Chương 44: Tử thanh thiên (1)

1.8K 78 9
                                    

"Mọi người cẩn thận!"

Tiếng hét của Trường Giang không nhanh bằng thân thủ của Hoàng Văn Bảo. Thoắt cái, hắn đã lao đến trước mặt Từ Trọng Sinh, nhanh nhẹn và độc đoán như một cơn lốc. Chiếc rìu nhằm hướng Từ Trọng Sinh, mang theo sát khí cuồn cuộn giáng thẳng xuống.

Kẻ biết giải độc tử thanh thiên mới là đối tượng mà hắn muốn diệt trừ nhất!

Quá bất ngờ trước sự tấn công của Hoàng Văn Bảo, Từ Trọng Sinh theo bản năng lùi lại một bước. Nhát rìu của Hoàng Văn Bảo sượt qua mặt y và chém về phía sau.

Phía sau lưng Từ Trọng Sinh... chính là Hoàng Lan!

Trong tình huống nguy hiểm ấy, nàng chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay vươn tới, kéo mình sang một bên và vẻ mặt thảng thốt của Trường Giang khi cậu lao đến trước mặt nàng, chắn cho nàng nhát rìu trí mạng. Nhưng cũng vì quá nóng lòng cứu người, Trường Giang mới quên mất rằng bên cạnh mình còn có một người.

Bái sư học võ từ năm bảy tuổi, thứ Phạm Anh Vũ nhạy cảm nhất chính là sát ý của đối phương. Nãy giờ vì Hoàng Văn Bảo vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ nên y mới không thèm động thủ. Lúc cổ tay hắn nhúc nhích, y là người nhìn thấy trước tiên. Y nhíu mày rồi lập tức đẩy cả Hoàng Lan và Trường Giang sang một bên, sau đó dùng mũi chân đá văng tấm ván kê sàn về phía Hoàng Văn Bảo. Tận dụng lúc Hoàng Văn Bảo mải né tấm ván gỗ, Phạm Anh Vũ liền xoay người phóng vọt lên phía trước. Động tác của y quá nhanh và chuẩn, cả công lẫn thủ đều vẹn toàn không một kẽ hở, chỉ trong phút chốc, bảo kiếm đã kề cổ đối phương.

Hai chân Hoàng Văn Bảo cứng lại. Hắn hoang mang liếc xuống cổ mình, vô tình chạm phải ánh sáng xanh lạnh phát ra từ thanh kiếm, sát ý và ngạo mạn ban nãy cũng tiêu tan sạch sẽ. Cái kiểu ứng phó chớp nhoáng, uy thế ngút trời này, từ khi sinh ra hắn chưa gặp đến người thứ hai.

"Ngươi... ngươi là ai?" Hoàng Văn Bảo run run hỏi.

Phạm Anh Vũ nhếch mép cười. Cũng không rõ y dùng phương thức truyền âm bằng nội lực hay do giọng y hạ xuống mức quá thấp mà lời này chỉ có Hoàng Văn Bảo nghe thấy.

Y nói, y là Phong Vân kỳ sĩ.

Trái tim Hoàng Văn Bảo như rơi vào khoảng không vô đáy. Phàm là người dân Đại Việt có chút kiến thức về chốn giang hồ, họ đều hiểu ý nghĩa của danh xưng Phong Vân kỳ sĩ. Là hắn có mắt như mù. Giờ thì tốt rồi! Nếu đối phương đã là Phong Vân kỳ sĩ, hắn giãy giụa còn có ích gì?

Chiếc rìu rơi xuống đất, không rõ vì Hoàng Văn Bảo run tay, hay do hắn đã chấp nhận buông bỏ...

Hoàng Lan cẩn trọng liếc nhìn chiếc rìu trên mặt đất, thấy Phạm Anh Vũ gật đầu, ý bảo không còn nguy hiểm, nàng mới mạnh dạn bước lên phía trước một bước.

"Ông không thể đổ lỗi cái chết của cha mẹ mình cho bất cứ ai. Nếu ngày ấy người bị nạn không phải cha mẹ ông mà là người khác, rồi mười chín năm sau, con trai họ cũng tìm đến gia đình ông để báo thù, ông nghĩ sao? Tôi không biết chuyện trong quá khứ ai đúng ai sai, nhưng tôi tin cha mẹ của ông ở dưới suối vàng cũng không muốn thấy con trai của họ trở thành người như thế này. Ông nói những người bỏ mặc cha mẹ ông chết là độc ác, vậy hành vi ngày hôm nay của ông thì là nhân từ sao? Xã trưởng, ông thử nhìn đi! Bao nhiêu gia đình vì ông mà tan cửa nát nhà? Bao nhiêu người vô tội vì ông mà sống dở chết dở? Cái xã Thiên Bình này đã bị ông biến thành cái gì rồi?"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ