Chương 25: Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai (4).

3.2K 131 39
                                    

Mặc kệ lời khuyên bảo của Đỗ Đình Huy, Phùng Thục Giang xoay lưng lại phía quan binh, định bụng rút dao cắt dây trói.

"Thục Giang..."

"Chàng chờ chút, thiếp sẽ xong ngay thôi."

Đỗ Đình Huy cúi xuống nhìn người con gái trước mặt mình, trong mắt chàng tràn ngập nhu tình ấm áp, nhưng chỉ một thoáng sau, chàng đã khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm đến vô tình.

"Nàng nhất định phải khiến ta tức chết đấy à? Thoát khỏi nơi này rồi thì sao? Chúng ta trốn được một ngày, hai ngày, có trốn được cả đời không?"

"Đại Việt rộng như vậy, thiếp tin sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân."

Nàng kiêu hãnh như vậy, tự tôn như vậy, sao có thể cùng chàng sống cuộc sống trốn chạy, ẩn dật cả đời? Bắt nàng chịu khổ cùng chàng, chàng sao đành lòng đây?

Phùng Thục Giang còn chưa kịp nói hết câu, Đỗ Đình Huy đã lạnh nhạt cắt ngang:

"Nàng nhất định muốn chung sống với một kẻ phản tặc như ta đến cuối đời sao?"

Lần này, bàn tay của Phùng Thục Giang dừng lại hẳn. Nàng ngước lên nhìn Đỗ Đình Huy, vẻ mặt vốn bình lặng như nước hồ mùa thu giờ đang khẽ nổi sóng:

"Chàng nói cái gì?"

Lời thú nhận của Đỗ Đình Huy còn đau hơn nghìn dao đâm vào tim nàng.

Chàng nói, chàng thực sự là người của quân phản loạn.

"Không, chàng nói dối!" Phùng Thục Giang lẩm bẩm với chính mình. "Chàng không thể nào... Là bọn chúng đổ oan cho chàng. Thiếp biết bọn chúng đổ oan cho chàng mà!"

Đỗ Đình Huy cười nhạt:

"Vụ án này do hình bộ phụ trách, lại thêm thiếu úy Lê Lăng đích thân thẩm án, nàng nghĩ ta bị oan à? Nói cho nàng biết, ta cố ý tiếp cận nàng cũng chỉ vì cha nàng là quan lớn thôi. Thế nào, Phùng tiểu thư, nàng bất ngờ lắm hả?"

Chàng không gọi nàng là Thục Giang nữa, chàng gọi nàng là Phùng tiểu thư!

Giống như chân trời đầy nắng bỗng chốc vỡ vụn, giống như mặt biển êm đềm bỗng nổi cuồng phong bão tố, nắng tắt dần, sóng gió ập đến, trái tim Phùng Thục Giang như bị ai đó bóp nghẹt, nàng lảo đảo lùi lại một bước, trân trối lắc đầu.

Mười năm trước, có một cậu bé bất chấp tất cả, bảo vệ nàng khỏi sự trêu chọc của lũ trẻ ác ôn.

Năm năm trước, người con trai ấy dắt tay nàng đến trước miếu thành hoàng, thề với thần linh rằng sẽ ở bên nàng suốt đời suốt kiếp.

Nửa tháng trước, chàng nói chàng sẽ đưa nàng đưa rời xa chốn thị thành phức tạp, xô bồ.

"Không, thiếp không tin."

Đúng vậy, nàng không tin ân tình của chàng chỉ là một sự sắp đặt giả dối!

Đỗ Đình Huy vẫn kiên trì miệt thị chính bản thân mình. Giọng chàng vừa lạnh lùng vừa mỉa mai:

"Phùng tiểu thư, ta dám làm thì dám nhận, có chết cũng không cần nàng thương hại."

Chàng có chết cũng không cần ta thương hại...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngWhere stories live. Discover now