•~•Chap 21•~•: Cám ơn anh đã yêu em

1.5K 89 31
                                    

Sư Tử vừa chạy đi thì Nhân Mã cũng bước ra đến phòng khách, trên tay bưng khay trà, ngồi xuống ghế Sư Tử vừa ngồi, nói với mọi người:

-Trà Thiên Bình pha, mọi người uống đi!

Cự Giải đi xuống lầu, đưa hộp cứu thương cho Bảo Bình để cậu băng lại giúp Ma Kết. Bảo Bình nhíu mày lấy nhíp gắp, gắp những mảnh thủy tinh ghim vào trong tay Ma Kết ra, sau đó sát trùng rồi băng lại giúp cậu, cả một quá trình Ma Kết không hề than đau hay nhăn mày một cái nào.

Kim Ngưu nghiêm mặt nhìn Nhân Mã, trầm giọng:

-Mã, nói thật cho tớ biết, cậu với Thiên Bình đang hẹn hò?

Nhân Mã bất ngờ, tách trà dâng lên  đến miệng chưa kịp uống phải bỏ xuống lại. Cậu nhíu mày, không vui nhìn Kim Ngưu:

-Cậu nói gì lạ vậy? Làm sao có thể có chuyện đó!

Song Tử định phản bác, cùng lúc đó Thiên Bình cũng bước ra phòng khách, câu nói của cô đầy sự khẳng định, thóang chốc làm cho không khí đang căng thẳng liền dịu xuống:

- Nhân Mã nói đúng, tôi và cậu ấy không thể xảy ra chuyện đó được! Với lại, trong lòng cậu ấy chỉ có một người mà thôi!

-Vậy hành động lúc nãy của hai người trong bếp là sao?_Người im lặng nãy giờ, cũng chính là Thiên Yết, cuối cùng cũng đã lên tiếng

Thiên Bình đi lại ghế sofa, mắt khẽ liếc về phía Ma Kết, thoáng nhíu mày khi thấy băng gạc trên tay cậu, nhưng cũng dằn lòng ngồi xuống chỗ đối diện cậu. Cô nhìn về phía Thiên Yết, lại đánh mắt sang Nhân Mã, ung dung:

-Tất cả chỉ là một vở kịch!

-Hả?_Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không ai phát hiện rằng, chân mày đang nhíu chặt của Ma Kết, thóang cái đã dãn ra.

Thiên Yết ngồi thẳng lưng, tay nhịp nhịp, nhìn Thiên Bình:

-Rút cuộc mọi chuyện là như thế nào? Em nói rõ cho mọi người nghe xem! Rắc rối quá!

Nhân Mã nhìn một lượt quanh phòng khách, hỏi:

-Sư Tử đâu?

Song Ngư hướng mắt lên phòng cô với Sư Tử, đáp:

-Cậu ấy ở trên đấy! Vừa nghe Song Tử nói cậu với Bình đang hẹn hò, cậu ấy liền khóc nức nở chạy lên phòng rồi!

Nhân Mã hốt hỏang, vội chạy bước dài lên phòng Sư Tử. Thiên Bình nhìn vẻ mặt của Nhân Mã, ung dung đáp:

-Tôi đang giúp cho hai người Mã - Sư đến được với nhau! Sắp thành công rồi!

Trên phòng Sư Tử, cô nàng dựa lưng vào cửa, cảm nhận được tiếng bước chân gấp gáp và hỏang hốt của Nhân Mã cô liền bật đứng dậy, bước nhanh về phía giường, nằm xuống lấy gối che kín đầu, nước mắt chảy dần thấm ướt cả chiếc gối. Nhân Mã dùng sức vặn tay nắm cửa phòng Sư Tử phát hiện cô đã khóa trái, cậu liền chuyển sang gõ cửa, tiếng gõ không theo tiết tấu như thường lệ chứng tỏ cậu rất đang lo lắng, Sư Tử tuy nghe rõ nhưng vẫn chọn cách mặc kệ.

-Sư Tử.... Sư Tử.... Cô sao vậy? Sư Tử...Sư Sư...mở cửa cho tôi đi, cô đang làm gì trong đó vậy? Sư Sư...Nếu không thì cô lên tiếng cũng được, Sư!_Nhân Mã không ngừng gọi tên cô, cậu sợ cô làm chuyện gì xấu, cậu không cần cô mở cửa cho cậu vào, chỉ cần cô lên tiếng cho cậu biết cô không sao mà thôi.

Sư Tử nức nở, vùi mặt sâu vào trong gối, cố ý không nghe tiếng Nhân Mã. Một lúc sau, tiếng gõ cửa dừng lại, Nhân Mã cũng không gọi tên Sư Tử nữa, tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, có lẽ Nhân Mã đã đi xuống phòng khách. Sư Tử ngẩng mặt lên, hai mắt sưng sưng, cả khuôn mặt đầy nước mắt. Cô chầm chậm di chuyển ra cửa phòng, tay đặt lên tay nắm, một lúc lâu vẫn không thấy động đậy. Dường như Sư Tử đang phân vân có nên mở cửa hay không. Sau khi suy nghĩ kĩ cô dùng sức vặn tay nắm, khẽ kéo nhẹ cánh cửa về phía mình để mở cửa. Trước cửa phòng cô, nơi cô cho rằng đã không còn ai, có một bóng dáng cao ráo với mái tóc màu vàng và đôi đồng tử màu đỏ, đứng tựa lưng vào bức tường đối diện phòng cô. Sư Tử kinh ngạc đến mức nói không nên lời, hai mắt trân trân nhìn bóng dáng kia, môi hồng khẽ mở:

-Nhân...Nhân... Nhân Mã?

Nhân Mã thừa dịp Sư Tử chưa kịp phản ứng, đi nhanh lại ôm chầm lấy cô nàng, cằm tựa vào đầu cô, giọng nói khàn khàn, có lẽ do tức giận:

-Sao đến bây giờ em mới chịu mở cửa cho tôi?

Sư Tử đang u mê vì cái ôm của Nhân Mã, nghe giọng cậu nói đột nhiên bừng tỉnh, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống đôi gò má lành lạnh, hai tay đang buông thõng khẽ chống lên ngực Nhân Mã, dùng sức tách hai người ra:

-Tôi tại sao phải mở cửa cho cậu? Xin cậu buông tôi ra, cậu và Bình đang yêu nhau, đừng để cậu ấy thấy được, cậu ấy sẽ đau lòng!_Giọng nói của Sư Tử tuy đã kiềm nén nhưng từng tiếng nấc nghẹn vẫn khẽ vang lên xen lẫn với từng chữ cô nói.

Nhân Mã không những không buông tay, trái lại càng ôm chặt cô hơn, cậu cúi đầu, nói bên tai cô, mặc kệ cô giãy giụa:

-Sư Tử... Nghe anh nói đây! Giữa anh và Thiên Bình không hề có chuyện gì xảy ra cả! Hai người chúng anh không hề hẹn hò hay yêu nhau như Song Tử nói! Người anh yêu...chỉ có một người mà thôi! Cô ấy tên là Đông Phương Sư Tử!

Sư Tử sững người, hai tay đang chống trên ngực Nhân Mã lại một lần nữa buông thõng, kinh ngạc đến mức quên cả giãy giụa, để mặc Nhân Mã ôm mình, cô khẽ lẩm bẩm:

-Sao...sao anh lại yêu em?

-Vì em là em, vì em là Đông Phương Sư Tử, vì em là người anh yêu nhất, chỉ vậy thôi!_Nhân Mã mỉm cười, cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

Sư Tử ngước mặt lên nhìn Nhân Mã, sự ôn nhu và sủng nịch trong mắt cậu cô đều thấy hết. Sư Tử hít sâu một hơi, hai tay đang buông thõng cũng vòng qua hông Nhân Mã, ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực cậu, thì thầm:

-Nhân Mã... Cám ơn anh đã yêu em!

-Không cần khách sáo!

Ở dưới cầu thang, 9 con người đầy vẻ thõa mãn, bước lại ngồi xuống ghế sofa. Ma Kết nhìn Bảo Bình, hỏi:

-Sao rồi? Thành công không?

Cậu vừa dứt lời, 9 người cùng đồng thanh:

-Thành công mỹ mãn, cặp đôi thứ năm ra đời!!

~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella—Michael
Aka
#Briella

[Hoàn] [Fanfiction 12 Chòm Sao]   Có Sai Không Khi Yêu?Where stories live. Discover now