•~•Chap 24•~•: Bắt đầu chuyến đi đến khu rừng Irena

1.2K 72 30
                                    

--------05:30 am, THPT Khắc Duyên-------

Trời vừa hừng sáng, 15 học sinh được chọn đi của mỗi lớp đều đã có mặt tại trường. Mỗi người đều đeo trên vai ít nhất một chiếc ba lô to, trông khá cồng kềnh. 12 sao của chúng ta cùng bận một kiểu đồ giống nhau là quần jean dài cùng áo phông. Lý do là vì Thiên Bình đã nói, vào rừng rất nguy hiểm, cây cỏ gai góc cùng với những loài bò sát kịch độc, chúng ta không thể nào biết được chúng ở đâu, nên mặc quần jean dài là một biện pháp rất hữu hiệu, vừa tránh được sự va quẹt vào chân sẽ làm trầy xước, vừa giúp giảm thiểu bị những loài bò sát cắn.

Hạ Quân Dật trông thấy Thiên Bình bước vào liền đi nhanh đến trước mặt cô, chào hỏi:

-Hi, đồ mặt than! Trông cô bận đồ này rất xinh nha!

Thiên Bình trên trán chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Xử Nữ bị câu nói "Đồ mặt than" của Hạ Quân Dật chọc cho điên lên, tức giận chỉ vào mặt cậu ta, nói:

-Này, anh ăn nói kiểu gì thế hả? Anh gọi ai là đồ mặt than? Ai cho anh tư cách gọi Bình như thế hả?

Phùng Khương Duy từ sau lưng Hạ Quân Dật đi lên, nhẹ khoát vai cậu ta, nói:

-Cậu ấy muốn gọi như thế nào là quyền của cậu ấy! Cô nghĩ cô là ai?!

Lúc Xử Nữ tức giận, định lên tiếng cãi lại thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lời nói tuy lịch sự nhưng lại chứa dao:

-Xử Nữ nói rất đúng! Cậu không có tư cách gọi Nhã Thiên Bình như vậy! Là con trai, lời nói ra phải lịch thiệp cùng có văn hóa chứ, sao lại có thể sỉ nhục con gái như thế! Cậu thử xem lại mình đi, xem có phải con trai không, Hạ-Quân-Dật! Còn về Phùng-Khương-Duy, cậu với cậu ta, đúng là đồ 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'!

Vừa dứt lời, khuôn mặt của Hạ Quân Dật cùng Phùng Khương Duy liền đen lại, 5 sao nữ không hề giữ hình tượng, ha hả cười to. Song Tử đi lên phía trước, vỗ vào vai cô gái vừa nói kia, khen lấy khen để:

-Hay lắm, Song Mỹ, hay! Mặc dù trước đây tôi không thích cô, nhưng lần này cô thật sự làm tôi phải nhìn nhận lại cô đấy!

Song Mỹ mỉm cười, quay đầu lại, nhìn Thiên Bình, hối lỗi nói:

-Nhã Thiên Bình, cậu cho tôi gọi cậu là Bình như mọi người được chứ? Tôi xin lỗi vì vụ việc cướp thiệp mà chúng tôi đã làm vào đầu năm học với cậu! Và cũng xin lỗi vì đã chỉ tay vào mặt cậu, tha lỗi cho tôi, được không?

Song Mỹ biết, cô ta đã bị rung động bởi Thiên Bình. Bởi cái nhìn lạnh lùng của cô, bởi tính cách thờ ơ với mọi thứ của cô, bởi nụ cười toả nắng của cô, bởi tất cả mọi thứ của cô...Cô ta biết, con gái không thể nào có thể... với con gái, nhưng cô ta vẫn muốn thử. Cô ta muốn chinh phục Thiên Bình, muốn trong mắt cô chỉ toàn hình bóng của cô ta, muốn nụ cười của cô chỉ dành cho cô ta, muốn tất cả của cô đều hướng về cô ta. Nhưng cuộc sống này, muốn vẫn chỉ là muốn.

Thiên Bình nghe Song Mỹ nói, không vui nhíu mày:

-Việc cô chỉ tay vào tôi, tôi đã quên rồi! Còn việc cô muốn gọi tôi là Bình thì xin lỗi, tôi không thích người ngoài gọi tên tôi thân mật như thế!

Song Mỹ hơi thất vọng gật đầu, chỉ cần cô không ghét cô ta là được, cô ta sẽ tranh thủ 4 ngày này, trau dồi tình cảm với Thiên Bình. Ma Kết nhìn ánh mắt của Song Mỹ khi cô ta nhìn Thiên Bình, khẽ nhíu nhíu mi. Có gì đó rất kì trong đôi mắt kia, thất vọng, rồi lại vui sướng, sau đó là...cưng chiều cùng thương yêu? Ma Kết bị chính suy nghĩ của bản thân làn cho mất bình tĩnh. Yêu sao? Song Mỹ cô ta yêu Thiên Bình? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Cùng lúc đó, tiếng còi tập hợp vang lên, các thầy cô chủ nhiệm của mỗi lớp đều đã có mặt, trên tay cầm bảng có tên lớp mình, tập hợp học sinh của mình lại thành một hàng dọc.

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục, thanh âm vẫn truyền khắp sân trường, dù không có micrô:

-Xin chào 135 học sinh giỏi nhất của toàn bộ các khối! Hôm nay các em sẽ được đi đến khu rừng Irena cắm trại 4 ngày 3 đêm, các em đã sẵn sàng chưa?

-Dạ rồi ạ!_Tất cả học sinh đồng loạt hét lên

-Rừng Irena có tất cả 10 cổng vào, mỗi cổng vào ứng với một khu cắm trại. Thầy sẽ cho mỗi lớp vào một khu cắm trại khác nhau, các lớp sẽ không được gặp nhau, các em chỉ có thể sinh tồn bằng đồ ăn, lều trại mà nhà trường cho cùng với những gì các em mang theo, nếu các em không cẩn thận, có thể sẽ không bao giờ được quay về nhà một lần nào nữa!_Thầy hiệu trưởng dừng lại một chút, trông thấy sự hưng phấn của đám học sinh dần thay bằng sự sợ hãi, hài lòng nói tiếp:

-Lớp 10G cổng số 3; 11G cổng số 10; 12G cổng số 9; 10N cổng số 4; 11N cổng số 2; 12N cổng số 5; 10P cổng số 7; 11P cổng số 1; 12P cổng số 6! Bây giờ, mỗi lớp đi theo chủ nhiệm lên xe, chúng ta sẽ khởi hàng ngay bây giờ! Hẹn gặp các em vào sáng thứ hai!

Tất cả các học sinh lần lượt di chuyển lên xe đã được đánh dấu sẵn, phía sau cùng, Thiên Bình lần lượt phát cho 11 người mỗi người một sợi dây truyền, không ai biết bên trong chính là con chip định vị. Càng không ai biết rằng, nó sẽ cứu mạng một người trong số 12 sao trong tương lai.

~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella

[Hoàn] [Fanfiction 12 Chòm Sao]   Có Sai Không Khi Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ