[12 Chòm Sao] The Vampire's L...

By SanSanQuyen

174K 8.8K 676

Fanfiction: The Vampire's Legend(Vampire's life) Author: San San Rating: T Category: Fantasy, Rom... More

ĐẠO TRUYỆN! (Update 2022)
Summary
Chương 0
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chuyên mục Pr
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49

Chương 27

1.7K 154 9
By SanSanQuyen

16/09/2534

Lâu đài Minlery Queen, Gondwana Rainforests, New South Wales - Queensland, Australia

Hai cô gái vampire rất dễ dàng tránh khỏi tai mắt của Minlery Queen rải rác khắp lâu đài, nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất trên tháp cao. Hàng cầu thang dài đến vô tận lại chẳng có chút hơi tàn của lửa, ngay cả vài vệt sáng đèn đóm cũng chẳng hề le lói.

Cả một con đường tăm tối lại tĩnh lặng, khiến cho mỗi bước chân của hai người hệt như lần mò bất lực trong đêm tối, tùy lúc có thể trượt chân mà ngã xuống tháp cao.

Đến tận khi chút ánh dương ráng màu lờ mờ thoát ra từ khe cửa, cả hai mới biết rằng mình đã đi đến tầng cao nhất.

Vậy nhưng cảm giác nghẹt thở run rẩy cũng càng lúc càng rõ ràng.

Đằng sau cánh cửa này, một kẻ nguy hiểm đáng sợ đang hiện diện, kích thích toàn bộ tế bào và tinh thần của cả hai, không ngừng kích thích hai người phải tránh thật xa.

Scorpius nắm chặt lấy vai của Aries, kéo cô lại sát người mình, bịt chặt miệng cô lại. Hai người không dám phát ra một chút tiếng động, cẩn thận nép mình sát cạnh tường.

Phòng của Libra chiếm trọn cả không gian trên tháp cao, phân thành hai gian lớn. Sau cánh cửa là phòng làm việc lớn với những hàng sách cũ kĩ cao chạm trần, bàn làm việc bằng gỗ trầm hương, bộ bàn ghế lông vũ được chạm khắc khéo léo bằng platin, và một cái lò sưởi lớn bằng tiệp sắc cùng bàn làm việc. Một bức tường lớn ngay sau lò sười ngăn cách gian phòng với phòng ngủ phía sau, với diện tích rộng hơn cả phòng làm việc bên ngoài.

Cửa sổ chạm trần liên kết với bên ngoài nằm trong phòng ngủ đã bị Gemini phá hủy khi vừa tới, lúc này lại một lần nữa nứt ra trước sức gió không ngừng đập vào khung cửa. Đôi cánh đen sẫm như bóng tối vô tận ở phía không trung nhịp nhàng vỗ cánh, tạo nên khí lưu chèn ép những lấm tấm thủy tinh sắc nhọn vương vãi trên đất, khiến chúng bay tán loạn ở trong phòng.

Đôi cánh đen u tối không chút hơi ấm, lúc này còn như đã khiến màn đêm trở nên nhạt màu.

Khi Scorpius và Aries lên tới tháp cao, Gemini cũng đã bay từ Greenland quay về.

Để đưa Leo đi.

Lúc này, trong phòng làm việc của Libra, trên ghế dài trắng sắc của kim loại và nhung đỏ của nệm mềm, Leo trông càng nhỏ bé và yếu ớt. Sắc màu nhợt nhạt của cô gái vampire yếu nhược tương phản với gam màu nóng bỏng của ghế càng khiến người khác đau lòng. Cơ thể nhỏ bé của cô vì đau đớn mà co lại khiến cho cô càng thêm mỏng manh lại dễ vỡ.

Và ánh mắt lạnh lẽo của Gemini nhìn cô, tựa như nhìn bông hồng rực rỡ đang dần úa tàn.

Cơn đau đớn xâm chiếm lấy nàng vampire xinh đẹp, đưa nàng vào sự tận cùng của nỗi đau.

Bên dưới làn da trắng tựa thạch cao, Leo như cảm nhận được từng chút từng chút cơ thể mình bị một lớp bạc lỏng phủ lên, bóp nghẹt từng chút một, ăn mòn từ góc đến ngọn, đau đớn đến không phản ứng nỗi.

Cả người cô đầy mồ hôi, làn da tái xanh, đôi môi khô khốc khe khẽ mở ra, vài lúc vì cơn đau mà lại rên lên, biểu tình nhăn nhó trên khuôn mặt cô khiến cho người khác nhìn vào có thể hiểu được phần nào cơn đau cô đang chịu đựng.

Sức mạnh hồi phục của vampire và cả vẻ đẹp hoàn hảo của sinh vật đi ngược tạo hóa này cũng vô phương chống lại thứ chất lỏng chết người đang chảy bên trong cơ thể Leo. Và tạo vật kinh diễm vượt qua thường thức của loài người giờ đây như một kẻ phàm thoi thóp, như đóa hoa lan dần héo mòn.

Sự sống của người con gái như chỉ mành treo chuông.

Độc tố Wie số hai, thứ độc kinh khủng nhất trong lịch sử các vampire. Nó sẽ ăn mòn từng tế bào trong cơ thể và vampire nào bị trúng chất độc này đều sẽ phải chịu đựng những cơn đau đớn bất tận không cách nào thoát khỏi.

Tước đi sức mạnh của kẻ bất tử, và khiến cho nó chết như một con người. Bằng cái chết đau đớn và từ từ nhất.

Gemini bay vào bên trong, vượt qua những mảnh kính bén nhọn khắp sàn phòng ngủ, tiến đến phía Leo.

Bàn tay lạnh lẽo chạm lên gò má người con gái mơ màng.

Mở mắt, nhìn thấy ngài. Và khóe môi run run yếu ớt cong lên.

Khuôn mặt em khi cười xinh đẹp hơn nhiều.

- Gemini...

Gọi tên ta, chỉ có ta và em.

Vị hoàng tử cao cao tại thượng chỉ trầm giọng đáp một tiếng, vuốt ve khuôn mặt của cô.

Đáp lại, khuôn mặt của Leo run rẩy cọ vào lòng bàn tay anh, như mèo con cọ mình vào tay chủ nhân.

Nhớ kĩ, Leo. Ta không giữ những kẻ không biết nghe lời.

Đôi mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng nhìn hành động của cô, đôi môi mỏng vẫn thẳng tắp một đường, khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ chút biểu cảm nào.

- Em... xin lỗi... - Đôi mắt Leo như nhòe đi vì đau đớn và nước mắt, thế nhưng lại chẳng có gì thoát ra ở hai hốc mắt của cô.

Gemini không trả lời, móng tay sắc nhọn quẹt ngang nơi cổ tay mình, đưa đến bên làn môi nhợt nhạt của cô.

Những giọt máu đỏ tươi từng giọt, từng giọt chảy ra, tiếp xúc với không khí lại trở thành màu đỏ thẫm uốn lượn quanh cổ tay anh, rồi lại từng giọt, từng giọt rơi xuống miệng Leo.

Hành động của ngài khiến cho Leo sợ đến phát run, đôi mắt nheo lại vì đau cũng hoảng hốt mà mở to.

Người con trai đầu tiên của Hoàng đế, kẻ dễ dàng tước đi sinh mệnh của vạn vật, lại có khả năng cứu lấy những kẻ đứng sát bên cạnh tử thần. Dòng máu đỏ sánh của ngài có thể giành giật mạng sống đang sắp lụi tàn. Một thứ sức mạnh nực cười và nhảm nhí đối với kẻ uống máu người làm niềm vui.

Ngài ấy không bao giờ thích thứ sức mạnh cứu người này.

Từ khi cô ở cạnh ngài ấy, Leo chưa một lần nhìn thấy ngài ban phước cho bất cứ kẻ nào. Chỉ có sự tàn nhẫn lạnh lẽo không chút xót thương.

Ngài ấy đang phá bỏ chính thiết lập của mình, vì cô.

Trong khi cô vì một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện, không ngừng kéo dài khoảng thời gian tự do tự tại ở bên ngoài. Phớt lờ đi mọi mệnh lệnh của ngài.

Sự im lặng của ngài, chính là giận dữ và thất vọng, nhiều đến nỗi chẳng buồn vì kẻ đối diện mà nói một lời.

Và Leo hiểu rõ, mình xứng đáng bị như vậy.

Đôi môi khô khốc dần trở nên mềm mại, mọng nước, và ươn ướt do chất lỏng mát lạnh nơi đầu môi. Dòng máu quý giá của vị vampire cao quý nhất trên thế giới này đang không ngừng hồi sinh chút hi vọng và sự sống trong Leo. Cảm giác đau thấu tim gan đã giảm đi đáng kể, và bản năng sinh tồn khiến cho cô không ngừng khát cầu nhiều hơn.

Thứ chất lỏng đỏ sẫm đang tí tách nơi bờ môi chính là cọng cỏ cứu mạng của cô.

Gemini đọc được sự khát cầu trên khuôn mặt tuyệt vọng kích động, đưa cổ tay mình sát vào môi cô.

Chút lý trí yếu ớt còn lại như mơ hồ đi.

Răng nanh nhọn hoắc cắn phập vào cổ tay trơn láng trắng bạch lại đầy gân xanh.

Uống lấy uống để.

Trong cơn bỉ cực, chỉ còn lại bản năng khát sống lấn át mọi thứ, khiến cho cơ thể không ngừng khát cầu.

Đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Leo đã có chút hồng nhuận, Gemini mới giật tay ra.

Anh không buồn quan tâm đến ánh mắt khát máu của Leo do anh tạo ra, chỉ nắm chặt bàn tay đang chảy máu lại để ngăn dòng máu của mình chảy xuống.

Sau, hai cánh tay săn chắc liền ôm lấy cơ thể của cô lên, cẩn thận bao bọc trong lòng. Anh quay người, lần nữa giang rộng đôi cánh tối tăm hơn cả đêm đen, vỗ cánh bay lên bầu trời đang dần ngả màu.

Mà được che chở trong lồng ngực Gemini, mọi cảm xúc lẫn lộn lại bối rối nhộn nhạo đến không cất thành lời.

Nhờ máu của ngài, cô đã có thể chế ngự chất độc trong cơ thể mình. Không chỉ cơn đau giảm đi mà trí tuệ lẫn sự minh mẫn cũng dần được khôi phục. Cùng với đó chính là sự tội lỗi tràn đầy.

Cô là Anis Shatow De Vance Leo.

Cô là một Anis Shatow.

Sứ mệnh của cô là phục vụ ngài.

Sinh mệnh của cô là của ngài.

Từ lúc nào mà cô đã dần chối bỏ mọi nghĩa vụ và niềm tin của mình thế này? Để phải để ngài vì mình mà phá bỏ đi những quy tắc của bản thân mình. Và cả, sự phản bội hốt hoảng đã vô tình nhen nhóm trong tim.

- Ngủ đi. - Gemini trầm giọng nói.

Hai từ đầu tiên ngài dành cho cô trong suốt buổi.

- Em...

- Ta sẽ đưa em về nhà.

Leo không mở miệng được nữa.

Hai mắt cô lần nữa mờ mịt, và đôi môi không kiềm được mà run lên.

Leo không biết được ngài đang nghĩ điều chi, duy chỉ biết rằng bản thân mình đã khiến ngài thất vọng, cô phụ sự tín nhiệm của ngài, và buộc ngài phải ra mặt vì mình. Sự tội lỗi bóp nghẹt con tim còn lẫn lộn chút niềm hoan hỉ hốt hoảng, và cả chút chờ mong.

Chẳng biết bản thân đang bị cái gì nữa.

Và, hình bóng của một người nào đó, theo từng âm tiết thinh lặng của ngài, chậm rãi tan biến.

~o0o~

- Hình như... ngài ấy đã rời đi rồi. - Aries nuốt khan, thì thầm.

Sự run rẩy sợ hãi thảng hoặc bóp nghẹt lấy cơ thể đã chậm rãi biến mất.

Cả cơ thể của hai người như tê rần vì bất động quá lâu, tay chân đều căng cứng run rẩy, nhất thời không thể buông lỏng được.

Mà Scorpius lúc này hai mắt trừng to, cả người lạnh toát xanh xao.

Người vừa ở trong căn phòng kia, cô biết. Nhưng cô lại chẳng thể nào đoán được vì sao ngài ấy lại tới đây.

Khi còn sống cùng Taurus và Capricorn, cô đã vài lần gặp ngài ấy. Nhưng chưa lúc nào bản năng sinh tồn của Scorpius lại báo động và kinh hoảng đến như vậy. Cứ như thể sinh vật vampire kia đã chẳng còn là một kẻ bình thường nữa, mà càng lúc càng nguy hiểm lại đáng sợ.

Ngài ấy đã tắm máu của vampire, con người, và hằng hà sa sinh vật huyền bí khác trên thế giới này trong trận chiến lịch sử khi xưa, hun đúc nên một thần hồn áp đảo lại tràn đầy tính xâm lược. Chỉ sự xuất hiện của ngài ấy, lúc này cũng đã đủ để kích thích hết mọi tế bào trong cơ thể bọn họ, vừa xâm chiếm vừa bí bách, khiến cho bọn họ không ngừng hốt hoảng mà muốn ngay lập tức chạy đi.

Như một con trăn khổng lồ chầm chậm trườn quanh cơ thể, chỉ một cái nhích người liền tùy ý siết chết kẻ xấu số tội nghiệp.

Ngay cả sự kính trọng tất nhiên của những vampire khác dành cho ngài cũng đã đủ chứng minh sức mạnh và tầm ảnh hưởng của ngài.

Chẳng cần phải biết, vì khi ngài xuất hiện, bản năng sinh tồn của vampire sẽ cho họ biết kẻ trước mặt là ai.

Taurus sẽ chẳng bao giờ thắng được ngài ấy.

Scorpius nghĩ thầm, cổ họng dần thông thoáng thở hắt ra.

- Đi thôi, nhanh trước khi bọn người của Minlery Queen nhận ra chúng ta đã biến mất. - Scorpius chống tay lên đầu gối, nhỏ giọng nói với Aries ngay cạnh bên.

Aries gật đầu, níu lấy cánh tay khẳng khiu của Scorpius để đứng lên, rồi xoay người đối diện cửa phòng. Mái tóc vàng bóng mượt mà lượn sóng của Aries đổ dài tán loạn trên lưng, như có như không phủ đi khuôn mặt bối rối căng thẳng của cô.

Đã từng, khi nơi này như ngôi nhà thứ hai của cô, Aries đã nghìn vạn lần đứng ở nơi này. Nhưng chưa một lần trong số những giây phút ấy, cô thật sự muốn bước vào đây.

Chẳng biết thứ gì đã thôi thúc huyễn hoặc Aries rằng cô sẽ tìm được thứ gì đó tại đây nữa.

Cánh cửa mở ra, chào đón hai người là căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm, chỉ lờ mờ nhìn được xung quanh qua những vệt màu cam vàng của hoàng hôn bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Scorpius bước nhanh về phía cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc, nhanh chóng bắt được bóng dáng của đôi cánh đen sẫm trên bầu trời.

Ngài ấy đang ôm lấy ai đó.

Hàng mày thanh tú của Scorpius nhíu chặt lại, đôi môi đỏ mọng cũng mím lại thành một đường thẳng. Đột nhiên Scorpius có cảm giác không lành.

Vị hoàng tử đầu tiên của Hoàng đế xuất hiện ở Minlery Queen sau hàng thế kỉ dài ở ẩn, Libra và Cancer biến mất. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra đây?

Nỗi sợ của những điều chưa biết lần nữa khiến cho cả người Scorpius nhộn nhạo, không thể nào bình tĩnh được.

Cô vô thức chạm tay đến viên đá quý trong túi váy, tìm kiếm chút ít trấn an.

Cancer, cậu đang nghĩ gì?

Cancer đã hứa rằng sẽ bảo vệ hai người họ. Vì sao lúc này ngài Bá tước Santi Clare lại biến mất thế này? Cancer đang muốn làm gì...

- Scorp... - Âm thanh mềm nhẹ xa xăm như muốn vỡ tan, khiến cho Scorpius giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Sao vậy? - Scorpius giật mình quay đầu, lại chẳng thấy Aries đâu - Aries?

Người con gái xinh đẹp đang đứng cạnh ghế dài, bần thần nhìn vào bức tranh treo trên tường.

Scorpius nương theo ánh mắt của cô, liền nhanh chóng chạm mắt với người con gái xinh đẹp tuyệt trần trong bức tranh.

Cô gái trong tranh có mái tóc dài vàng tựa ánh dương rực sáng, đội trên đầu một cái nón mang sắc xanh của đại dương, làn da trắng sáng như làn gió trong suốt. Đôi mắt xanh của người trong tranh như đang trìu mến nhìn người đối diện, cùng với nụ cười dịu dàng như xóa nhòa đi mọi cảm xúc tiêu cực xấu xa.

Aries?

Không.

Scorpius nhìn kĩ, như chợt nhận ra gì đó, môi run lên, không thốt thành lời.

Người trong tranh dù có diện mạo tương đồng với Aries, nhưng lại mang đến bầu không khí nhu hòa thoải mái hơn.

Đây là một người hoàn toàn khác.

- Aries... - Scorpius bước đến gần Aries, muốn nói gì đó.

- Thì ra... - Câu nói dang dở của Scorpius đã bị Aries lờ đi - Đây chính là lí do vì sao Libra không muốn em bước vào đây.

Cả người Aries như bị rút hết sức lực, gân cốt như rã rời, và đôi chân bủn rủn chẳng thể đứng thẳng. Cô ngã khuỵu xuống.

Libra chưa từng thật sự muốn cưới Aries. Người hắn yêu thương, từ đầu đến cuối đều chưa từng là cô. Lí do mà Libra muốn lấy Aries, chỉ là vì người này.

Aries chỉ là kẻ thay thế cho cô gái này.

Đã từ rất lâu, Aries luôn thắc mắc vì sao Libra lại luôn ở cạnh bên cô. Đôi mắc sắc lạnh lại gian xảo kia luôn dịu dàng nhìn cô từ lúc thơ bé. Khóe môi nhếch cao xem thường người khác luôn cười dịu dàng như gió xuân khi ôm cô vào lòng. Những lời nói quan tâm chiếm hữu, và tất cả những thứ khác nữa, đều không phải dành cho cô.

Hai tay Aries ôm lấy mặt, móng tay bấu chặt lấy da, như mong muốn cơn đau rát trên khuôn mặt có thể khiến cô tê liệt. Giá mà chút đau nhói nơi thể xác có thể xóa nhòa tinh thần đang dần sụp đổ của cô.

Tất cả đều không thuộc về cô.

Vì chưa từng nhìn vào chính Aries, nên Libra cũng chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi về những gì hắn đã làm với cô.

Trong khi Aries lại luôn đau khổ và đấu tranh vì những chuyện đó. Vòng lặp mâu thuẫn và lạc lối của cô, vậy mà chỉ là trò cười với Libra mà thôi.

- Aries. - Scorpius quỳ xuống ôm lấy cô, đau lòng không nói nên lời.

- Tiểu thư Aries?

Giật mình ngẩng đầu lên, bóng dáng thẳng tắp của ông quản gia đứng ở cửa khiến cho Scorpius căng thẳng.

- Hai vị đang làm gì ở đây? - Ông lão già từ tốn hỏi hai người, nhưng ẩn dưới sự điềm đạm đó lại là hàm ý cảnh giác và đề phòng rõ ràng.

Scorpius theo bản năng ôm lấy Aries. Cancer không có ở đây, cô cũng không muốn gây ra những tranh chấp không đáng có.

- Tôi... chúng tôi đi nhầm phòng. - Scorpius cố viện ra một cái cớ nào đó, yếu ớt mỉm cười với ông ta - Tôi định đi tham quan lâu đài thôi, nhưng rồi lại đi nhầm lên đây.

Lão quản gia nhìn hai người, lại nhìn bộ dạng suy sụp của Aries, cũng hiểu được vì sao.

Chính ông nhìn còn cảm thấy đau lòng.

Khẽ thở dài, ông nói:

- Cho phép tôi hộ tống hai vị về phòng. Ngài Libra sẽ không vui khi biết phòng làm việc của ngài ấy bị xâm phạm đâu.

Sự hòa hoãn và dàn xếp của ông làm cho Scorpius ngạc nhiên, nhưng nhìn đến Aries đã chẳng còn đứng thẳng được nữa, cô cũng chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ nhiều.

Bây giờ cần phải đưa Aries về phòng đã.

~o0o~

17/09/2534

Khu rừng u tối.

Sương mù dày đặc.

Tiếng gió rít gào.

Những đôi mắt vàng sáng rực trong đêm tối.

Khu rừng tối tăm chẳng ai dám bén mảng tới, vậy mà không biết tại sao chính quyền địa phương lại cho kiểm lâm và bản vệ đi tuần ở bìa rừng, không cho ai bén mảng vào. Ngay cả người đi tuần cũng phải đi theo từng nhóm, trang bị cả súng điện và bộ đàm, chứ không được đi riêng lẻ một mình. Ánh đén vàng sáng từ mấy cây đèn pin cầm tay thắp sáng từng khoảng không, tiếng sột soạt của những bước chân chầm chậm không ngừng đều đặn di chuyển xung quanh.

Bỗng, giữa những tán cây sáng bừng dưới ánh đèn bỗng nhường chỗ cho một bóng đen chuyển động.

Người kiểm lâm lớn tuổi nhìn kĩ, liền thấy một bóng người thong dong đi trong khu rừng, tay cầm thứ gì đó từa tựa một tờ giấy ố vàng. Khuôn mặt người đó được lớp sương mù che đi tạo cảm giác lạnh gáy khiến cho hai người mặc bộ quần áo kiểm lâm xanh mặt không dám lại gần. Có điều, khi thấy người đó sắp mất hút trong làn sương mờ dày đặc, một trong hai vội vàng la lên:

- Này cậu kia! Không được vào đó đâu! Mau quay lại đây!

Người đó hình như đã nghe được, chầm chậm quay đầu lại.

- Biến đi. - Giọng nói khàn khàn, mệt mỏi.

- Này cậu kia! Ra đây! Chỗ này nguy hiểm, không được vào!

Người kiểm lâm trẻ tuổi hơn nghe được giọng nói khàn khàn của đàn ông thì anh ta la lớn hơn, không đoái hoài gì đến lời xua đuổi của anh chàng đó.

Anh chàng đang giấu khuôn mặt mình qua lớp sương mù thấy người kiểm lâm không nghe mình nói thì lập tức quay đầu, tiếp tục đi vào sâu bên trong mặc cho lời la hét đe dọa của anh ta.

- Này! Nơi này không có phận sự không được vào! Có nghe không đấy? Nguy hiểm lắm, mau quay trở lại đây!

- Khoan đã, cháu đừng bước vào...

Người kiểm lâm trẻ tức giận, bước qua lằn ranh màu đỏ chói mắt, định chạy về phía chàng trai kia muốn đưa anh ta ra khỏi nơi nguy hiểm này. Trong giây phút đó, chàng thanh niên đã bỏ lỡ mất lời nhắc nhớ hốt hoảng của người đi cùng, bước vào bên trong.

Chỉ hai bước, liền nghe được tiếng xé gió bên tai.

Những cái bóng đen to lớn vụt qua trước mắt khiến anh chàng kiểm lâm run sợ lẩy bẩy, có cảm giác như có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta theo phản xạ xoay qua xoay lại kiểm tra xung quanh, ánh đèn chiếu lung tung loạn xạ khắp nơi không theo một quy luật gì. Khi ánh sáng chói mắt sắp chiếu về phía anh chàng bí ẩn kia, một càm giác đau nhói ở mu bàn tay khiến người kiểm lâm hoảng hốt, tay cứng đờ, buông rơi cây đèn pin.

Cơ thể anh run lẩy bẩy.

- Này! Cháu mau chạy ra đi! - Anh ta nghe thấy tiếng gào của chú đồng nghiệp ở phía bìa lằn đỏ.

Đèn pin bị anh buông lơi, trong lúc rơi xuống xoay ngược chiếu thẳng vào mắt, khiến cho anh chàng phải nhắm tít mắt lại.

Để rồi khi cây đèn rớt xuống đất, mảng sáng vàng hắt vào phía sâu, người kiểm lâm đứng tuổi ở bên ngoài liền sợ hãi hét lên:

- A... A.... A!!!

Lạy thánh thần!

Ông ta la lên.

Hoảng hốt xoay người bỏ chạy.

Bỏ lại cả cậu đồng nghiệp trẻ tuổi đang kẹt ở bên trong.

Cây đèn trên tay ông ta trong lúc hớt hải rớt xuống, tiếp tục hắt ánh sáng về phía anh chàng kiểm lâm trẻ tuổi ở sâu bên trong.

- Có chuyện gì vậy? - Chàng trai trẻ tuổi hét lên nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng la của người đồng nghiệp đang ngày càng nhỏ dần.

Chàng trai trẻ cảm thấy sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hoi.

Anh he hé mở mắt, để ánh sáng hơi rọi vào mắt mình, cố gắng làm quen với ánh sáng chói mắt giữa đêm đen.

Và, khi đã có thể phần nào mở mắt ra, người kiểm lâm liền chết trân.

Trước mặt anh, là một bầy sói lớn đang nhìn chằm chằm.

Anh ta muốn la.

Anh ta muốn bỏ chạy.

Anh ta muốn rời khỏi đây.

Nhưng...

Miệng anh ta khô khốc không nói được lời nào...

Chân tay anh ta cứng đờ, run lẩy bẩy vì sợ...

Không thể nào điều khiển được...

Đôi mắt anh ta mở to, đồng tử co rút lại.

Hình ảnh in hằn trong mắt là bóng dáng phóng đại của một con sói trắng đầu đàn với hàm răng nhọn hoắc ố màu đang nhe ra, cơ thể to hơn như bị biến dị. Đôi mắt vàng của nó như phát sáng, những chiếc răng nanh nhe ra hiện rõ dưới ánh đèn còn lốm đốm vết nước dãi chảy ra từ miệng, đói khát nhe răng nhìn con mồi. Hai chân trước của nó hơi khuỵu xuống như chực chờ bổ nhào về phía anh.

Con sói to lớn hơn cả ba bốn người đàn ông trưởng thành, cao hơn anh cũng gần nửa thước. Mà không phải chỉ có một con!

Trong lúc hoảng loạn còn chưa biết làm gì, một con sói lớn ở phía sau bỗng nhiên vồ lên phía trước, móng vuốt nhọn hoắc giơ lên.

Mà anh ta cũng không thể nào làm gì để phản kháng được.

Anh ta có thể làm được gì đây, khi nỗi sợ hãi đang chiếm dần lấy tâm trí? Cả người run lẩy bẩy cơ hồ chỉ cần một ngọn gió cũng có thể xô ngã rồi.

Anh ta mở to mắt, trợn trừng lên, như mở to mắt nghênh chào cái chết đang cận kề.

Đến tận lúc những chiếc răng nanh sắc nhọn, lạnh lẽo của loài sói cắm sâu vào cổ anh ta.

Kể cả lúc cơ thể anh ta bị con sói to lớn dùng móng ghim chặt xuống lòng đất, máu dần thấm đẫm cái chất lỏng màu đỏ sền sệt, ấm nóng, anh cũng không nhắm mắt nổi.

Chết không nhắm mắt.

Cho đến cái giây phút con sói to lớn cắn nát đầu anh, bứt nó ra khỏi cơ thể, đôi mắt của người kiểm lâm xấu số vẫn trợn trừng trong mồm của nó. Dù cho những gì còn sót lại của phần đầu đã bị nghiền nát và chìm vào trong bụng con sói trắng, đôi mắt ấy vẫn như vậy...

Chỉ là...

Đôi mắt của người kiểm lâm trẻ tuổi trước khi bị con sói lớn nuốt trọn vào mồm, đôi đồng tử ấy, đã in ra một hình ảnh.

Anh chàng bí ẩn đó, không một con sói nào dám đến gần anh ta.

Anh ta là ai?

Song Hoàng hơi quay đầu, nhìn cảnh tượng những con sói khác đang vây lấy cái xác không đầu ngặm nát ra, cắn thành từng khúc nhỏ. Những miếng thịt vẫn còn màu hồng sẫm của da người sống nhưng bị tẩm trong màu đỏ tươi đang thẫm lại của máu.

Hắn hơi nhếch môi lên.

Hắn đã cảnh báo rồi. Đây là do hắn ta không chịu nghe mà thôi.

Song Hoàng quay bước, chân dài thẳng tắp toan bước đi thì bị tiếng gầm gừ ở phía sau giữ chân lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau.

Con sói trắng đầu đàn từ đầu đến cuối đếu đứng yên tại chỗ, không hề bước gần lại phía người đàn ông xấu số kia, bộ lông trắng muốt lại sạch sẽ. Nó hơi khuỵu người như cúi chào Song Hoàng, rồi lại tru lên.

- Ta sẽ không phá vỡ giao ước. - Song Hoàng đầu hơi ngước lên nhìn con sói trắng - Ta chỉ đến đây để tìm một thứ. Hi vọng người của ngươi cũng sẽ không gây phiền phức cho ta.

Con sói trắng như có linh tính, khẽ gầm gừ đáp lời. Sau đó, nó ngẩng đầu lên, cất những tiếng tru dài. Tiếng tru cao vun vút như giọng hát thần tiên được vang vọng khắp khu rừng. Đâu đó, tiếng gọi của nó được đáp lại. Và bầy sói phía sau lưng sói trắng tiến về phía Song Hoàng, hai chân trước khuỵu xuống, cúi đầu chào hắn.

Dưới ánh trăng, hình ảnh chàng trai buông thỏng hai cánh tay, hai vai thả lỏng, ngẩng đầu lên nhìn bầy sói đang khuỵu chân trước như mờ như ảo phản chiếu trên mặt hồ gần đó. Khung cảnh huyền diệu khiến cho những họa sĩ có thể vẽ đi vẽ lại cảnh tượng này ở nhiều vị trí khác nhau, những kẻ văn thơ cũng không khỏi mơ màng kích động.

Song Hoàng biết họ đã đồng ý, cúi chào lại, sau đó liền quay người bước đi.

Hắn không muốn ở trong lãnh địa của họ quá lâu.

Mà, hắn cũng không thể tốn thời gian ở đây được. Hôm nay đã là ngày thứ ba của Leo rồi. Cô nhóc ấy không còn nhiều thời gian nữa. Bằng mọi giá hắn phải tìm được Chu Tước thật sớm và đưa Chu Tước đến giải độc cho Leo.

Bây giờ, chỉ hi vọng Gemini sẽ có thể kéo dài mạng sống nhỏ bé hắn thương.

~o0o~

Chương này vò đầu bứt tóc ba hôm mới xong :((

Thật sự plot đã viết sẵn ấy, nhưng gần đây không có cảm hứng nhiều, cứ bị chưng hửng mãi. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, không tài nào vừa lòng.

Mà, cũng đã viết xong rồi.

Chúc mọi người đọc đến dòng này một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nhé.

San cảm ơn mọi người. <3

Continue Reading

You'll Also Like

15.5K 608 10
Ngụp lặn trong thế giới chết chóc ấy... Ta kiếm tìm tia sáng - Thứ đã vụt tắt trong đêm đen...
337K 13K 88
lichaeng cover
56.3K 2.1K 61
Hãi hùng vì sợ Đau lòng vì buồn Mất mát vì tan thương Ngày tàn khi Ngài chết! Cười cho tôi được sống Khóc cho tôi được tự do Sự thật bao giờ cũng...
211K 16.2K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...