[Hoàn] [Fanfiction 12 Chòm Sa...

By ThinBnhCB

104K 4.3K 827

Tên truyện: Có sai không khi yêu?? Tác giả: Phương_Briella_Michael (Briella) Thể loại: Học đường, tình cảm, 1... More

GTNV (1)
GTNV (2)
•~•Chap 1•~•: Họp phụ huynh
Thông báo
•~•Chap 2•~•: Khởi hành đi Gestand
•~•Chap 3•~•: Đến Gestand, ở biệt thự Bọ Cạp
Couples
•~•Chap 4•~•: Chuẩn bị đến trường
Giới thiệu về trường THPT Khắc Duyên
•~•Chap 5•~•: Đến trường, HHS uy hiếp
•~•Chap 6•~•: Lớp mới, thầy mới, bạn mới
•~•Chap 7•~•: Tranh giành vé mời, gặp lại cố nhân
Note
•~•Chap 9•~•: Phát sinh mâu thuẫn, Xử-Song bất hoà
•~•Chap 10•~•: Thiên Yết thật sự sai?
•~•Chap 11•~•: Couple Bảo Xử tiến triển, nỗi đau khi đơn phương
•~•Chap 12•~•: Tỏ tình
Note
•~•Chap 13•~•: Người cũ trở về
•~•Chap 14•~•: Khóc
Pr fic mới
•~•Chap 15•~•: Xin lỗi cậu, Mã Mã!
•~•Chap 16•~•: Bị tước vé mời, có người sắp phải rời đi
•~•Chap 17•~•: Hai người thật đẹp đôi nha!
•~•Chap 18•~•: Dạ tiệc khai giảng, đặt cược, bí mật bị bại lộ
•~•Chap 19•~•: Lạnh nhạt, đau lòng, Nhân Mã bị giáo huấn
Xin lỗi
•~•Chap 20•~•: Thiên Bình hẹn hò với Nhân Mã?
•~•Chap 21•~•: Cám ơn anh đã yêu em
•~•Chap 22•~•: Cá cược
•~•Chap 23•~•: Nguy hiểm sắp đến
•~•Chap 24•~•: Bắt đầu chuyến đi đến khu rừng Irena
•~•Chap 25•~•: Vào rừng, phân chia công việc
•~•Chap 26•~•: Em à, anh rất sợ
•~•Chap 27•~•: Tâm sự
•~•Chap 28•~•: Mất tích, đi lạc hay bắt cóc?
•~•Chap 29•~•: Bắt lầm
•~•Chap 30•~•: Trao đổi, trốn thoát
•~•Chap 31•~•: Kết thúc
Phiên ngoại I: Happy Ending
Phiên ngoại II: Chín năm sau

•~•Chap 8•~•: Chuyện cũ của Thiên Bình

2.4K 136 10
By ThinBnhCB

~~Biệt thự Bọ Cạp, phòng ăn~~

Hiện giờ trên bàn ăn bằng thủy tinh sang trọng có 10 con 'heo' đang ra sức ăn ngấu nghiến đồ ăn có trên bàn, người hầu và quản gia đang phục vụ kế bên thì đang cố gắng nhịn cười, do nhịn không được nữa nên một cô người hầu đang rót trà cho Thiên Bình đã vô tình bật cười làm nước trà đổ ra tay cô, Thiên Bình khẽ nhíu mi nhưng cũng không trách cô ta, ôn hoà nói:

-Thôi, bác quản gia và mọi người đi xuống hết đi, khi nào cần tôi sẽ gọi lên sau!!!

-Dạ vâng ạ!_Quản gia và người hầu đồng loạt nói rồi đi ra khỏi phòng ăn.

Ma Kết từ lúc nào đã bỏ cuốn sách trên tay xuống, mắt chăm chú nhìn Thiên Bình. Cậu cứ nghĩ rằng lúc bị đổ nước vào tay cô phải vô cùng tức giận sau đó la mắng người hầu đó như các tiểu thư giàu sang khác. Nhưng cô lại không làm vậy, thật khác với những cô gái khác. Bây giờ cô đang lấy giấy lau tay, tay cô thật đẹp, bàn tay thon thả trắng nõn với những ngón tay khá dài đúng nghĩa tay búp măng. Lúc cô chăm chú làm một việc gì đó thì lúc ấy trông cô rất nghiêm túc..và...pha một chút gì đó gọi là...quyến rũ. Vầng trán cao trơn bóng ẩn hiện sau mái tóc màu đen mượt, đôi mày không tính là đẹp nhưng trông vẫn rất xinh, làn mi đen dài cong vút che chở cho đôi đồng tử màu đen bên dưới, cái mũi nho nhỏ nhưng sóng mũi lại khá cao, cánh môi không mỏng cũng không dày màu hồng hồng tự nhiên, chiếc cằm hơi hơi V-line, những tố chất ấy đã làm ra một khuôn mặt không tính là đẹp nhưng lại rất thanh tú.

"Cô gái này...thật đẹp"

Thiên Bình đang lau vết nước trên tay thì cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô khẽ lia mắt một vòng nhìn thử, và bắt gặp Ma Kết đang nhìn cô, trông cậu hơi thất thần, chắc là đang suy nghĩ chuyện gì đó có liên quan đến cô (hoan hô, Bình tỷ đóan như thần vậy á, chính xác luôn) Cô huơ huơ tay trước mặt Ma Kết, nói:

-Này..này...bị gì thế?

Ma Kết sực tỉnh, nhìn khuôn mặt của cô đang phóng đại trước mặt mình, cậu đột nhiên trở nên lúng túng, lắp bắp nói:

-À..ừ...không có gì!

"Hàn Quân Ma Kết à..hôm nay mày làm sao vậy chứ...sao lại lắp bắp như thế...aizzz!"

Thiên Bình gật đầu, tỏ ý đã biết rồi cô đứng lên đi về phía bàn ăn, nói với Xữ Nữ:

-Xữ, cậu đi rửa tay đi rồi ra sân sau nha, tớ có chuyện cần nói với cậu!

-À...ừ, đợi tớ xíu..cậu cứ ra đó trước đi, tớ ra sau!_Xữ Nữ bỏ cái cánh gà đang ăn dở vào chén, đi vào nhà vs.

Thiên Bình nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài sân sau. Vừa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh buốt thổi ập vào người cô, làm cho cô theo bản năng rụt cổ lại. Thiên Bình ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, trên bầu trời tối đen chỉ có một vầng trăng dùng để soi sáng mặt đất, trông nó thật cô đơn...và thật giống cô. Cô khẽ nhếch môi cười, miệng lẩm bẩm:

-Đã 2 năm rồi nhỉ, Hạ Quân Dật?

~~2 năm về trước~~


~~Ngày 06/12/2012, quán coffee Cloudy, New York, Mỹ~~

Tại một góc trong cùng của quán, có một cô gái bận trên người một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen và chiếc váy bút chì bằng vải jean dài đến đầu gối. Cô phủ tay lên ly cà phê sữa đang bốc hơi nóng rồi thở dài, đầu lâu lâu lại trông ra phía cửa quán. Có lẽ cô đang đợi ai đó, là người yêu chăng?

Cùng lúc đó, cánh cửa quán mở ra, một chàng trai với dáng người cao ráo bước vào, anh mặt một chiếc áo sơ mi màu xám, quần kaki dài màu đen, bên ngoài khóat lên chiếc áo khóac khá dày màu xanh đen. Anh đi về phía góc trong cùng của quán nơi cô ngồi. Anh ngồi xuống đối diện cô, phục vụ từ xa đi đến đưa cho anh menu rồi hỏi:

-Quý khách dùng gì ạ?

-Cho tôi một ly capuchino, xin cám ơn!!_ Anh lịch sự nói.

-Vâng, sẽ có ngay ạ!_ Phục vụ nói rồi đi vào.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ mở miệng hỏi:

-Anh hẹn em đến đây có chuyện gì vậy?

-Anh...có chuyện muốn nói với em!_Anh nhìn cô, đột nhiên cảm thấy không mở lời được, khẽ ấp úng nói.

Cô khá ngạc nhiên trước thái độ của anh. Lúc cô định nói thì phục vụ đến đưa đồ uống cho anh, anh mỉm cười nhận lấy rồi đặt xuống bàn, sau đó anh nhìn về phía cô, hít một hơi thật dài rồi ngập ngừng nói:

-Thiên Bình....Chúng ta...chia tay đi!

'Đoàng'

'Loảng xỏang...loảng xoảng'
Đau...
Đau quá, Dật!
Trái tim em...hình như nó...đang vỡ vụn...
Anh..vừa nói...cái gì thế...

Cô sững người trước câu nói của anh. Cốc cà phê đang cầm trên tay cũng rơi xuống, vỡ tan tành, một mảnh sứ cắt vào chân cô làm chảy máu, nhưng cô không hề cảm thấy đau, bởi vì tim cô còn đau hơn gấp bội lần. Cô thều thào hỏi:

-Anh...anh nói thật?

Cô cố giương mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự hi vọng, hi vọng anh nói đùa, hi vọng cô nghe lầm. Cô không tin điều anh vừa nói, có lẽ cô nghe lầm thôi, chỉ nghe lầm thôi. Nhưng, có lẽ cũng vẫn chỉ là có lẽ, hi vọng cũng vẫn chỉ là hi vọng, không cách nào thay đổi sự thật được.

Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự đau lòng nhưng chỉ thoáng qua, anh khẽ hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt cô kiên định nói:

-Phải! Anh nói thật! Chúng ta nên chia tay đi! Chúng ta không hợp!!

'Đoàng..đoàng..đoàng..đoàng'

Anh nói thật...
Anh thật sự nói thật...
Thiên Bình...anh ấy nói...anh ấy nói anh ấy nói thật...
Anh ấy nói chúng mình...nên chia tay...
Không hợp nhau...

Mỗi câu nói của anh là một tiếng sét đánh vào lòng cô, cô trượt dài xuống, nữa nằm nữa ngồi trên tấm thảm nhung đỏ của quán. Đôi mắt đen to tròn ngày thường vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu, bây giờ lại trở nên vô hồn, vô cảm, nhìn vào mắt cô, ai cũng sinh lòng thương hại và anh cũng không ngoại lệ.

Khẽ lắc đầu cho cái ý nghĩ thương hại ấy biến mất, anh đứng lên, nhìn cô một cái thật sâu rồi khẽ nói:

-Tạm biệt em....Bình nhi của anh!!

Rồi anh lướt qua cô đi ra ngoài và đồng nghĩa với việc anh bước ra khỏi cuộc đời cô. Ngoài trời không ngừng mưa, từng giọt mưa trong veo rơi xuống rồi vỡ tan ra, có phải ông trời đang thương xót cô không? Cô trơ mắt nhìn anh bước vào màn mưa cho đến khi bóng anh mờ dần rồi mất hút.

Gắng gượng đứng dậy, cô bước từng bước xiêu vẹo đi ra khỏi quán. Cô đi xuyên qua màn mưa, từng trận mưa cứ xối xả lên người cô. Cô cảm nhận được sự buốt giá của nó, sự đau đớn khi mưa tạt xuống thân thể mỏng manh của bản thân, nước mắt đang kìm nén cũng chực trào ra ướt đẫm khuôn mặt cô, không thể phân biệt đâu là mưa và đâu là nước mắt, máu từ chân chảy ra liên tục, hoà vào nước mưa tạo ra một loại dung dịch màu đỏ nhàn nhạt.

Cuối cùng không thể chống cự được nữa, cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt, hai mắt mở to nhìn thẳng lên bầu trời, mặc cho nước mưa cứ ào ào xối vào cơ thể. Cô vươn tay, bắt một hạt mưa, hạt mưa rơi vào tay cô thì vỡ tan ra, cô khẽ nắm tay lại, dùng hết khí lực còn lại của mình hét lớn:

-Hạ Quân Dật...tôi - Lãnh Phương Thiên Bình...rất hận anh!!

Rồi cánh tay cô dần dần hạ xuống nền đất, hai tai nhoè đi, hai mắt cũng dần dần khép lại, trước khi nhắm mắt cô nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng người đi đường đang la hét và bóng dáng của con bạn cô - Xữ Nữ đang chạy về phía cô, cô khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười xinh đẹp rồi nhắm dần hai mắt lại. Trước mắt cô...chỉ toàn là một màu đen.

~~End hồi ức~~

Đang chìm trong kí ức, cô đột nhiên cảm thấy ấp áp, bừng tỉnh lại thì thấy trên vai cô đang có một chiếc áo khoát bông dày màu đen yên vị trên đó, cô khẽ mỉm cười, quay qua kế bên thì thấy Xữ Nữ đang ngồi cạnh cô, nhấm nháp ly rượu vang đỏ trong tay, đối diện cô là một chiếc bàn được trải khăn màu xanh biển, trên đó có một chai rượu X6 (đây là ta chém nên các nàng khỏi mất công lên google ca ca sợt nha) màu đỏ, kế bên là một ly thủy tinh giống với ly mà Xữ Nữ đang uống, cô với tay lấy chai rượu rót vào ly thủy tinh rồi cầm nó lên nhấp một ngụm rồi quay qua nói với Xữ Nữ:

-Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ!

Xữ Nữ mỉm cười, một nụ cười hết sức quyến rũ, cô nhấp một ngụm rượu trong ly rồi nói với Thiên Bình:

-Có chuyện gì vậy Bình?

Thiên Bình hít sâu một hơi rồi lạnh giọng nói:

-Hạ Quân Dật...có lẽ cũng đang ở đây!

"Phụt", Xữ Nữ vừa nghe Thiên Bình nói thì ngay lập tức phun hết rượu vừa uống ra ngoài, Thiên Bình vội lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho cô. Xữ Nữ lau miệng xong thì ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt nhìn thẳng vào Thiên Bình, nhăn mày hỏi:

-Làm sao cậu biết?

-Ở trường, lúc đi xuống cầu thang hầm xe, tớ đã vô tình đụng phải một người!_Thiên Bình nghiêm túc trả lời

-Người đó là...Phùng Khương Duy, anh ấy đã về đây?_Xữ Nữ tuy hỏi nhưng giọng nói lại mang theo sự khẳng định.

Thiên Bình không trả lời, chỉ nặng nề gật đầu rồi lại cầm lấy ly rượu nốc cạn, Xữ Nữ cũng im lặng, sự im lặng làm cho không khí buổi đêm càng thêm u ám...pha lẫn một chút quỷ dị. Một lúc sau, Xữ Nữ đập tay xuống bàn, đứng thẳng người lên, tay kéo Thiên Bình đang uống rượu như uống nước lọc đứng dậy, nhẹ giọng nói:

-Bình, đừng lo lắng gì cả, có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi mà, mà cho dù nếu có là sự thật thì có sao đâu, hai người đã chấm dứt từ ba năm về trước rồi mà, đúng không?

-Ùm...có lẽ là vậy! Nhưng tớ lại không thể quên được anh ấy, tại sao vậy chứ? Hả? Cậu nói tớ nghe lý do đi!_Thiên Bình vừa nói vừa cử động tay chân lung tung làm cho chai rượu trên bàn rớt xuống đất, một mảnh vỡ của nó cắt qua chân cô làm chảy máu.

-A... đau!

Xữ Nữ hỏang sợ vội đặt cô ngồi xuống lại ghế, nâng chân cô lên xem thử. Một vết cắt dài, sâu và có cả miếng thủy tinh của chai rượu ghim vào chân cô, làm cho chiếc quần vớ cô đang mặc rách một đường và loang lỗ máu.

-Chết rồi, bây giờ sao đây? Có ai đang ở đây không?_Xữ Nữ lớn tiếng hét lên, hy vọng có ai đó đang ở đây

Từ xa, một dáng người dong dỏng cao với mái tóc màu xanh đen đi đến gần Xữ Nữ và Thiên Bình. Cậu khẽ nhíu mi khi thấy "hiện trường" do Thiên Bình bày ra: mãnh vỡ thủy tinh nằm đầy trên nền cỏ, một vạt cỏ bị thấm ướt bởi rượu trong chai chảy ra, khăn bàn thì phủ lên đất, tạo nên một cãnh tượng vô cùng hỗn độn. Thiên Bình đang nửa ngồi nữa nằm trên chiếc ghế gỗ, kế bên là Xữ Nữ đang giữ chân cô làm gì đó, cậu cất tiếng hỏi:

-Xữ Nữ? Có chuyện gì sao?

-A? À, Thiên Bình bị mảnh thuỷ tinh đâm vào chân, tôi đang lấy ra giúp cậu ấy!_Xữ Nữ vừa nói vừa lấy khăn giấy ra lau máu cho Thiên Bình

Ma Kết nghe Xữ Nữ nói thì thóang nhíu mày, không nói gì đi lại bồng Thiên Bình lên, nói với Xữ Nữ:

-Làm vậy rất nguy hiểm, bây giờ tôi bế cô ấy lên phòng để sát trùng trước rồi mới lấy ra được!

-Ừm..cám ơn! Để tôi đi lấy thuốc!_Xữ Nữ gật đầu rồi đi vào nhà

Ma Kết cũng bồng Thiên Bình lên phòng cậu.

~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella

Chap này chỉ có sự xuất hiện của 3 sao, còn các sao còn lại mình cũng sẽ cho mỗi couple một chap riêng, các bạn đừng lo. :))

Continue Reading

You'll Also Like

327K 22.6K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
129K 8.4K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
178K 6.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
119K 8.9K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen