Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng l...

By AnhTuyetTrieuDuong

607K 24.1K 2.6K

Thể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu... More

Phần mở đầu
Quyển I: KỲ DUYÊN - Chương 1: Gặp gỡ
Chương 2: Yên hoa vũ khúc
Chương 3: Lạc lối
Chương 4: Nhầm lẫn
Chương 5: Gây thù chuốc oán
Chương 6: Thanh Phục khu
Chương 7: Người lạ gặp trong đêm
Chương 8: Giam lỏng.
Chương 9: Quang Thục hoàng thái hậu
Chương 10: Thăm dò Thanh Ngọc (1)
Chương 10: Thăm dò Thanh Ngọc (2)
Chương 11: Thần trộm Lê Khải Triều (1)
Chương 11: Thần trộm Lê Khải Triều (2)
Chương 11: Thần trộm Lê Khải Triều (3)
Tư liệu tham khảo.
Chương 12: Vu oan giá họa (1)
Chương 12: Vu oan giá họa (2).
Chương 13: Giả thần giả quỷ (1)
Chương 13: Giả thần giả quỷ (2)
Chương 13: Giả thần giả quỷ (3)
Chương 14: Rắn báo oán (1).
Chương 14: Rắn báo oán (2).
Chương 14: Rắn báo oán (3).
Chương 14: Rắn báo oán (4).
Chương 15: Thiếu nữ hiến kế (1)
Chương 15: Thiếu nữ hiến kế (2)
Chương 15: Thiếu nữ hiến kế (3)
Chương 15: Thiếu nữ hiến kế (4)
Tư liệu tham khảo.
Chương 16: Nguyễn sung nghi (1)
Chương 16: Nguyễn sung nghi (2)
Chương 16: Nguyễn sung nghi (3)
Chương 16: Nguyễn sung nghi (4)
Chương 17: Sóng gió bắt đầu (1)
Chương 17: Sóng gió bắt đầu (2)
Chương 17: Sóng gió bắt đầu (3)
Chương 17: Sóng gió bắt đầu (4)
Chương 18: Sứ thần Đại Minh (1)
Chương 18: Sứ thần Đại Minh (2)
Chương 18: Sứ thần Đại Minh (3)
Chương 18: Sứ thần Đại Minh (4)
Chương 19: Âm mưu ngoại quốc (1)
Chương 19: Âm mưu ngoại quốc (2)
Chương 19: Âm mưu ngoại quốc (3)
Chương 19: Âm mưu ngoại quốc (4)
NOTE
Chương 20: Chiếu tướng (1)
Chương 20: Chiếu tướng (2)
Chương 20: Chiếu tướng (3)
Chương 20: Chiếu tướng (4)
Chương 21: Cứ điểm của Đại Minh (1)
Chương 21: Cứ điểm của Đại Minh (2)
Chương 21: Cứ điểm của Đại Minh (3)
Chương 21: Cứ điểm của Đại Minh (4)
Tư liệu tham khảo.
Tâm sự của tác giả.
Chương 22: Nguyễn Trường Giang (1)
Chương 22: Nguyễn Trường Giang (2)
Chương 22: Nguyễn Trường Giang (3)
Chương 22: Nguyễn Trường Giang (4)
Chương 23: Tâm tư khó lường (1)
Chương 23: Tâm tư khó lường (2)
Chương 23: Tâm tư khó lường (3)
Chương 23: Tâm tư khó lường (4)
Chương 24: Phản đòn (1)
Chương 24: Phản đòn (2)
Chương 24: Phản đòn (3)
Chương 24: Phản đòn (4)
Quyển II: LƯU LẠC - Chương 25: Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai (1)
Chương 25: Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai(2).
Chương 25: Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai (3).
Chương 25: Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai (4).
Tản mạn.
Chương 26: Chị gái Phùng Diệm Quỳnh (1)
Chương 26: LChị gái Phùng Diệm Quỳnh(2)
Chương 26: Chị gái Phùng Diệm Quỳnh(3)
Chương 26: Chị gái Phùng Diệm Quỳnh (4)
Chương 27: Tương tàn (1)
Chương 27: Tương tàn (2)
Chương 27: Tương tàn (3)
Chương 27: Tương tàn (4)
Chương 28: Biến loạn trong lãnh cung (1)
Chương 28: Biến loạn trong lãnh cung (2)
Chương 28: Biến loạn trong lãnh cung (3).
Chương 28: Biến loạn trong lãnh cung (4)
Chương 29: Rừng thiêng nước độc (1)
Chương 29: Rừng thiêng nước độc (2)
Chương 29: Rừng thiêng nước độc (3)
Chương 29: Rừng thiêng nước độc (4).
Chương 30: Ngược lối (1)
Chương 30: Ngược lối (2)
Chương 30: Ngược lối (3)
Chương 30: Ngược lối (4)
Chương 31: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chương 31: Oan gia ngõ hẹp (2)
Chương 31: Oan gia ngõ hẹp (3)
Chương 31: Oan gia ngõ hẹp (4).
Chương 32: Gặp lại Trường Giang (1)
Chương 32: Gặp lại Trường Giang (2)
Chương 32: Gặp lại Trường Giang (3)
Chương 32: Gặp lại Trường Giang (4)
Cần bạn đọc góp ý
Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo (1)
Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo (2)
Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo (3)
Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo (4)
Chương 34: Viên Diệp cư (1)
Chương 34: Viên Diệp cư (2)
Chương 34: Viên Diệp cư (3)
Chương 34: Viên Diệp cư (4)
Chương 35: Nhân tâm (1)
Chương 35: Nhân tâm (2)
Chương 35: Nhân tâm (3)
Chương 35: Nhân tâm (4)
Chương 36: Nỗi hận Lệ Chi (1)
Chương 36: Nỗi hận Lệ Chi (2)
Chương 36: Nỗi hận Lệ Chi (3)
Chương 36: Nỗi hận Lệ Chi (4)
NOTE!
Chương 37: Lâm Vũ Linh (1)
Chương 37: Lâm Vũ Linh (2)
Chương 37: Lâm Vũ Linh (3)
Chương 37: Lâm Vũ Linh (4)
Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ * (1)
Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ (2)
Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ (3)
Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ (4)
Chương 39: Ai là ai (1)
Chương 39: Ai là ai (2)
Chương 39: Ai là ai (3)
Chương 39: Ai là ai (4)
Chương 40: Chạm mặt (1)
Chương 40: Chạm mặt (2)
Chương 40: Chạm mặt (3)
Chương 40: Chạm mặt (4)
Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (1)
Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (2)
Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (3)
Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (4)
Chương 42: Thần y họ Từ (1)
Thân gửi độc giả Thiên Hạ Kỳ Duyên
Chương 42: Thần y họ Từ (2)
Chương 42: Thần y họ Từ (3)
Chương 42: Thần y họ Từ (4)
Chương 43: Lộ diện (1)
Chương 43: Lộ diện (2)
Chương 43: Lộ diện (3)
Chương 43: Lộ diện (4)
Chương 44: Tử thanh thiên (1)
Chương 44: Tử thanh thiên (2)
Chương 44: Tử thanh thiên (3)
Chương 44: Tử thanh thiên (4)
SOS
Chương 45: Vi hành (1)
Chương 45: Vi hành (2)
Chương 45: Vi hành (3)
Chương 45: Vi hành (4)
Quyển III: THÂN THẾ - Chương 46: Con trai Nguyễn Trãi (1)
Chương 46: Con trai Nguyễn Trãi (2)
Chương 46: Con trai Nguyễn Trãi (3)
Chương 46: Con trai Nguyễn Trãi (4)
Bàn luận
Chương 47: Mộng đẹp (1)
Chương 47: Mộng đẹp (2)
Chương 47: Mộng đẹp (3)
Chương 47: Mộng đẹp (4)
Chương 48: Cố nhân (1)
Chương 48: Cố nhân (2)
Chương 48: Cố nhân (3)
Chương 49: Hoa tàn, ngọc vỡ (1)
Chương 49: Hoa tàn, ngọc vỡ (2)
Chương 49: Hoa tàn, ngọc vỡ (3)
Chương 49: Hoa tàn, ngọc vỡ (4)
Chương 50: Độc tiễn
Thân gửi bạn đọc Thiên hạ kỳ duyên
Đừng bỏ qua bài viết này nếu bạn còn yêu thích THKD!
Lời nhắn
Chương 51: Nguyễn Nhã Liên (1)
Chương 51: Nguyễn Nhã Liên (2)
Chương 51: Nguyễn Nhã Liên (3)
Chương 51: Nguyễn Nhã Liên (4)
Chương 52: Họa âm (1)
Chương 52: Họa âm (2)
Chương 52: Họa âm (3)
Chương 52: Họa âm (4)
Chương 53: Thật - giả (1)
Chương 53: Thật - giả (2)
Chương 53: Thật - giả (3)

Chương 48: Cố nhân (4)

1.9K 88 22
By AnhTuyetTrieuDuong

Trần trí của Phùng Diệm Quỳnh đã hoàn toàn lẫn lộn. Nàng ta không biết Hoàng Lan và Tư Thành là ai, cả ngày cứ trốn biệt trong phòng, thi thoảng phấn khích hét loạn hoặc bật cười khanh khách, có khi lại lảm nhảm điều gì đó không rõ nghĩa. Hoàng Lan cũng không muốn tính toán với một kẻ điên như nàng ta nữa. Biết Tư Thành đặt nhiều kì vọng vào đứa trẻ trong bụng nàng ta nên cuối cùng, Hoàng Lan lựa chọn ở lại trông chừng Phùng Diệm Quỳnh cho đến khi nàng ta bình an sinh nở. Ban đầu Tư Thành không chịu, nhưng việc gì Hoàng Lan đã quyết thì đến ông trời cũng không cản nổi, cuối cùng Tư Thành đành phải nhượng bộ.

Một cung nữ bưng cháo đến. Hoàng Lan cẩn trọng dùng trâm bạc kiểm độc rồi mới cho Phùng Diệm Quỳnh ăn. Người hầu kẻ hạ trong khu dinh thự này đều do Nguyễn Đức Trung an bài cẩn thận, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Hoàng Lan không bỏ qua bất cứ tiểu tiết nào.

Phùng Diệm Quỳnh ôm chăn ngồi trên giường, ngờ nghệch nhìn bát cháo trong tay cung nữ rồi lắc lắc đầu.

"Cháo nhạt lắm, không ăn đâu, ăn mứt cơ, Diệm Quỳnh thích ăn mứt dâu cơ."

Thực ra Phùng Diệm Quỳnh vẫn không nhớ ra mình là ai. Vì nàng ta thấy Hoàng Lan gọi mình như thế nên cũng bắt chước tự xưng theo.

Đứng ở một bên xem cung nữ loay hoay với Phùng Diệm Quỳnh, Hoàng Lan khẽ nhíu mày. Rồi nàng đón lấy bát cháo, đích thân ngồi xuống bên giường

"Ngoan nào, ăn hết bát cháo này, rồi tôi lấy mứt cho cô ăn."

Phùng Diệm Quỳnh ngây ngô nhìn Hoàng Lan. Nàng thủng thẳng nói tiếp:

"Còn nếu cô lười ăn, tôi sẽ đổ hết mứt dâu đi..."

Phùng Diệm Quỳnh vội rướn người về phía trước, há miệng thật to để Hoàng Lan bón cháo cho mình, đồng thời len lén nhìn như trẻ con sợ người lớn phạt đòn. Vì thành kiến cũ nên mấy ngày nay, Hoàng Lan đối với Phùng Diệm Quỳnh có phần hơi nghiêm khắc, khiến Phùng Diệm Quỳnh sợ nàng như sợ cọp. Chỉ cần nàng trừng mắt hay dọa nạt vài câu, Phùng Diệm Quỳnh dù đang nổi loạn cũng sẽ ngoan ngoãn lại như mèo con, lắm khi còn chủ động nhích đến nịnh nọt nàng, khiến Hoàng Lan vừa chán ghét vừa buồn cười.

...

Phùng Diệm Quỳnh tuy không tỉnh táo nhưng lại rất thích nghe chuyện cổ tích. Cứ mỗi buổi tối, bên cạnh ngọn nến sắp tàn, Hoàng Lan đều ngồi kể chuyện cổ tích cho nàng ta nghe.

"Cô Tấm ở hiền thì gặp lành, mẹ con Cám độc ác nên bị trừng trị, vua đón Tấm về cung, phong nàng làm hoàng hậu và yêu thương nàng suốt đời."

Tự nhiên Hoàng Lan thấy mình sắp giống lão nội thị già Vũ Lương Thiện trong cung Trường Phúc rồi. Những câu chuyện của nàng quá đỗi quen thuộc, nào là chuyện Thạch Sanh vào hang cứu công chúa, nào là Thánh Gióng bẻ tre đánh giặc ngoại xâm, rồi chuyện chàng Chử Đồng Tử cùng công chúa Tiên Dung nên duyên vợ chồng... Phùng Diệm Quỳnh thích nghe lắm, nhưng chỉ được một lúc là thiếp đi ngủ lúc nào không hay.

Đợi cung nữ an trí cho Phùng Diệm Quỳnh xong xuôi, Hoàng Lan mới an tâm về phòng. Nào ngờ nàng vừa bước vào đã trông thấy Tư Thành. Ban ngày ngài về triều nghị sự với các đại thần, giờ lại đến đây thăm nàng và Phùng Diệm Quỳnh.

"Khuya rồi mà nàng vẫn chưa ngủ?"

"Phùng Diệm Quỳnh phải nghe truyện cổ tích rồi mới ngủ được."

"Việc ấy để cho cung nhân làm là được rồi."

"Chàng không hiểu đâu." Hoàng Lan ngáp một hơi rõ dài. "Ai cũng thuộc một câu truyện cổ tích, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ngồi kể truyện cổ tích cho một kẻ điên nghe. Mà giờ muộn rồi, chàng còn ra khỏi cung?"

"Không nhớ trẫm à?"

Câu hỏi ngược lại nhưng giống như người hỏi tự trả lời. Rồi Tư Thành kéo nàng lại gần, để cho đầu nàng vùi sâu trong ngực mình.

Sương rơi xuống. Đêm càng sâu.

Căn phòng rộng lớn mà trống trải. Cung nhân biết ý đều đã lui cả ra ngoài.

"Hoàng Lan..."

Cách Tư Thành ôm lấy nàng, gọi tên nàng, cảm tưởng như gọi cả đời cũng không đủ. Hoàng Lan mông lung ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ai đó đang đượm ý cười.

"Hậu cung vẫn hơi ít trẻ con."

Tư Thành bỗng nói một câu rất không liên quan. Hoàng Lan khó hiểu đáp lại:

"Không phải sắp có một đứa con của Phùng Diệm Quỳnh rồi sao?"

Tư Thành bất lực ôm trán. Cô nàng Nguyễn sung nghi này, bình thường cũng coi như nhanh ý, vậy mà những lúc quan trọng lại tối dạ một cách khó hiểu!

Lời nói của Từ Trọng Sinh ngày ấy lại vang lên, như một dư âm thúc giục đầy ám ảnh.

Đời người ngắn ngủi lắm! Nhiều khi chúng ta cứ tưởng mình đã nắm trong tay tất cả, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới biết chỉ là hư không. Nguyễn sung nghi, bệ hạ là vị vua tốt, chỉ hai chữ thôi, "trân trọng!", mong cô hãy nhớ kĩ.

Thực ra Hoàng Lan hiểu điều mà Tư Thành đang ám chỉ. Đôi má thiếu nữ đã đỏ ửng lên tự lúc nào, không rõ vì cái lạnh đầu đông hay vì quá ngượng ngùng. Nhưng từ tận sâu trong thâm tâm, có một cảm giác rạo rực cứ âm thầm len lỏi, tựa như niềm khát cầu cháy bỏng, khiến nàng không muốn tiếp tục kháng cự hay trì hoãn nữa.

"Thiếp đã nguyện ý ở bên chàng..."

Lời người trong lòng thỏ thẻ rồi không nói tiếp nữa. Tư Thành thì bật cười. Nguyện ý, ngài chỉ cần hai từ này là đủ.

Một tay giữ chặt eo Hoàng Lan, Tư Thành nâng cằm nàng lên và nhẹ nhàng phủ kín môi nàng. Nụ hôn như những hạt mưa rào mùa hạ, tươi mát mà vội vã, mang theo tất cả những khao khát vẫn bị vùi lấp bấy lâu, nay bung tỏa và trào dâng mãnh liệt. Có cái gì đó dịu ngọt rơi trên đầu môi, ai đó nhẹ nhàng đón lấy rồi nuốt trọn vào trong.

Cảm giác ấy, là đan quyện, là hòa hợp...

Thiếp bỏ mặc định mệnh hư vô, vượt qua cả ngàn năm để đến bên chàng, Tư Thành à, chàng có hiểu không?

Dường như tâm ý tương thông, Tư Thành bế bổng Hoàng Lan lên rồi lặng lẽ bước vào phòng trong.

Trong khoảnh khắc triền miên ấy, giọng nói của ai kia vẫn không quên mang theo âm điệu dụ dỗ mê hoặc:

"Sinh cho trẫm một đứa con nhé, được không?"

"Hậu cung của chàng đâu phải chỉ có mình thiếp..."

"Con của nàng không giống với con của người khác." Tư Thành yêu chiều mỉm cười. "Con của bọn họ là hoàng tử công chúa, còn con của nàng sinh ra sẽ là thái tử của Đại Việt."

Con của bọn họ là hoàng tử công chúa, con của nàng sinh ra sẽ là thái tử của Đại Việt!

Một lời nói ra, còn hơn cả hứa hẹn, đó là sự tín nhiệm tuyệt đối của đế vương.

Dù ngoài trời rất lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp đến kì lạ. Ánh nến hắt bóng đổ lên vách tường, đung đưa thành từng quầng sáng nhàn nhạt. Cùng với ánh nến sắp tàn, màn lụa cũng bắt đầu buông rủ. Khung cảnh mộng mị đến mức kẻ kiên nhẫn nhất cũng chẳng muốn đợi chờ.

Như những hạt mưa rào mùa hạ, từng nụ hôn vụn vặt cứ không ngừng rơi xuống. Ảo mộng được thêu dệt bởi những cánh hoa màu đỏ thẫm, chìm đắm trong tư vị ngọt ngào.

...

Hoàng Lan ngủ một mạch đến đầu giờ mão mới dậy. Mở mắt ra, chậm rãi đón ánh sáng dìu dịu, sau đó mới phát hiện ra bên cạnh mình còn có một người khác nữa, người ấy nằm quay mặt về phía mình, đầu gối lên tay, cứ thế nhìn mình thật lâu, gương mặt tuấn tú phảng phất ý cười, cảm giác này... thực sự khiến người ta ngạt thở!

Thực ra Tư Thành đã dậy từ trước đó rất lâu, nhưng ngài không vội rời đi mà cố tình nán lại ngắm Hoàng Lan ngủ, thỉnh thoảng buồn buồn lại đưa tay nghịch ngợm tóc nàng. Tự nhiên Hoàng Lan cảm thấy người bên cạnh cực kì đáng ghét. Nàng mặc kệ Tư Thành rồi tiếp tục vùi mặt vào trong chăn, thực ra là ngượng nhiều hơn giận.

"Vẫn còn giận trẫm?"

Hoàng Lan khịt khịt mũi, hàm ý "biết rồi mà còn hỏi".

"Ái phi đừng giận." Tư Thành cười cười rồi tiện tay xoa nhẹ đầu nàng. "Giận nhiều sẽ mau già đấy!"

"Chàng... biến đi!" Thẹn quá hóa giận, Hoàng Lan uất ức nghiến răng, tiện tay quơ một chiếc gối ném về phía trước.

Xưa nay không có phi tần nào dám mở miệng đuổi hoàng thượng như Nguyễn sung nghi. Hai cung nữ đang chỉnh đai áo cho Tư Thành sợ đến vã mồ hôi, nhưng hoàng thượng của họ không hề tức giận mà chỉ tỉnh bơ nói:

"Khỏi cần nàng đuổi. Sắp đến giờ trẫm thượng triều rồi."

Mặt ai đó càng đần hơn.

Tư Thành đi rồi, cung nữ liền bưng nước vào cho Hoàng Lan rửa mặt. Một cung nữ vừa chải tóc cho Hoàng Lan vừa hớn hở khoe:

"Bệ hạ thức dậy từ rất sớm, nhưng lúc chúng con định vào hầu ngài hồi cung, ngài nói muốn ở bên lệnh bà một lúc nữa. Có viên nội thị nói to một chút còn bị bệ hạ quở trách vì sợ làm lệnh bà thức giấc đấy."

Hoàng Lan lựa một chiếc trâm ngọc đẹp nhất để cung nữ cài lên tóc cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

...

Continue Reading

You'll Also Like

107K 5.7K 48
Lý triều series #3 Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao? Lý...
25.2K 1.9K 178
Tự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. C...
268K 21.5K 200
Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tình trạng: Đang beta Link Tấn Giang: http:...
3.4K 134 16
Lần đầu viết truyện nên có sai sót gì thì mọi người thông cảm nhé><.