trước, đau đớn không tả nổi. Vừa hay, cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai người y tá nhìn KyungSoo nằm dưới đất mà mặt tái mét, vội vã chạy đến đỡ cậu ngồi lại lên giường.

"Cậu KyungSoo phải chú ý đến sức khỏe của mình, bây giờ sức khỏe của cậu chính là của con cậu. Đừng chạy lung tung như vậy"

Một trong hai vị y tá lên tiếng, bắt đầu chuẩn bị thuốc ra cho KyungSoo. Nghe được lời nói của vị y tá nọ, KyungSoo cũng phần nào an tâm. Không náo loạn nữa, ngồi yên trên giường để họ tiêm thuốc. Hai người vừa đi thì LuHan từ bên ngoài tến vào. Thấy KyungSoo đã tỉnh trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng. Đặt chiếc cặp lồng lên bàn, múc cháo ra cho cậu.

"KyungSoo, lần sau dù thế nào cũng đừng quá kích động. Đứa trẻ không thể chịu được đả kích mạnh đâu."

LuHan bước tới đỡ KyungSoo ra ghế ngồi, cẩn thận làm nguội cháo cho cậu. KyungSoo khẽ mỉm cười cầm lấy bát cháo, cậu thực sự không muốn sống cứ dựa mãi vào LuHan như vậy. Ăn được một miếng rồi lại đặt xuống, khẩu vị của cậu mấy ngày nay đều không tốt ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng nên chỉ ăn có chút chút rồi lại bỏ dở. LuHan nhìn thấy vậy cũng không khỏi đau lòng, đứa trẻ này không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ chứ.

"Gần đây khẩu vị em có chút không tốt. Thực sự không thể nuốt nổi."

"Cố ăn thêm một chút đi, bảo bảo sẽ rất đói."

LuHan nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn KyungSoo có chút đau lòng, khẩu vị không tốt hay là tâm tình không tốt? LuHan biết, KyungSoo này chính là vì chuyện kia mà không muốn ăn, nhưng chuyện này thực sự là phát sinh quá bất ngờ. Chỉ là không biết ai đã giúp Park ChanYeol tìm ra được địa chỉ của KyungSoo. Nếu không phải cậu phước lớn mạng lớn, ắt hẳn giờ này phụ tử* họ đã cùng nhau đi theo thần chết đến gặp Diêm Vương.

Chờ đến khi KyungSoo ăn xong bát cháo thì LuHan cũng rời đi, hiện tại chỉ còn lại một mình cậu ở lại trong phòng. Cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng khiến KyungSoo không chịu được liền muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nói là làm, KyungSoo đứng dậy đi ra ngoài hóng mát một chút. Đi xuống vườn táo nhỏ sau bệnh viên, KyungSoo chọn một nơi ngồi ở góc nhìn mọi người xung quanh. Từ xa xa một đám trẻ con đang cùng nhau nô đùa, gần đó có một vài cụ già đang tập dưỡng sinh, cũng có vài y tá đẩy xe cho người bệnh ra ngoài hóng mát.

Hiện tại đang là đầu thu, tuy sáng sớm vẫn có nắng nhưng gió lại có chút se se lạnh. Một làn gió nhẹ thổi ngang qua khiến cậu hơi rùng mình hơi nép người lại. Bỗng từ đằng sau có ai đó giúp cậu khoác chiếc áo lên vai, KyungSoo quay lại nhìn người nọ, ánh mắt hơi giao động nhẹ rồi liền quay đi.

"Tại sao lại không cẩn thận đến như vậy, nếu em bị nhiếm lạnh sẽ aanhr hưởng không tốt đến con." Park ChanYeol ngồi xuống cạnh KyungSoo nhẹ nhàng nói.

KyungSoo không nhìn hắn, ánh mắt vẫn hướng theo đám trẻ con đang nô đùa đằng xa kia. Park Chanyeol theo hướng ánh mắt của cậu mà nhìn về phía đó, KyungSoo rốt cuộc đang suy nghĩ về điều gì? Hắn đưa tay sang kéo cậu sát vào bên mình, ôn nhu vỗ vỗ một bên vai cậu. KyungSoo nhận thức được hành động của hắn, tuy nhiên vẫn không hề chống cự. Thực sự nó rất ấm, nó khiến cậu trở nên lưu luyến, không muốn rời ra.

"KyungSoo nếu em muốn, chúng ta sẽ có thể sinh thật nhiều hài tử*. Như vậy cuộc sống lúc nào cũng sẽ vui vẻ như vậy."


Đến lúc này KyungSoo mới quay sang nhìn hắn, trong lòng khẽ rung động. Tai sao đến lúc cậu muốn buồn tay hắn lại nói ra những lời này? Park ChanYeol nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ẩn chứa lại tâm tư suy nghĩ, vốn không hề thuộc về một con người vô lo vô nghĩ như cậu, thời gian đúng là đã khiến mọi thứ thay đổi đi quá nhiều.

"Anh nghĩ chúng ta có thể sao? Để bảo vệ được đứa trẻ này đã là quá khó khăn, anh còn muốn tôi phải chết đi sống lại bao nhiêu lần nữa." KyungSoo rời khỏi vòng tay park ChanYeol, đứng lên đối diện với hắn.

"Chúng ta căn bản ngay từ đầu đã không thuộc về nhau. Park chủ tịch, tôi nghĩ anh nên buông tay thôi."

Nói xong, KyungSoo bỏ chiếc áo khoác trên người mình trả lại cho hắn, một mạch bước trwor về phòng bệnh. Cậu và hắn, chính là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ tìm được điểm nối giữa chúng....

Phụ tử: Cha con

Hài tử: con, trẻ con,...
______________________________________________________

KyungSoo rời đi, Park ChanYeol vẫn ở lại đó nhìn hình dáng nhỏ bé dần khuất xa, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy giễu cợt. Hắn chính là đang tự cười chính bản thân mình, thực quá ngu ngốc. KyungSoo nói không sai, để giữ được đứa trẻ hiện tại, cậu chính là đã trải qua muôn vàn khó khăn, cũng không ít lần đứng trước lưỡi hái tử thần. Nay hắn lại nói ra lời đó, đâu khác nào mong cậu chết sớm chứ.

Đứng dậy, hắn xoay người đi đến gara lấy xe, một mạch phóng thẳng về nhà. Vừa đến trước cổng một cảnh tượng khá bất ngờ xuất hiện, một "biệt đội" đang dàn hàng đứng trước nhà hắn. Bước xuống xe, ánh mắt hắn trong một giây liền đanh lại nhìn tên cầm đầu.

"Ngài Park, rất lâu rồi không gặp, còn khoẻ chứ?" Người đàn ông nọ nhếch môi cười.

"Nói thẳng vấn đề" Park ChanYeol rất nhanh đã hiểu ra ý đồ của người nọ, nhìn người kia "làm trò con bò" mà trong lòng không khỏi có sự bỉ.

"Hahaha, quả thực ngài Park đây là một người rất hiểu chuyện. Cũng không có gì, nghe nói lần này bên ngài có dành được một kho hàng rất lớn. Bên tôi chỉ là muốn hợp tác cùng ngài chia bớt một nửa...."

Lời vẫn chưa kịp nói xong thì "xoẹt" gần khoé mắt ông ta một dòng máu đỏ chạy xuống, người đàn ông nọ bị bất ngờ đả thương liền trở nên tức giận vô cùng, đàn em của ông ta thấy vậy ai nấy đều rút súng chĩa thẳng về Park ChanYeol.

"Muốn cùng chia sẻ? Vậy trước hết đám người tụi mày bước qua xác tao đi rồi hẵng nói."

Park ChanYeol từ trong áo rút ra một khẩu súng, bắn liền một hồi năm viên đều trúng đám người kia. Năm tên trong một giây liền ngã xuống, từ miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Người đàn ông nọ, thấy đàn em chết cũng vẫn rất bình thản nhếch môi cười.

"Làm sao đây, ngài Park đã bắn hết đạn rồi! Nếu hiện tại bước qua xác ngài thực sự là dễ....."

Vẫn là câu nói chưa được hoàn thành thì hết thảy đàn em của ông ta đều ngã khuỵu xuống đất, mặt mày tái mét môi tím bầm. Park ChanYeol vứt khẩu súng xuống đất, lấy ra một con thủy trủ, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

"Hiện tại chỉ còn chúng ta, ông Song....mời"

Người đàn ông nọ đanh mặt từ túi áo rút ra một trủ thủy hướng Park ChanYeol mà đâm tới, hắn rất nhanh nhẹn tránh được nhát đầu tiên, khom người dùng cán dao đập vào bụng ông Song. Ông ta bị đánh lùi ra vài bước, ánh mắt đã sớm đỏ lừ trợn to nhìn Park ChanYeol.

Một lực ném con dao hướng ngực trái Park ChanYeol, hắn lần này không may mắn, mũi dao sắc găm thẳng vào vai trái, hắn đau đớn ôm tay, hai mắt dữ tợn nhìn người kia. Rút dao đang găm chặt bên vai trái, hắn phóng cả hai con trủ thủy về phía ông Song, ông ta tuy tránh một được nhưng lại không thể một lúc hai con, một trong hai trủ thủy găm chặt vào lồng ngực trái. Park ChanYeol nhìn ông ta ngã xuống đất, dù bị thương vẫn như không có gì mà tiến tới. Một lực đạp thẳng vào khuôn mặt ông Song. Từ đằng xa một đoàn xe đi tới - là người của hắn. Rất nhanh chóng gần ba chục cái xác đều được thủ tiêu một cách nhanh gọn đến nỗi đất không biết trời chẳng hay.

Đến khi trời tối, sắc mặt Park ChanYeol ngày một kém đi. Người làm trong nhà đều không khỏi lo lắng, đến giờ cơm tối hắn đang dùng bữa liền gục xuống bất tỉnh nhân sự, ai nấy đều hốt hoảng đưa hắn tới bệnh viện. Rất nhanh Park ChanYeol được chuyển đến phòng cấp cứu, SuHo lần này trực tiếp đến xem xét tình hình. Nhìn vết thương sâu bên vai trái của Park ChanYeol, y cũng phần nào hiểu ra vấn đề.

"Vai trái có vết dao đâm khá sâu, mất máu khá nhiều. Miệng vết thương tím, có lẽ chiếc dao đâm vào vai có tẩm sẵn độc dược."

Suho vừa khám nhiệm vừa nói để cho y tá ghi chép. Lấy một chiếc khăn thấm nước ấm bắt đầu rửa vết thương cho Park ChanYeol, sau một hồilàm việc cuối cùng sắc mặt hắn cũng tươi tỉnh phần nào, đến lúc này SuHo mới yên tâm để các y tá đưa hắn đến phòng hồi phục.

Đi đến phòng thay đồ, vứt đôi găng tay và khẩu trang y tế vào sọt rác, cởi áo phẫu thuật treo lên móc. Khoác chiếc áo blouse trắng vào, bước ra ngoài. Không biết rằng KyungSoo đã đứng ở ngoài chờ mình từ lúc nào. Nhìn khuôn lặt lo lắng của cậu y cũng biết chuyện cậu chuẩn bị hỏi.

"Hắn không sao, chỉ là vết dao găm rất sâu, đồng thời cũng bị nhiễm chút độc. Còn lại đều đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại đang ở phòng hồi sức, em có thể đến đó!"

Nói xong liền rời đi. Vừa đi Suho vừa thở dài. Do KyungSoo này sắp làm papa người ta rồi, tính tình vẫn chỉ như đứa trẻ con, chẳng bao giờ dứt khoát được chuyện gì. Ngoài miệng cứ nói không còn yêu, nhưng thâm tâm lại lo lắng cho người kia đến muôn phần. Đúng thật là....cái này có phải gọi là duyên không, dù muốn cũng không thể tách ra được?

-End chap-

Continue Reading

You'll Also Like

4.9K 560 19
"My love is like to ice, and I to fire" Viết bởi Thanh430, không chuyển ver không reup Thơ trích dẫn được chú thích cụ thể Có đề cập đến tình dục
109K 13.2K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
8.1K 531 13
Đứa con textfic đầu đời của tôi không cho là đầu tiên lắm nhưng cái textfic đầu tiên tôi xoá mẹ rồi, thì chắc tôi vẫn tính là textfic đầu đời vì tôi...
40.9K 3.8K 19
Thấy mấy ông cãi nhau cưng quá nên viết =)))