Chương 3: Lạc lối

9K 275 34
                                    

Người tiều phu nghèo Từ Trọng Sinh cặm cụi lên núi như thường lệ. Nhưng chiều qua mới mưa nên sẽ không có củi khô. Lần này, y lên núi là để tìm ít lá thuốc hái mang về.

Đến non trưa, Từ Trọng Sinh ngồi xuống nghỉ ngơi bên một gốc cây. Y vừa định giở nắm xôi ra ăn thì đột nhiên giật nảy người. Hình như ở bụi cây phía trước có thứ gì đó? Nắm chặt con dao trong tay, Từ Trọng Sinh cảnh giác tiến lại gần, nhưng thứ mà y tìm thấy không phải dã thú mà lại là một người con gái. Nàng đang nằm mê man, tay chân bị gai cây rừng cào xước rớm máu, không rõ là trượt chân ngã hay bị người ta hãm hại. Thứ trang phục mà nàng khoác lên người càng lạ kì hơn, áo không ra áo, váy chẳng phải váy, thậm chí đến chất liệu để dệt ra nó, Từ Trọng Sinh cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Từ Trọng Sinh vốn ít học nên không biết phải diễn tả cảnh tượng quái đản này ra sao. Y cứ ngây ra như phỗng, mãi sau mới sực nhớ ra mình cần phải làm gì.

...

Hoàng Lan mệt mỏi mở mắt ra. Luồng sáng mờ mờ hắt qua tấm liếp khiến nàng biết rằng mình vẫn còn sống. Một mùi nồng nồng theo gió thổi tới, giống như có ai đó đang sắc thuốc bắc. Cổ tay nàng cũng được đắp (có vẻ là) lá thuốc. Thất thần, Hoàng Lan vội bật dậy và lập tức sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh.

Đó là một căn nhà vách đất, mái lợp lá gianh thay vì xây gạch lợp ngói như thường thấy. Xung quanh không có đồ đạc gì đáng kể, ngoại trừ bộ bàn ghế tre thô mộc cùng với mấy chiếc bồ (nếu nàng nhớ đúng tên) chất chồng nhau ở một góc nhà. Ngô sắn được treo ở phía gần cửa. Dù đã cố tìm thật kĩ, Hoàng Lan vẫn không tìm thấy công tắc điện ở đâu. Bên trong nhà khá tối, ngoại trừ ánh nắng hắt qua tấm liếp, nguồn sáng duy nhất đến từ cây nến cắm vào vỏ con trai đặt giữa nhà. Loại nến này khá to và thô, không giống nến người ta vẫn hay dùng ở thời hiện đại.

Thật chẳng biết nàng đã lạc đến vùng thâm sơn cùng cốc nào nữa?

Lò dò vén tấm liếp bước ra, trước mặt Hoàng Lan là một khoảnh sân lởm chởm cát sỏi, lẫn với rơm khô. Rơm rạ chất thành đống ở cạnh chum nước đằng xa. Một người mặc bộ quần áo nông phu chắp vá đang ngồi xổm quạt quạt niêu thuốc cho chóng nguội. Chứng kiến tất cả những cảnh ấy, Hoàng Lan không thể không đưa tay dụi mắt thêm lần nữa. Chuyện này là sao? Rốt cuộc nàng có còn ở Hà Nội nữa hay không?

"Cô tỉnh rồi à?"

Hoàng Lan nheo mắt lại. Anh chàng áo nâu kia đang nói chuyện với mình?

"Anh... anh hỏi tôi à?" Nàng trỏ tay vào người mình, không tin ở thời đại này vẫn còn có người ăn mặc giản dị đến thế!

Người kia cũng ngạc nhiên không kém:

"Ở đây chỉ có ta và cô, ta không hỏi cô thì hỏi ai? Lúc ta tìm thấy cô thì cô đang bị thương, ngất đi ở chân núi..."

Cảm giác đau nhức lại hiển hiện trong Hoàng Lan. Kì thực cơn đau ấy chưa lúc nào dịu xuống, chỉ vì nàng vừa quá kinh ngạc nên mới tạm quên nó mà thôi.

"Xin lỗi anh, nhưng đây là đâu?" Hoàng Lan rụt rè hỏi. "Vùng này đã mắc điện chưa?"

Từ Trọng Sinh bất lực nhíu mày. Y ngẫm nghĩ một lúc mà không sao hiểu được nàng đang nói gì.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ