Chương 40: Chạm mặt (3)

1.7K 95 3
                                    

Những ngày qua đối với Lê Khải Triều là một hành trình vô vị và nhạt nhẽo!

Từ khi biết Trường Giang là người bạn thất lạc mà Hoàng Lan từng nhắc tới, trong đầu Lê Khải Triều liền nảy ra một kế hoạch. Nói ra thì xấu hổ, Lê Khải Triều định đem tin tức về Trường Giang bán cho Hoàng Lan với giá vài trăm quan tiền. Nào ngờ chuyện tốt chẳng thấy đâu mà rắc rối thì vô vàn. Sau chuyện ở cổng cung, Hoàng Lan vẫn bị người ta bắt đi, đương kim hoàng thượng thì coi hắn không bằng cái đinh gỉ, càng nhục nhã hơn khi hắn suýt bị mất mạng bởi tay một người con gái.

Sau đó là một hồi loanh quanh luẩn quẩn giữa Viên Diệp cư và kinh thành. Nếu Lê Khải Triều biết Hoàng Lan ở Viên Diệp cư, chắc hắn sẽ nhục đến mức muốn độn thổ.

Cuối cùng, Lê Khải Triều xách kiếm quay về Đông Kinh, định bụng sẽ đi ngao du một chuyến cho đầu óc bớt trì trệ. Hình như ông trời cũng biết thương kẻ có lòng. Lê Khải Triều đang lang thang trên phố thì nghe nói có thằng điên nào đó vứt tiền ra ngoài đường. Dù không mặn mà với vài đồng bạc lẻ nhưng vốn yêu tiền tài như sinh mạng, hắn cũng hí hửng chạy tới góp vui.

Ông trời có thể thương người trong khắp thiên hạ, chỉ trừ Lê Khải Triều!

Tiền bạc đã bị nhặt hết, thứ duy nhất ông trời để lại cho hắn là gã mặt sẹo xấu đau xấu đớn kia! Lê Khải Triều có sở trường nghe lỏm rất siêu. Hắn đoán được đại khái rằng do gã kia làm ăn không ra gì, nên thầy Nguyên nào đó mới sai Thanh Ngọc giết quách gã đi cho đỡ chật đất. Lê Khải Triều không muốn dính líu đến chuyện trong hoàng cung. Nếu Nguyễn Hoàng Lan đã không còn nằm trong tay Lý Lượng thì thay vì mất thời gian với một kẻ không dẫn mình đến đâu, hắn sẽ quay sang tính sổ với Thái Thanh Ngọc.

...

Tại một ngôi nhà hoang phía nam thành Đông Kinh.

San rơm khô để làm thành một tấm đệm, Lê Khải Triều nhón mông ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Đằng sau lưng hắn, Thái Thanh Ngọc đang lải nhải chửi đến lần thứ một trăm lẻ một.

"Tên khốn kia, mau thả ta ra!"

Lê Khải Triều vẫn giả vờ điếc. Hắn đang cân nhắc về việc có nên điểm nốt á huyệt của Thanh Ngọc không.

"Tên khốn kia, ngươi điếc à? Ta bảo ngươi thả ta ra, ngươi có không nghe thấy hả?"

"..."

"Tên vô lại nhà ngươi!"

"..."

"Ta mà thoát được khỏi đây, nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh rồi ném cho chó ăn."

Mười chín năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Thanh Ngọc ăn nói điêu ngoa như thế.

Lê Khải Triều cũng không muốn giả vờ điếc nữa. Hắn quay lại chỉ thẳng vào mặt Thanh Ngọc và rít lên:

"Thế thì ta bị ngu à mà thả cô ra? Ta có thích đi nuôi chó đâu! Mà cô nhìn lại bản mặt mình xem, đàn bà con gái gì mà mở miệng ra là đòi chém với giết. Bố mẹ cô dạy con như thế đấy hả?"

Thanh Ngọc uất đến mức suýt ngã lăn ra bất tỉnh. Biết thân biết phận, nàng ta bèn ngồi im, không dại gì mà tự rước lấy nhục nữa.

...

Nửa canh giờ nữa trôi qua. Phía cuối chân trời ửng lên một quầng sáng nhàn nhạt.

Lê Khải Triều đang ngồi chồm hỗm trên bậc cửa và ngấu nghiến đánh chén gói cơm nắm muối vừng mang theo. Cả đời hắn bôn tẩu giang hồ, sống nay đây mai đó, thức ăn tiện nhất và ngon nhất đối với hắn vẫn là cơm nắm muối vừng. Cao lương mĩ vị của nhà vua thì đã sao? Ngẫm ra cũng chẳng bằng một nắm cơm dân dã của hắn!

Thanh Ngọc vẫn bị Lê Khải Triều khống chế. Nàng ta cố nhắm mắt tĩnh tâm để quên đi cảm giác đói cồn cào, đồng thời thầm cầu cho tên kia bị sặc cơm mà chết!

Bỗng đâu có mùi thơm ngọt ngào đan quyện ngay cánh mũi, hấp dẫn không thể cưỡng nổi. Thanh Ngọc mở mắt, hóa ra Lê Khải Triều đang dứ dứ nắm cơm trước mặt, giọng tỉnh queo:

"Có đói không?"

Nàng ta bất mãn đảo mắt sang hướng khác:

"Không!"

"Ài, hóa ra có người chảy nước dãi không phải vì đói." Lê Khải Triều ngoạm một miếng rõ to rồi lại xoay mông bước đi. "Có lòng tốt định cho cô vài miếng, nếu cô không đói thì thôi vậy."

Thực sự, Thanh Ngọc vừa nhục vừa tiếc.

Không biết Lê Khải Triều vô tâm hay cố ý, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý đến Thanh Ngọc nữa, chỉ chuyên tâm xử lý hết phần cơm trưa của mình, thỉnh thoảng lại nghêu ngao hát vài ba bài dân ca quen thuộc mà có đánh chết Thanh Ngọc cũng không nghe ra giai điệu!

"Này, rốt cuộc ngươi định thế nào mới chịu thả ta ra?"

"Thả làm gì?" Tiếng người ngoài cửa vọng vào. "Thật chẳng biết cung điện nào lại đào tạo ra loại người thất đức như cô nữa."

"..."

"Thảo nào ngày ấy Nguyễn Hoàng Lan sống chết đòi ra khỏi cung. Ngày ấy ta còn tưởng não cô ta có vấn đề, giờ nghĩ lại mới hiểu. Lòng dạ đàn bà ấy mà.."

Lê Khải Triều cho rằng mọi việc là trò đấu đá của đám phi tần trong cung nên nói chẳng thèm kiêng nể gì. Nếu biết Lưu Tích Nguyên liên quan tới chuyện ở dịch quán, có đánh chết hắn cũng không dám bô bô cái miệng như vừa rồi.

Trong khi đó, Thái Thanh Ngọc lại cúi gằm mặt xuống.

Lòng dạ đàn bà ấy mà, không muốn dùng tới thủ đoạn thì thôi, một khi đã chủ tâm tính kế thì còn thâm độc, tàn nhẫn hơn đám đàn ông con trai chúng ta gấp vạn lần.

Ta mới dùng vài cái mặt nạ đã thấy ngứa ngáy, vậy mà các cô có thể sống với hàng trăm bộ mặt, thật thật giả giả, đeo lên lột xuống không biết mệt...

Cái tên bốc đồng này cũng biết nói lý lẽ?

Thái Thanh Ngọc thực sự hoài nghi tai của mình có vấn đề.

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora