Chương 49: Hoa tàn, ngọc vỡ (4)

2K 73 28
                                    

Ngày hôm sau, hoàng tử được đưa về cung, tạm thời nuôi dưỡng trong cung Trường Phúc của thái hậu. Tin tức này khiến cả hậu cung xôn xao, nhưng ngoại trừ ba chữ "Ngọc tiệp dư", không ai biết mẹ ruột của tiểu hoàng tử thực sự là ai. Cũng trong ngày hôm ấy, trong cung tổ chức nghi lễ hậu táng cho vị tiệp dư có phong hiệu là Ngọc.

...

Người con gái ấy xoay nhẹ chiếc ly ngọc trong tay, ánh mắt dán chặt vào thứ chất lỏng sóng sánh đựng bên trong. Long Đình vốn là thứ rượu mà nàng ta nhất thích, nhưng sao đêm nay, nàng ta lại cảm thấy hương vị của nó thật nhạt nhẽo.

Thanh Ngọc thì buồn bực đứng bên cạnh. Vốn không muốn dĩ hạ phạm thượng, nhưng khi Vĩnh Lạc quận chúa rót tiếp chén rượu thứ bảy, nàng ta không chịu nổi nữa, bèn nhất quyết giằng bình rượu ra:

"Quận chúa đừng uống nữa! Người say rồi!"

"Đứa trẻ ấy đã bình an chào đời, ta phải uống chén rượu mừng cho Lê Tư Thành chứ!" Vĩnh Lạc quận chúa mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh trăng rơi trên hồ nước bạc.

Không như người khác đoán già đoán non thân phận mẹ ruột của hoàng tử, Vĩnh Lạc quận chúa biết chắc chắn đó là Phùng Diệm Quỳnh. Vì chuyện trong lãnh cung bị Tư Thành phong tỏa tin tức, nàng ta và Lưu Tích Nguyên đều tưởng rằng Phùng Diệm Quỳnh đã bị ban chết. Ai ngờ bọn họ đã đánh giá thấp Lê Tư Thành rồi!

Bất giác Vĩnh Lạc quận chúa lại nghĩ đến Lưu Tích Nguyên.. Ngày ấy nàng ta đã khuyên hắn nên thẳng tay xử trí Phùng Diệm Quỳnh, tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn lại cố chấp không chịu nghe, còn muốn đẩy Phùng Diệm Quỳnh lên làm tốt thí, hóa giải mối hiềm nghi về nội gián trong lòng Tư Thành. Giờ thì tốt rồi! Một hoàng tử đã chào đời, sự nhân từ Tư Thành đã khiến bọn họ trở tay không kịp!

"Quận chúa..."

Thanh Ngọc vẫn run rẩy quỳ trên mặt đất. Vĩnh Lạc quận chúa bực dọc phất tay:

"Đứng dậy đi, ta không trách ngươi, nếu có trách, chỉ trách bệ hạ của chúng ta quá cao tay mà thôi."

Thanh Ngọc vốn đã định đứng lên nhưng đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh thổi tới, suýt đánh bật nàng ta lại phía sau:

"Kẻ bất tài thường giỏi ngụy biện. Thái Thanh Ngọc, ngươi còn có tư cách ở đây cầu xin sự tha thứ à?"

Lưu Tích Nguyên xuất hiện, giống như một bóng ma giữa màn đêm yêu mị, khiến người ta không khỏi hãi hùng. Nếu không có Vĩnh Lạc quận chúa phản ứng kịp thời, nhanh tay kéo Thái Thanh Ngọc lùi lại phía sau, e rằng nàng ta đã bị Lưu Tích Nguyên đánh trúng rồi.

"Lưu Tích Nguyên, ông muốn làm gì?"

"Quận chúa tránh sang một bên đi! Ta phải xử lí ả!"

Mặc kệ Lưu Tích Nguyên hung hăng nạt nộ, Vĩnh Lạc quận chúa vẫn kiên trì đứng chắn giữa hai người. Nàng ta thường ngày không thích quản chuyện thiên hạ, nhưng Thanh Ngọc là người của nàng ta, Lưu Tích Nguyên không có quyền làm càn.

"Không phải quận chúa không biết nguyên tắc hành sự của ta." Lưu Tích Nguyên gầm gừ. "Thái Thanh Ngọc để Phùng Diệm Quỳnh chạy thoát, thậm chí một tên Lý Lượng cũng không đối phó nổi. Mong mong quận chúa nhớ cho, bình sinh Lưu Tích Nguyên ta ghét nhất những kẻ vô dụng!"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ