[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER...

By iseulyxiajung

206K 12.7K 1.7K

Tên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất... More

*~*~*~*VĂN ÁN *~*~*~*
CHƯƠNG 1 (H)
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 (H)
CHƯƠNG 4 (H)
CHƯƠNG 5 (H)
CHƯƠNG 6
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12 (H)
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14 (H)
CHƯƠNG 15 (H)
Thông Báo
Chương 16 (H)
Chương 18
Chương 19
Chương 20 (H)
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Thông Báo
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 (H)
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lời lảm nhảm của tác giả não tàn
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
PN 1 - Làm Việc Đêm Khuya
PN 2 - Tặng anh quà đi cưng!

CHƯƠNG 17

3.2K 180 4
By iseulyxiajung

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Tôi trở về nhà lúc trời đã chập choạng tối. Ngã mình xuống giường, cả người tôi đau nhức ê ẩm, các khớp xương ở thắt lưng dường như có thể vỡ sụn ra bất cứ lúc nào. Tôi đưa tay đặt lên nó nhẹ xoa, rồi chống tay lên định đến cái tủ nhỏ trong phòng lấy chai rượu thuốc về xoa bóp cho đỡ hẳn. Nhưng mới bước đi chập chững vài đoạn ngắn thì đã oạch xuống đất đau đớn. Bây giờ nghĩ đến cái lúc bản thân rời khỏi biệt thự Ngô gia, tôi có bao nhiêu ngưỡng mộ bản thân, không hiểu lúc đó có chuyện gì thúc giục mà tự mình lại không thấy đau đớn, nhức mỏi liền chạy một mạch về nhà. Còn chưa nói, quãng đường ấy còn xa như vậy.

Cũng bởi vì mệt mỏi, trong lúc Ngô Thế Huân đang ra vào trong người, tôi liền không chịu nổi mà thiếp đi. Đến khi bản thân thanh tỉnh đã không thấy người nào trong căn phòng này nữa, nhất thời lúc ấy có chút giật mình không biết đã bị đưa đến nơi nào, cho đến khi nhớ lại mới bắt đầu hiểu ra tất cả.

Chuông điện thoại chợt kêu, tôi nhìn màn hình lại bắt gặp cái tên không thể nào cảm thấy bớt chán ghét hơn.

"Có chuyện gì?" Tôi tuy mệt mỏi nhưng vẫn dùng giọng điệu mang chút hách dịch nói với hắn.

"Đã tỉnh rồi ư? Ha ha. Tôi còn tưởng cậu ngày mai mới có thể cất chân nổi, thật không ngờ...." Bên kia điện thoại truyền lên tiếng cười cùng giọng điệu mỉa mai quen thuộc. Dù có nghe quen đến mức nào, tôi vẫn không thể chịu nổi mà chỉ muốn gắt lên, trước đó có lẽ tôi sẽ bình tĩnh đáp lại nhưng bây giờ thì không rồi.

"Ngô Thế Huân, rốt cuộc thì anh muốn gì?"

"Cậu biết tôi muốn gì mà." Tiếng cười tắt hẳn khi tôi hỏi câu hỏi đó "Chỉ an phận thủ thường biến thành một thứ phát tiết mà thôi, cậu cũng đâu phải quan tâm đến vậy. Cả cậu và tôi đều được đáp lại yêu cầu thiết yếu của bản thân, vốn là người thiệt cũng chỉ có tôi."

"Nhưng dù có vậy, ngay từ đầu tôi không hề thấy nhắc đến việc chơi cái.... cái.... cái thứ biến thái ấy! Anh lừa tôi!" Mặt tôi biến sắc. Cứ cho là cả hai đều được lợi đi, nhưng người đau là tôi, người chịu khổ cũng là tôi, người bị hắn ra ra vào vào cũng vẫn là tôi.... Hắn lấy cái gì cho thấy hắn là kẻ chịu thiệt cho được?!

"Những người trước đó đều thích tôi chơi trò này cho bọn họ. Chẳng lẽ cậu không thích?" Ngô Thế Huân trả lời, giọng điệu mang phần suy tư nhưng điều đó cũng không khiến tôi phải quan tâm. Cái tôi quan tâm là 'Những người trước đó' mà hắn nói rốt cuộc là có bao nhiêu người? Trước đó hắn còn qua lại với nhiều người ngoại trừ tôi hay sao?

"Ngô Thế Huân! Đồ biến thái." Tôi khó chịu lên tiếng nhục mạ hắn. Ngô Thế Huân chỉ cười cười rồi đáp "Bọn họ đều nguyện ý dâng mảnh thân thể quyến rũ của họ cho tôi, còn cậu thì tôi phải dùng tiền mới đem về được. Cho nên tôi phát hiện ra, không ngờ trên đời này vẫn có người giữ được tự trọng của bản thân."

"Rốt cuộc....tôi là người thứ bao nhiêu?" Tôi run run hỏi hắn, vẻ mặt tôi lúc này không giấu nổi một chút kinh ngạc. Nói hắn biến thái, không chừng còn là đại biến thái đi.

"Ít lắm! Nếu tính ra thì cậu có lẽ là....30 đi..."

Là 3.....30!?

Nói xong Ngô Thế Huân lâm vào trầm tư, sau đó lại cười "Cậu hỏi vấn đề này làm gì?"

"Bỏ đi!" Tôi gắt lên rồi ngắt máy. Ra là từng quan hệ với những 30 người khác nhau, chưa nói nam nữ như thế nào, nhưng việc quan hệ với nhiều người như vậy khiến tôi không an tâm. Rất nhiều căn bệnh nguy hiểm lây qua đường tình dục, cho dù là nam hay nữ cũng sẽ mắc phải mà thôi. Căn bệnh tôi sợ nhất chính là căn bệnh thế kỉ đó. (*H....I....V*)

Tôi gọi điện đến bệnh viện, nghe thấy giọng thím Lý tôi cũng an tâm hơn vài phần. Có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ xin nhà trường nghỉ đến chăm sóc bà lão, dù sao bà cũng nằm viện lâu rồi, cơ thể khó tránh khỏi đau nhức, mệt mỏi, đưa bà lão ra ngoài có lẽ sẽ phần nào giúp bà thoả mái hơn. Hơn nữa tôi cũng cần xét nghiệm một chút.

"Thím Lý, vậy nhờ thím ngày mai nữa rồi con sẽ đến chăm sóc bà sau..... Mấy ngày nay công việc bận rộn, con cũng không có nhiều thời gian. Nếu thiếu cái gì thím cứ nói, không thì sẽ khiến con ngại lắm!" Tôi vừa nói vừa lộ ra biểu cảm ngại ngần. Mấy ngày nay đều là thím Lý chăm sóc bà, cho dù thím là người tốt nhưng cái miệng thì.... Quả thực khiến người ta khó có thể đoán ra.

"Sao cũng được!" Thím Lý nói "Nhưng mấy ngày gần đây có một thằng nhóc hay đến làm phiền bà lão lúc thím không ở. Thím bắt gặp hai lần rồi nhưng mỗi lần nói nó là nó lại cãi lại. Aiza, thanh niên bây giờ sao lại không có lễ phép vậy chứ..." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài não nề.

Tôi nghe vậy vội hỏi "Thím Lý, một thằng nhóc là sao? Dáng dấp cậu nhóc ấy như thế nào?"

"Cũng sáng sủa, đẹp trai, trông cũng trắng trẻo, đáng yêu nhưng bộ dạng yếu đuối quá! Thím nói nè, thực ra trông Lộc Hàm con còn giống đàn ông hơn thằng nhóc đó nhiều, thằng nhóc đó một chút nam tính cũng không có, đã vậy còn không lễ phép với người lớn tuổi, bộ dạng thì cà lơ phất phơ, trên tai đeo khuyên, kẻ mắt như đàn bà con gái..... Có đó thôi, thím nhớ có vậy! Nhưng mà nếu thím có đứa con đẹp như vậy, thím chỉ cần nó giống con là đủ." Thím Lý nói một hồi thì ngừng, dường như nhớ lại khuôn mặt của ai đó mà lại thở dài một hơi nữa, tôi nhận ra đó là cậu nhóc mà mình gặp trước kia. Nhưng đúng là dáng điệu cậu ta hơi có phần nữ tính, còn lại thì quá trẻ con, không có nửa phần giống đàn ông con trai.

"Thím Lý...." Tôi mang giọng điệu bất đắc dĩ nói. Thím Lý như hiểu ra chỉ ừ ừ vài câu rồi tắt máy. Nhìn di động hồi lâu rốt cuộc cũng thả mình ngã lại xuống giường, nơi đang đau nhức thì vẫn không thuyên giảm, nơi tư mật bên dưới lâu lâu lại nhói lên đau đớn. Tôi không biết lúc ấy Ngô Thế Huân có bôi thuốc bôi trơn lên miệng huyệt cho tôi hay không, nhưng lúc ấy trong huyệt lại mang những hai thứ đó, điều ấy khiến tôi vừa nhục nhã vừa thấy mình thật.... đáng ngưỡng mộ. Cũng không gọi là ngưỡng mộ, nhưng việc nơi ấy có thể dung đến hai thứ lớn như vậy bên trong thì không phải người thường nào cũng có thể mang nổi.

Ngày hôm sau tôi đến trường vừa để dạy vừa để nhân tiện gửi đơn xin nghỉ phép vài ngày cho thầy hiệu trưởng. Vừa thấy tờ giấy trên bàn, thầy Phùng bật ngửa, chưa gì đã hỏi xem bà của tôi hiện ra sao, hay là mai kia có thể cùng chúng đồng nghiệp đến thăm. Tôi chỉ kể sơ sơ về hiện trạng bây giờ của bà, sau đó nói mọi người không cần thiết phải lo lắng, lúc ấy thầy Phùng mới thôi quan tâm, đưa khăn lên lau mồ hôi đầm đìa trên trán.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng thì tôi mới đến lớp để dạy học cho tiết cuối cùng của mình trong ngày. Vừa vào tôi đã thông báo sẽ có người dạy thay trong mấy ngày tiếp theo, học sinh nghe xong không hiểu thế nào lại có thể im lặng nghe giảng mà không gây nháo như mọi khi. Xem ra đám học sinh của tôi cũng đã lớn lên không ít.

Không hiểu như thế nào, sau khi tôi xong tiết và sắp bước ra khỏi cổng trường thì đằng sau liền vang lên tiếng gọi níu lại. Cho đến khi tôi quay đầu lại đã thấy Phác Xán Liệt chạy đuổi theo sau từ bao giờ.

"Phác Xán Liệt, cậu thế nào lại ra đây? Bây giờ không phải đang trong giờ học hay sao? Cậu quay trở lại lớp học ngay cho tôi!" Tôi cau mày nhìn cậu ta đứng lại trước mặt mình, tóc tai rối tinh rối mù, trên mặt còn có một mảnh hồng đỏ ửng lên như thiếu nữ gặp người yêu. Nhưng tôi biết cậu ta là vì quá mệt do chạy theo tôi một quãng đường dài.

Đáp lại câu hỏi mang phần khó chịu của tôi, Phác Xán Liệt đương như phớt lờ hẳn, cậu ta ta đưa con mắt to tròn nhìn tôi, chưa nói chiều cao này của cậu ta khiến tôi thấy hơi bị áp bức. Phác Xán Liệt đặt hai tay lên vai tôi siết chặt dần, tôi 'A!' lên một tiếng rồi cố dãy giụa lại bị Phác Xán Liệt không thèm quan tâm.

"Lộc lão sư, tại sao anh lại nghỉ? Chuyện của bà của anh tôi sẽ giúp anh mà! Anh đâu cần phải nghỉ dạy làm gì? Tôi...tôi...." Giọng Phác Xán Liệt nghẹn ngào làm tôi hơi nhói tim. Nhưng việc này dường như có điểm không đúng, tôi cảm thấy cậu ta như bị hiểu lầm ở điểm nào rồi thì phải.

"Phác Xán Liệt...chuyện này cậu nghe ở đâu vậy? Còn nữa, tôi không nghỉ dạy, chỉ là muốn nghỉ phép vài hôm thôi!" Tôi cố tách từng ngón tay của cậu ta ra nhừn chưa gì đã bị Phác Xán Liệt gắt gao bám lấy "Tôi không tin, anh lại lừa tôi. Lộc lão sư, tôi biết việc phẫu thuật đó rất tốn nhiều tiền, số tiền ấy một thầy giáo như anh có thể kiếm được là một điều rất khó, nhưng anh không nên chỉ biết ôm nó thành của mình. Tôi, Phác Xán Liệt có thể giúp anh, đừng nghỉ dạy được không?"

Ra là vậy. Phác Xán Liệt thực trẻ con ngây thơ như vậy, có vẻ cách hiểu của cậu ta có chút vấn đề nhưng khi nghe tôi nói rõ ràng thì lại giậm chân tức giận chửi thề 'Vương Duệ! Cậu dám lừa tôi!' và sau đó thì nhìn tôi cười trừ một cách xấu hổ. Tôi biết Vương Duệ, cậu ta là học sinh lớp tôi vừa dạy, hay ngủ trong giờ kiểm tra và là một phần tử mất trật tự điển hình. Có lẽ trong lúc đang mơ màng nên nghe nhầm tôi nói về nó, chữ 'tác' lại thành chữ 'tội'.

"Nhưng anh sẽ còn quay lại chứ Lộc lão sư?" Phavs Xán liệt nhìn tôi, khuôn mặt xám xịt lại trông đáng thương vô cùng.

Tôi gật đầu rồi xua tay đuổi cậu ta về lớp, Phác Xán Liệt vẫn còn có chút quyến luyến, nhìn cậu ta tôi chỉ muốn đỡ trán.

Bước ra khỏi cổng trường, tôi đi về phía đường đến trung tâm của thành phố S để đến bệnh viện. Đường đên phải đi qua cầu Vịnh Dương. Quang cảnh ở cầu bây giờ và trước kia vẫn vậy, không giống như cái ngày tôi cùng Liêu Di đến đây nhưng vẫn đem đến một cảm giác quen thuộc, cứ ngỡ như vừa gặp nhau ở đây chỉ mới ngày hôm qua.

Nhìn sóng nước chảy êm đềm, hàng cây hai bên sông xanh mượt rì rào trong gió, một nỗi niềm gì đó lại gợi lên trong lòng mình. Tôi nhớ cô ấy nhưng chợt nhận ra bản thân liệu còn có thể xứng đáng với tình yêu của Liêu Di dành cho mình nữa hay không!? Từ trong lòng, câu trả lời như tự bật ra, đó là: Không.

Đằng xa là một nhóm học sinh mặc đồng phục Sơ trung Thiên Thừa, tiếng cười nói khiến tôi như nhớ lại cái ngày còn trẻ của mình. Ngày đó cũng ngây thơ, cũng hay cười, và cũng là lúc tôi nhận ra mối tình đầu của mình là Liêu Di....

"Anh Lộc Hàm!!!!"

Một tiếng gọi quen thuộc khiến tôi giật mình. Tôi vội quay người lại thì thấy dáng người yêu kiều đang đứng đó.

Là Liêu Di.

Hoàn Chương 17

Continue Reading

You'll Also Like

22.5K 2K 22
Một vài câu chuyện vớ vẩn cho cuộc đời thêm vui. Nhẹ nhàng, tình cảm, tha thiết :)))) Đây có thể được gọi là siêu đoản văn vì những phần đều là nhữn...
119K 5.1K 130
Tên truyện: Anh Phát Bệnh Rồi...Em Đến Đây! Tác giả : Quỷ Miêu Tử Thể loại: hiện đại, sủng, nữ cường, trinh thám Editor : Queenie_Sk Độ dài: 120 c...
4.7K 487 24
Thể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Ch...
12.2K 769 18
Tên gốc: Chưa từng hẹn ước Tác giả: Lục Xu Editor: DaNgu-05 Số chương: 18 chương, kết HE Warming: Vì là truyện được chuyển ver từ ngôn tình nên sẽ có...