Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Ti...

Da LucyKyo

118K 2.7K 337

" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương m... Altro

Chương một : Thiên Tiếu và Hạ Du
Chương Hai : Vô Gian Đạo
Chương Ba : "Hay ngươi quyến rũ hắn đi !"
Chương bốn : Mỹ Nhân Lục
Chương Năm : Gặp lại
Chương 6 : Thiên Tiếu bị "bán"
chương 7 : Dạ Phong quả thật là tình thánh nha.
Chương 8 : Nữ Nhi Hồng
chương 9 : Tiểu Phong
chương 10 : Nương Tử
Chương 12 : Khi Thiên Tiếu không vui.
Chương 13 : Trái tim Thiên Tiếu - Thượng .
Chương 14 : Trái Tim Thiên Tiếu - Hạ.
Phiên Ngoại : Dạ Phong
Chương 15 : Lịch kiếp ?
Chương 16 : Tiếu nhi.
Chương 17 : Chân tướng ?
Chương 18 : "Ta sẽ không về."
Chương 19 : Máu Khiếu Tước.
Chương 20 : Chân Thân
Chương 21 : Là sen thơm hay do ... giấm chua.
Chương 22 : Tình thế cẩu huyết
Phiên Ngoại : Bảo Bối nhà Ma Vương.
Chương 23 : Tiểu Đẩu
Chương 24 : Hũ giấm lớn Đại Phong
Chương 25 : Hồi ức trở lại.
Chương 26 : Nhập Nhân Giới.
Chương 27 : Đông Viện.
Chương 28: Phượng Hoàng Chi Mệnh.
chương 29 : Tịch Dương
Chương 30 : Hậu cung sâu tựa bể.
Chương 31 : Nước mắt hóa tro tàn
Chương 32 : Gặp Lại.

Chương 11 : Thiên Tiếu bị bắt cóc.

3K 76 14
Da LucyKyo

Những ngày sau đó sinh hoạt của ta cũng chỉ là tản bộ, ăn, ngủ, rồi lại tản bộ. Thỉnh thoảng Nguyệt Uyển lại đến trò chuyện cùng ta, nói ta biết chút ít về tình hình chiến trận.
Lần gần đây nhất nàng bảo Tiểu Phong đã ép đội quân của Quỷ giới đến tuyến phòng vệ cuối cùng. Có lẽ trận chiến này đánh sẽ không bao lâu nữa.
Mới đây mà hắn đã đi gần một tháng. Tốc độ đánh trận như vậy quả thật là rất nhanh. Nhưng sao ta vẫn cảm thấy với thực lực của hắn như vậy thật sự hơi lâu rồi.

Một sáng ta thức dậy, thấy đám cung tì xôn xao. Họ nói vương của họ đã về.
Thắng trận trở về.

Ta nhàn rỗi hòa vào dòng người đi đến nơi cổng thành.

Hắn ở đó,trên lưng xích mã, một thân khôi giáp. Gương mặt tuấn lãnh tỏa ra khí thế ngất trời.

Thật sự với bộ dạng ngốc nghếch thường ngày trước mặt ta là hai con người hoàn toàn khác.

Hắn liếc mắt qua nơi ta đứng. Ánh mắt đang di chuyển bỗng dừng lại. Nhìn về phía ta vẫy vẫy tay tươi cười. Khiến mọi chú ý của mọi người dồn hết về phía ta.

Ta cười khan với mấy ánh mắt đang muốn đục lỗ trên người ta rồi quay đi.

Tên ngốc quả thật chỉ là tên ngốc thôi.

Ta về phòng ngồi uống trà. Không hiểu sao ta có cảm giác hắn nhất định sẽ đến tìm ta.

"Tiếu nhi !".

Đến rồi ! Ta ngẩng mặt lên nhìn phía cửa.

"Ta về rồi !". Lại đến ngồi vào ghế cạnh ta.

Ta nhìn hắn giọng nhàn nhạt.

"Ngươi về rồi !"

Hắn tươi cười, gương mặt có chút sạm đen vì gió bụi nơi chiến tuyến.

"Ngươi tắm chưa ?".

Hắn ngơ ngác nhìn ta.

"Ngươi mới về lại lập tức qua đây. Đánh trận về không tắm sao ?". Ta tiếp tục hỏi.

Hắn cười khan.
"Ta có chút chuyện bận. À Tiếu Nhi dạo này nàng vẫn tốt chứ. Ăn uống có ngon miệng không."

Vậy là không rồi. Môi ta khẽ cong.

"Ta ăn rất ngon miệng. Vừa béo vừa trắng.". Ta hờ hững đáp.

Chợt hắn chồm lên. Cả hai tay đều để lên mặt ta.
"Quả thật là béo ra rồi này.". Hắn vừa cười tay lại xoa xoa.

Tên này ! Tìm chết sao ?

Hai tay ta gạt tay hắn xuống.

"Trận này nghe nói ngươi thắng.". Ta nhìn hắn lạnh giọng.

"Ừ ! Thắng. Nhưng để thoát tên Quỷ Vương. Lại không tìm được căn cứ cuối cùng của bọn chúng. Vẫn xem như là thất bại.". Hắn nhìn ta cười.

Không bất ngờ. Quỷ vương nổi tiếng là cao thủ dùng độc, cùng khả năng tạo trận pháp để lẩn trốn. Muốn bắt hắn thật sự rất khó.

"Trận này ngươi đánh rất nhanh. Như vậy là được rồi. Đừng đòi hỏi cao quá.". Tự nhiên ta lại muốn an ủi hắn.

"Rất lâu.". Hắn nói.

Ta nhìn hắn.

"Những ngày qua ta thật sự cảm thấy rất lâu. Chỉ muốn về thật nhanh để lại gặp nàng.". Hắn nhìn ta, ánh mắt chứa chút dịu dàng.

Ta chỉ nhìn hắn không nói.

Nếu tên này là lính của ta, nhất định ta sẽ phạt hắn bằng quân pháp, trục xuất khỏi doanh trại. Ai cũng như hắn, đánh trận mà chỉ nghĩ nhanh về, vậy còn gì là sĩ khí ?

"Tiếu nhi ! Đánh trận thật sự rất vất vả. Sau này ta sẽ không để nàng đi nữa đâu.". Giọng hắn có chút trầm mặc.

Đi hay không là chuyện của ta. Huống hồ nếu muốn cho cũng không đến lượt hắn. Ta là người của thiên cung mà.

Ta chỉ nghe không đáp.

Hắn lại nói đủ thứ chuyện. Nào là hành quân, rồi đánh trận rồi ăn uống.
Ta đều chỉ yên lặng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu. Nghe hắn nói đến tận tối.

"Nàng đói chưa !". Hắn nhìn ta hỏi.

Ta gật đầu. Ta đói từ trưa rồi. Chỉ là thấy hắn mãi nói nên không cắt ngang.

"Vậy mình cùng ăn đi.". Nói xong hắn bảo cung tỳ dọn ra một bàn đầy thức ăn.

Ta không khách khí ngồi ăn, còn hắn chỉ chống cằm nhìn ta cười. Lâu lâu lại đẩy vài dĩa thức ăn đến trước mặt ta.

"Ngươi không ăn ?". Ta theo phép hỏi.

"Không ! Ta không đói.". Hắn vẫn chống cằm cười.

Ta lại tiếp tục ăn, hắn không muốn ăn làm sao ép được.

Ăn xong ta lại thấy có chút buồn ngủ. Hắn chỉ nhìn ta cười.
"Nàng mệt rồi ! Ngủ sớm đi. Ta về !". Hắn đứng dậy cong mắt cười. Bước đi còn không quên quay lại nhìn ta vẫy vẫy.

Ta thoáng cười, quay người vào trong.
Đêm đó ta đã ngủ rất say.
-----------------

Có một sáng, bỗng cung tì đến bên giường ta, báo có người đến tìm. Ta mơ màng mở mắt.

Là Tiểu Du !

Vị bằng hữu này thật tốt ! Ta ở nơi đây đã vài năm. Bây giờ nàng ta mới đến thăm.

"Ngươi đến làm gì ?". Ta lạnh giọng.

"Người ta nhớ ngươi mà.". Nàng vừa nói vừa dáo dát nhìn quanh, chạm cái này, cầm cái kia. Ánh mắt không hề ngó lấy ta một cái.

Ta ngồi trên giường sẳng giọng.

"Ngươi thật có lòng."

Tiểu Du đến bên giường ta tươi cười.
"Lâu lắm không gặp ngươi, vừa trắng lại vừa béo. Hình như ma giới đối với ngươi không tệ.". Vừa nói lại vừa đưa tay nhéo mặt ta.

Bộ những kẻ ngốc cấu tạo não đều như nhau sao ?

Ta đưa tay gạt tay nàng xuống.

"Tiếu Tiếu ! Chiếc vòng đẹp quá. Ta mới thấy ngươi mang lần đầu. Cho ta đi.". Nàng giữ lấy tay ta. Mắt nhìn chiếc vòng thích thú.

Ta nhìn chiếc vòng nơi cổ tay. Lại nhìn qua ánh mắt mong chờ của Tiểu Du.

Ta hạ tay xuống. Kéo áo phủ lên chiếc vòng.

"Không được ! Ta cũng rất thích nó.". Giọng ta hờ hững.

"Đồ quỷ keo kiệt.". Tiểu Du phồng má.

"À Tiếu Tiếu. Mình lên trần gian chơi đi. Từ khi ngươi đi, ta lâu lắm chưa đến trần gian.". Vừa nói lại vừa kéo tay ta lôi đi.

"Được rồi ! Được rồi. Ngươi cũng phải đợi ta rửa mặt thay y phục chứ.". Ta day day thái dương thở dài.

Tiểu Du như chợt nhớ. Buông tay ta bật cười.

-----*****-------

Thăng Long Thành.

Lần đầu tiên ta đi cùng Tiểu Du xuống trần vào buổi sáng.

Đường phố Thăng Long sầm uất, đúng với cái cách nhân gian gọi nó "đô thành của hoa lệ."

Từng con đường ngập những người. Các dãy lâu cao sơn son thiếp vàng, mái cong vút. Các mặt hàng đa dạng, kẻ mua người bán đến tấp nập. Thật sự so với những nơi khác náo nhiệt hơn nhiều.

Tiểu Du lôi ta đi dạo hết hàng này đến hàng khác. Mua rất nhiều đồ. Nàng vui đến mức cười híp cả mắt.

Chúng ta đi đến một nhà trọ. Mướn một phòng nghỉ chân.

Chợt ta nghe xung quanh có chút tiếng động lạ.

"Có tập kích.". Ta hét lên. Tay ôm Tiểu Du cúi người tránh một loạt ám khí.

Ám khí của quỷ giới. Bọn chúng tại sao lại tập kích chúng ta ?.

Một toán binh lao đến, liên tục tấn công chúng ta. Ta niệm quyết rút kiếm. Vừa đánh vừa nhìn qua Tiểu Du. Thấy nàng vẫn còn chống trả được ta mới yên tâm dời mắt.

Chợt nghe Tiểu Du hét lên một tiếng. Nàng đang thất thủ. Tên đang tấn công nàng thân thủ tốt hơn so với những kẻ còn lại rất nhiều. Ta thoáng thấy trong tay áo hắn có một loạt ám khí. Liền lao đến ôm lấy Tiểu Du né tránh, nhìn lên lại thấy một kiếm của hắn quất đến. Ta liền đưa tay đỡ, lại nhìn thấy chiếc vòng nơi cổ tay. Bỗng cánh tay ta hạ xuống. Lách người ôm Tiểu Du tránh kiếm, nhưng vẫn lãnh trọn một nhát lên lưng.

Cùng lúc đó, hắn phóng vào chúng ta một loạt ám khí. Ta đoán chắc là tránh không kịp,lập tức lấy người bọc lấy Tiểu Du.
Ám khí cắm lên người đau buốt, lại như có một luồng khí đang chạy vào cơ thể. Rõ ràng là có độc.

May là Tiểu Du không dính, nếu không nàng ta chắc chắn chịu không nổi. Ta niệm quyết dùng hết sức lực đẩy nàng ta bay đi thật xa.

Chắc chắn nàng ta sẽ thoát được.

Cơ thể ta rã rời. Đứng giữa trăm ngàn mũi giáo chĩa về mình. Mắt bắt đầu nhòe đi, đôi chân quỵ xuống.

Cảnh tượng vô cùng thảm hại, ta thật sự không dám tưởng tượng đến bộ dạng mất mặt lúc đó của mình.

------*------**-----

Lúc ta tỉnh dậy xung quanh chỉ là một mảng tối đen. Toàn thân bất lực, nhích tay cũng không thể.

Chợt cánh cửa phía trước mở ra. Ánh sáng đột ngột khiến mắt ta khẽ nhíu. Một dáng hình nam nhân hiện ra. Hắn bước đến bóp lấy mặt ta mỉm cười.

"Vốn là định bắt Diệp Hạ Du mỹ nhân, ai ngờ lại được một mỹ nhân khác. Không tồi đi."

Tên này định bắt cóc thôi sao ? Vậy sao phải làm lớn vậy chứ ? Nếu biết ngươi muốn bắt ả ta sẽ hai tay dâng luôn. Bắt cóc con gái Hỏa Kỳ Lân, hồng nhan tri kỷ của Thiên Đế. Chỉ e là bắt xong ngươi không còn mạng để hưởng thôi.
Nghĩ lại phải đa tạ ta đã gián tiếp cứu mạng ngươi đi.

Ta quay mặt dằn khỏi tay hắn. Cả người vẫn vô lực.

"Nàng đừng cố gắng vô ích. Độc này do chính tay ta bào chế. Mặc kệ nàng là thần tiên, nó sẽ ăn dần tất cả giác quan của nàng. Nhưng đừng lo, sau hôn lễ ta giải độc cho nàng."

Hôn lễ ? Tên này muốn ép hôn ? Mắc gì ép hôn mà phải dùng đến binh đội rồi độc chứ ? Điên hay sao đây ? Ta thật không hiểu suy nghĩ của những kẻ đang si dại vì yêu.

Mà khoan ! Kết hôn ? Với ai ? Ta sao ? Chẳng phải người hắn thích là Tiểu Du, muốn bắt cóc là Tiểu Du ? Sao lại thành ta vậy ?

Ta trợn mắt nhìn hắn. Hắn chỉ cười rồi quay đi.

Để lại ta một mình với một đống suy nghĩ.

Đúng là rời khỏi Thiên Cung là bão tố. Ta đi không bao lâu thì xém bị người ở nhân giới cưỡng hiếp. Nay lại bị ép hôn với người của quỷ giới.

Số ta quá xui rồi.

Bây giờ ai sẽ đến cứu ta ? Nếu là Tiểu Du sẽ có cha nàng cùng Tử Hạo lật tung cả lục giới để tìm nàng ? Còn ta ? Ta không cha mẹ, cũng không người thân. Người nguyện vì ta làm tất cả chắc chỉ có Tiểu Du. Chắc nàng ta không ngốc đến mức không lượng sức lao vào nộp mạng chứ ? Ta nghĩ đến lại bật cười.

Có lẽ thiên giới sẽ cử người đi tìm ta.

Suy nghĩ một lát ta cảm thấy mệt mỏi đến rã rời. Cơ thể dần chìm vào mê man. Có lẽ do độc phát.

Chợt nhìn thấy chiếc vòng trên tay. Trong một khắc ta đã nghĩ. Hắn sẽ đến cứu ta. Tiểu Phong sẽ đến tìm ta.

Ta mơ màng tại đây không biết đã bao lâu. Không rõ bên ngoài đang ngày hay đêm. Đôi tai cũng không còn nghe chút gì, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Một ngày, ta có cảm giác cả người bị nhấc bỗng lên. Một cỗ hơi ấm bao trùm lấy thân thể.

-----****-----
Đã năm ngày kể từ khi Thiên Tiếu đi.
Hắn không nghĩ nàng sẽ đi lâu như vậy.

Dạ Phong mấy ngày đều có cảm giác rất bất an. Đến khi hắn nghe Thiên Cung đến báo là Thiên Tiếu bị người Quỷ giới bắt.

Mặt hắn đổi sắc.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ.
Nếu nàng ta có bề gì ? Nếu nàng ta chết ?
Hắn thật không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng bị đả thương, bị bắt nhốt. Tim hắn lại khó chịu đến không thở được.

Hắn không biết cảm giác này là do sợ mất nàng, hay sợ kế hoạch của hắn không thể tiếp tục nữa.

Dạ Phong lập tức phi thân ra khỏi ma cung. Điên cuồng dò xét thông tin về Quỷ giới. Bất cứ chỗ nào hắn nghe sự xuất hiện của quỷ đều sẽ không tha. Khi rời đi thì nơi đó đến một cọng cỏ cũng không còn.

Rốt cuộc cũng để hắn tìm được nàng.

Nhìn nàng nằm đó. Trên lưng đầy thương tích. Ánh mắt đờ đẫn không còn nhìn thấy gì. Thậm chí hắn kêu nàng nàng cũng không thể nghe.

Mắt hắn tối sầm. Giống như người đang bị thương đến mức không còn chút sinh khí kia không phải là Thiên Tiếu - chiến thần Thiên Tiếu, mà là tim của hắn - tâm can của hắn.

Hắn đưa nàng trở về ma cung. Thứ độc này chỉ có Quỷ Vương mới có thể sử dụng.

Quỷ vương ! Ngày tàn của ngươi đến rồi. Mắt Dạ Phong long lên từng tia máu.

Những ngày sau đó, buổi sáng hắn bên cạnh chăm sóc Thiên Tiếu. Buổi tối lập tức rời đi.

Một ngày hắn về. Toàn thân đầy máu, không biết là máu hắn hay máu kẻ nào.
Hắn nhẹ đỡ đầu Thiên Tiếu đút cho nàng một viên đơn.

Sau đó, không ai còn thấy bóng dáng của một quỷ nhân nào nữa, người ta nói quỷ tộc đã bị diệt môn. Trên đời không tồn tại nơi gọi là quỷ giới nữa.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

162K 10.5K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
208K 4.9K 128
Tác giả: Phong Hoà Tân Khởi Đây là một cố sự lặng lẽ. Là một cố sự của cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi, bị con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ ăn hết...
107K 3.2K 27
Khi mạng hoả gặp mạng hoả thì sao? Cháy teng beng hết chứ sao. ---------------------------------------------- Tên truyện: Muôn Trùng Nghìn Dặm Tác gi...
30.1K 2.6K 87
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...