Chương 2: Yên hoa vũ khúc

10.9K 300 45
                                    

Hiện đại...

Trường Giang đang ngồi ngáp ngủ phía hàng ghế cuối. Ở trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt về mối quan hệ giữa chất và lượng. Thành thật mà nói, Trường Giang khá ngưỡng mộ những người thi được điểm A môn triết học.

Nghĩ miên man, cậu lôi điện thoại ra, gõ gõ dòng tin nhắn.

"Thứ bảy này anh được nghỉ. Xuống Hạ Long chơi không?"

Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên cũng là lúc Trường Giang ấn nút gửi tin đi.

Bản nhạc stand by me vang vọng bên tai, Trường Giang mơ màng tưởng tượng ra phản ứng của Hoàng Lan lúc nhận tin nhắn. Nàng sẽ nhún vai rồi lầm bầm rằng mình phải xin phép bác, nhưng chắc chắn người bác đáng yêu nhất trên đời đó sẽ đồng ý.

Trường Giang quen Hoàng Lan từ thời hai người còn ở chung trong đội cờ đỏ của trường trung học. Tuổi thơ của họ là những ngày cùng đạp xe trên những con đường đầy nắng. Lớn lên, Hoàng Lan nói mình không có duyên với giảng đường đại học, còn Trường Giang bây giờ đã là sinh viên của ngôi trường Đại học Luật danh tiếng.

...

Đông Kinh, năm 1460.

Nghe nói danh kĩ mới nổi của Thưởng Nguyệt lâu sẽ biểu diễn Yên hoa vũ khúc, một điệu Hồ vũ trứ danh có từ thời nhà Trần, bởi thế không hẹn mà gặp, những người hiếu kì đều đến Thưởng Nguyệt lâu, khiến cho nơi đây đông đúc hơn ngày thường.

Chàng trai hôm nọ đã đến từ rất sớm và tự chọn cho mình một chỗ đẹp ngay gần vũ đài. Đứng hầu ở phía sau, gã nô bộc lại bận rộn ngẫm nghĩ chuyện khác. Gã sợ chủ nhân của mình đã bị cô gái dân gian này hớp mất hồn. Đối với cả hai người họ, đó là một chuyện cực kì không tốt.

Đến giờ chính tuất, tấm mành che được kéo lên, giữa không gian mờ ảo ánh nến, Mạc Viên Nhiên xuất hiện như tiên nữ giáng trần. Tóc đen nhánh điểm xuyết bởi trâm ngọc, phong tư tuy yêu kiều nhưng không đem lại cảm giác phàm tục. Thuần thục cúi chào quan khách xong, Mạc Viên Nhiên bắt đầu di chuyển theo tiếng đàn sáo đang chậm rãi cất lên.

Mười ngón tay lúc cụp lúc xòe, giống như nụ hoa sen dịu dàng e ấp trong hồ nước mùa hạ. Điệu múa vốn dĩ đã kì ảo, người múa lại uyển chuyển hơn sương khói, múa mà như không phải múa, giống như một tiên nữ đang chơi đùa với gió trăng. Đâu đó có hoa đào lác đác rơi. Đâu đó du dương tiếng tiên cầm. Cảnh sắc trần gian, thoắt cái đã hóa thành cõi ảo.

Nhạc chậm rãi, người uyển chuyển. Nhạc biến ảo, người cũng phiêu dật như dòng thác chảy giữa trời thu.

Yên hoa vũ khúc, cái tên quả thực danh bất hư truyền...

Từ sự tò mò ban đầu, người ta đã bị điệu Yên hoa vũ khúc của Mạc Viên Nhiên làm cho ngây ngẩn, ấy vậy mà người có vinh dự ngồi gần vũ đài nhất kia lại không như thế. Ngài cứ điềm nhiên ngồi ăn hoa quả uống trà, thi thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh.

Người ta mải mê vì Mạc Viên Nhiên, chẳng ai như ngài, lại đi chú ý tới kẻ ngồi thổi sáo bên cạnh vũ đài.

Phạm Anh Vũ!

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ