Duyên Phận Phù Sinh : Nhất Ti...

By LucyKyo

118K 2.7K 337

" Mĩm cười giữ gió " Đây là câu chuyện ngu ngốc của một nữ chiến thần mang tên Thiên Tiếu cùng gã Ma Vương m... More

Chương một : Thiên Tiếu và Hạ Du
Chương Hai : Vô Gian Đạo
Chương Ba : "Hay ngươi quyến rũ hắn đi !"
Chương bốn : Mỹ Nhân Lục
Chương 6 : Thiên Tiếu bị "bán"
chương 7 : Dạ Phong quả thật là tình thánh nha.
Chương 8 : Nữ Nhi Hồng
chương 9 : Tiểu Phong
chương 10 : Nương Tử
Chương 11 : Thiên Tiếu bị bắt cóc.
Chương 12 : Khi Thiên Tiếu không vui.
Chương 13 : Trái tim Thiên Tiếu - Thượng .
Chương 14 : Trái Tim Thiên Tiếu - Hạ.
Phiên Ngoại : Dạ Phong
Chương 15 : Lịch kiếp ?
Chương 16 : Tiếu nhi.
Chương 17 : Chân tướng ?
Chương 18 : "Ta sẽ không về."
Chương 19 : Máu Khiếu Tước.
Chương 20 : Chân Thân
Chương 21 : Là sen thơm hay do ... giấm chua.
Chương 22 : Tình thế cẩu huyết
Phiên Ngoại : Bảo Bối nhà Ma Vương.
Chương 23 : Tiểu Đẩu
Chương 24 : Hũ giấm lớn Đại Phong
Chương 25 : Hồi ức trở lại.
Chương 26 : Nhập Nhân Giới.
Chương 27 : Đông Viện.
Chương 28: Phượng Hoàng Chi Mệnh.
chương 29 : Tịch Dương
Chương 30 : Hậu cung sâu tựa bể.
Chương 31 : Nước mắt hóa tro tàn
Chương 32 : Gặp Lại.

Chương Năm : Gặp lại

3.7K 105 7
By LucyKyo

Thiên cung mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt, các tiên gia ai nấy đều bận rộn, phiền não. Sắp tới sinh thần Tử Hạo, không biết tặng lễ gì cho hắn, càng nghĩ càng rối. Không biết hắn bị gì nữa? Đăng cơ đã gần vạn năm. Trước giờ không để tâm đến sinh thần. Nay bỗng dưng lại muốn thiết yến. Lại còn gửi thiệp khắp tứ hải bát hoang, ma giới yêu giới cũng có phần. Long trọng đến bất ngờ.

Ta lần này muốn không đi cũng không được. Phải tặng cái gì đây ? Tên Tử Hạo tính tình quái lạ, biết hắn thích cái gì mà tặng. Phiền chết đi! Mấy ngày nay Tử Du không hề đến nháo ta chắc cũng đang vò đầu bứt tóc nghĩ quà tặng Hạo Hạo nhà nàng. Ta vừa nghĩ vừa cười. Đúng là không chút tiền đồ!

Đại yến được tổ chức tại Hoa Sơn để Yêu giới cùng ma giới có thể tham dự. Ta cưỡi mây đến sớm. Quả thật náo nhiệt hơn dự đoán, Ồn ào chịu không nổi. Ngồi một lát ta lẻn ra hoa viên dạo. Chư tiên cùng khách mời đều đang trong điện nên nơi đây giờ yên tĩnh vô cùng. Chợt ta nghe phía xa xa có chút ồn ào. Đến nhìn thì thấy một nữ tử xinh đẹp đang cãi vả với một nam nhân, nói là cãi vả thật ra chỉ có mình nàng nói.

"Chàng nói xem tại sao lúc nãy công chúa ma giới lại nhìn chàng chăm chăm vậy chứ, còn liếc mắt đưa tình? Lại còn Bích Giao tiên tử gì gì đó lại còn nhìn chàng mĩm cười. À còn cả Tam công chúa bắc hải. Chàng nói xem chàng đã làm gì khiến họ có ý đồ đen tối vậy hả? Chắc chắn là sau lưng ta chàng đã làm chuyện lẳng lơ gì đúng không? Nhất định là vậy!"

"Nè! Sao chàng không trả lời thiếp. Nhìn thiếp đi này! Nói thiếp biết thiếp với họ ai xinh đẹp hơn?"

Khóe miệng nam nhân khẽ cong.
"Nàng nháo đủ chưa? Vào trong!". Ngữ khí lạnh lùng nhưng ẩn chứa đầy ôn nhu. Nói xong nắm tay nàng xoay người bước vào điện.

"Chàng vẫn chưa trả lời thiếp. Đồ đáng ghét này!"

Hai người này trên người có yêu khí, nhất là nam nhân đó yêu khí rất nồng. Khí thế cũng rất bức người. Gương mặt thì có chút ẻo lã, mũi cao môi mỏng trông cũng rất tuấn tú. Có lẽ vì vậy mà nữ tử kia mới ghen tuông lung tung như vậy.

Về phần nữ tử kia. Nàng ta rất xinh đẹp, da trắng môi hồng thần thái thập phần đáng yêu. Nhìn cách ăn mặc và yêu khí trên người, ta đoán đây là yêu vương và yêu hậu của yêu giới. Ta từng nghe chúng tiên nói về họ, đám cưới của họ từng khiến khắp tứ hải bát hoang này xôn xao, nghe đồn yêu vương đối với vị yêu hậu này vô cùng sủng ái. Còn vị yêu hậu này thì bản tính rất thú vị. Sau khi nàng xem một số tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của nhân giới, trong đó có viết ở Địa phủ có thứ gọi là đá Tam Sinh, chỉ cần tình nhân viết tên mình trên đó thì sẽ bên nhau ba đời ba kiếp. Vậy là nàng lén xuống địa phủ để ghi tên mình cùng chồng lên mặt đá . Rốt cuộc chưa thấy được mặt mũi cục đá đã bị quỷ sai bắt giam.

Địa phủ là nơi nàng muốn vào thì vào sao ?.

Sau đó quỷ vương biết chuyện, đến địa phủ đòi người, náo loạn địa phủ một phen, khiến đến địa phủ rối tung mất cả mười mấy năm mới phục hồi. Còn bứng cả Tam Sinh thạch mang đi. Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu.

"Thứ ta thích chỉ có mỗi nương tử, thứ nương tử ta thích thì đừng nói là hòn đá, dù là minh châu trên đầu Diêm Vương ta cũng lấy xuống cho nàng.". Nói đoạn liếc qua Diêm Vương rồi ôm nàng xoay đi.

Chuyện này đã kinh động bát hoang tứ hải. Trong một thời gian dài là đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong các chuyện phiếm của tiên nhân, đến một kẻ mù thông tin như ta còn nghe đến phát thuộc mà.

"Vị tiên nhân này! Nhìn lén người khác không phải hành động quân tử đâu."

Giọng nói này, nghe rất quen. Đừng nói ta là hắn nha? Ta ngước lên theo hướng giọng nói. Chết tiệt ! Đúng là hắn. Đế Vương ma giới! Hắn đang nằm treo người trên cây. Miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Mắt lười nhác nhìn ta.

"Không dám nhận! Sao có thể so với ngươi, vừa nhìn lén họ lại còn nhìn lén ta. Quả thật đủ quân tử.". Nói xong ta xoay người đi, không muốn đôi co với hắn.

"Ểy! Nhìn ngươi rất quen mắt. Chẳng phải vị Kiếm Tiên hôm nọ tại lễ Nghênh Vương sao? Hôm nay nhìn kỹ mới biết là một đại mỹ nhân."

Tên này trí nhớ tốt đến đáng hận!

"Ra là ngài! Đại vương ma giới! Tiểu tiên trí nhớ nông cạn, lại thất lễ rồi! Yến tiệc chắc đã bắt đầu. Tiểu tiên cáo lui."

"Hạ Du tiên tử có xinh đẹp như ngươi không?"

"?!!!?". Hắn bị điên sao, hỏi gì lạc đề vậy?

"Đại yến này ta định không đi, nhưng nghe nói Thiên giới có một Hạ Du mỹ nhân, vô cùng xinh đẹp. Ta muốn kiểm chứng lời đồn. Nếu thật thì mang nàng ta về làm hậu. Nói ta biết có đẹp như ngươi không?"

Tên khốn này định ép hôn Tiểu Du. Mẹ kiếp ngươi, đợi đó. Ra trận gặp nhau bà liều chết với ngươi.

"Không! Ả ta chỉ được hư danh. So với ta còn kém xa lắm!"

"Vậy sao? Vậy ta mang ngươi về làm hậu!"

Cái gì? Tên này điên chắc rồi! Ta quay người bỏ đi xem hắn như kẻ điên nói nhảm. Ngủ lâu quá chắc não cũng hư luôn rồi.

Ta quay vào điện, yến tiệc cũng bắt đầu. Hạ Du cũng đã đến, đang ngồi nhìn Tử Hạo. Ánh mắt không hững hờ cũng không nồng ấm, nhưng ta biết trong lòng nàng đang vô cùng kiềm chế. Không có người ở đây chắc nước miếng nàng nhỏ ra cũng được một chén rồi. Dễ hiểu thôi! Tử Hạo hôm nay trông rất oai, cũng là tử y như mọi ngày nhưng hôm nay đặc biệt có thêm vài phần uy vũ, tóc đen búi cao, tử bào thêu rồng, rất ra dáng Thiên đế. Ta nhìn còn phải trầm trồ.

Ta bước đến ngồi cạnh nàng. Cầm chén kề lên môi nàng.

"Chảy dãi rồi kìa!"
Hạ Du xoay người nhìn ta, lấy vạt áo lau lau miệng.

"Làm gì có chứ! Ngươi thật không chút đàng hoàng."

Ta cười cười. "Ngươi tặng quà gì cho Tử Hạo?"

"Ta may cho Hạo Hạo y phục mới. Tự tay ta may đó. Còn ngươi?"

"Tặng ngươi cho hắn.". Ta nhếch môi đầy thâm ý.

"Vậy thì ngươi tặng mau mau đi!"

Ta bật cười. Ả nha đầu này đúng là mê trai đến ngốc rồi.

Quà ta tặng Tử Hạo đúng là có liên quan đến nàng. Đó là mang nàng đến hoặc đi bất cứ lúc nào hắn thích trong ba lần. Với kinh nghiệm bị nàng làm phiền nhiều năm như vậy. Điều khiến ta cảm khái nhất là khi nàng nháo thì có người đến giải cứu. Ta nghĩ món quà này sẽ khiến hắn rất thích.

Chợt nghe có chút xôn xao.

"Tiếu Tiếu à! Yêu vương và yêu hậu yêu giới kìa! Đúng là rất đẹp đôi! Như lời đồn vậy!"

Ta nhìn theo hướng tay nàng. Đúng là đôi phu phụ ban nãy. Rõ ràng là vào trước ta mà giờ mới đến. Chắc là bị vị phu nhân kia quậy đến giờ mới chịu yên đây mà. Ta mĩm cười lắc đầu. "Tự mang phiền vào thân, những kẻ yêu nhau quả thật toàn ngốc."

Chợt trong điện càng ồn ào hơn. Chẳng lẽ là tên khốn kia xuất hiện? Ta nhìn qua đúng thật là hắn. Nhiều khi ta rất ghét bản thân mình, luôn đoán đâu trúng đó. Quay mặt vào trong, ta làm như không hề biết hắn. Để chúng tiên biết ta lén lút đi Nghênh Vương, còn bị tên này lật tẩy. Thật là có chút mất mặt. Ta không biết hắn. Ta không biết hắn. Chưa từng gặp hắn. Chưa từng gặp hắn.

Hắn lướt qua chỗ ta, khóe miệng khẽ cong. Tên này chẳng lẽ định tố cáo ta ? Đúng là tên khốn mà. Đang rối bời bỗng Tiểu Du khẽ chọc ta.

-"Đây là tên Ma Vương ngươi nói đó hả? Quả thật không tồi nha. Vô cùng tuấn tú. Ngũ quan ưu nhã. Ngươi đúng là có bệnh mà. Hễ đẹp trai xíu là ngươi lại bảo người ta ẻo lả. Người như vậy thì ẻo lả chỗ nào hả?"

"Chỗ nào cũng ẻo lả, lại còn bụng dạ rất hẹp hòi.". Ta nghiến răng liếc theo bóng hình áo lam nọ.

Tiểu Du bật cười."Ngươi đúng là đủ ngang ngược."

Tiệc diễn ra được nửa, ta mới biết đây là tiệc kết giao, Tử Dạ cố tình làm long trọng vậy là để giảng hòa với yêu giới và ma giới. Tránh động đến binh đao. Tử Gạo nói nghe rất hay, ta nghe còn muốn gác kiếm không chém giết nữa là.

Thấy không khí có vẻ hòa hoãn. Tử Dạ nói sẽ ban cho mỗi vị vương của ma giới và yêu giới một điều ước. Coi như là quà kết giao. Chỉ cần hắn làm được thì bất kể là gì đều không chối từ.

Vương yêu giới đề nghị ban hắn Phù Lôi Hoa.

Mọi người trong điện trố mắt nhìn. Phù Lôi Hoa trăm vạn năm mới nở một lần. Đến nay chỉ nở được hai hoa. Lại nở ở nơi Hồng Hoang cằn cỗi, được canh giữ bởi không biết bao nhiêu quái thú. Một đã bị Hỏa Kỳ Lân - Diệp Nghiêm hái đi tặng vợ. Cái còn lại ở Cửu Trùng Thiên. Là Thiên Đế và Thiên Hậu trước đây mang về để con họ là Tử Hạo sau này dùng để đeo đuổi con gái. Nhưng họ vạn lần đâu ngờ hắn không hề hứng thú với nữ nhi, đến mỹ nhân thiên giới nguyện ý giao tâm giao tâm giao phế cho hắn hắn còn không liếc nhìn một lần chứ đừng nói theo đuổi con gái.

Lại tiếp tục nói. Phù Lôi Hoa quả thật rất hiếm. Nhưng nếu dùng điều ước của thiên đế để đổi lấy một bông hoa thì thật hơi khoa trương rồi.

"Không ngờ Yêu Vương lại say hoa như vậy. Tất nhiên ta sẽ vui lòng ban. Ba ngày sau ta sẽ sai người mang hoa đến quý phủ."

Ta mĩm cười. Đúng là tên yêu vương này say hoa. Nhưng chỉ say mỗi đóa đào yêu bên cạnh hắn thôi. Phù Lôi Hoa chẳng phải là để tặng vợ hắn sao ? Đúng là sủng nàng tận mây như lời đồn.

"Còn Ma Vương đây, người có mong muốn gì không ?". Tử Hạo mĩm cười nhìn Dạ Phong.

-"Ta muốn nàng ta.". Nói đoạn chỉ vào ta.

Tên này điên sao ? Lấy ta làm gì ? Ta đâu phải là hoa muốn lấy thì lấy.

"Ngươi muốn Thiên Tiếu Chiến thần ?". Tử Hạo hỏi lại.

Nghe xong câu này cả điện im bặt, ánh mắt đều đổ vào người ta. Là loại biểu tình " Người này chính là Thiên Tiếu sao ?" Đến cả tên đầu sỏ chuyện này cũng nghệch mặt.

-"Thiên Tiếu sao ? Là dạng người sao ?"

Ta cười khan hai tiếng : -"Haha,vị Đế Vương này quả thật biết đùa, ta không phải dạng người thì là dạng gì?"

Hắn chợt phá lên cười.

-"Đúng vậy! Ta muốn nàng ta. Thỉnh Thiên Đế toại nguyện."

Mẹ kiếp tên khốn này. Xem ta là gì vậy? Còn Tử Hạo ngươi thử nói ừ xem. Ta sẽ lóc xương ngươi.

-"Chuyện này ta thật không thể làm chủ. Ta sẽ hỏi ý kiến Thiên Tiếu. Ba ngày sau sẽ cho Đế Vương câu trả lời.". Tử Hạo mĩm cười hòa nhã.

Tất nhiên là không rồi, còn phải hỏi nữa sao. Ta nghiến răng, ghìm chặt quyền. Kiềm chế lao vào đánh tên khốn hắn. Tử Hạo đã nhọc công sắp đặt giữ yên bình cho thiên giới. Ta không thể vì một phút tức giận mà phá hỏng. Gây chiến được.

-"Đa tạ Thiên Đế. Ta chờ tin tốt của người.". Nói xong nhìn về phía ta cùng Hạ Du.

-"Vị này có lẽ là Hạ Du Mỹ Nhân. Đúng như lời Tiếu Nhi nhà ta nói, quả thật nhan sắc thua Tiếu Nhi rất xa.". Hắn cong môi, gương mặt đầy gian xảo. Rồi tiêu sái bước đi.

Bà nó. Đi thì đi còn cố tình gây rắc rối cho ta. Với lại Tiếu nhi gì chứ ? Ai là Tiếu Nhi của hắn? Nghe mà buồn nôn.

-"Ta thua ngươi rất xa?". Hạ Du nhìn ta mĩm cười. Khóe môi giật giật.

-"Không có Hạ Du cung chủ à! Là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi."

"Vậy sao? Nếu vậy thì tốt rồi! À! Tháng sau ngươi có rảnh không. Ta thì rất rảnh. Có rất nhiều tiết mục để chơi."

Chết ta rồi. Tháng sau ta nhất định đến thở cũng không có thời gian.
Tên khốn kia! Đừng để lão nương tóm được ngươi.


Continue Reading

You'll Also Like

139K 9.1K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
58.8K 886 14
Văn Án Tác giả: Nguyên Viện Cái gì?! Nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc bị tập kích?! Nghe nói hắn không chỉ có bị hạ dược, giẫm đạp, suýt bị...
362K 26.2K 140
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
30K 610 80
EM CHỈ THÍCH MẶT CỦA ANH Tác giả: Lục Manh Tinh Bìa: Mộc Cameo Edit: Wioo + Wiooo Số chương: 78 chương + 2NT Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Ngôn...