Chương 20: Chiếu tướng (4)

3.6K 168 12
                                    

Thạch Bưu bất lực nhìn tấm bản đồ bị Lê Khải Triều tịch thu. Trong tâm trí mờ mịt của hắn, một vài điều đã dần định hình.

Những thông tin tình báo khác được Thạch Bưu thu thập khá dễ dàng, chỉ riêng tấm bản đồ bố phòng quân sự của Đại Việt là phải mất gần một năm để hoàn thiện. Và đó mới là mục tiêu thực sự của Tư Thành.

Ban tặng tượng quý, sai Lê Khải Triều đột nhập vào sứ quán, sau đó lại cho Bùi Tri Sở đến gây sự chú ý, Tư Thành đã thành công lợi dụng bản tính đa nghi của Thạch Bưu, để những lời mập mờ của Bùi Tri Sở gieo vào lòng hắn cảm giác bất an, khiến hắn phải tự tay kiểm tra lại tấm bản đồ bố phòng quân sự kia. Có Thạch Bưu dẫn đường, nhiệm vụ còn lại của Lê Khải Triều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thạch Bưu ngửa cổ lên trời, uất hận cười khan. Hắn tính kế một, lại bị đối phương tính lại gấp đôi. Hắn tưởng mình nhìn thấu dụng ý của đối phương, ai ngờ lại chỉ nhìn ra một nửa, lòng vòng cả ngày, cuối cùng vẫn bị đối phương cho bắt vịt trời!

Trong khi đó, Lê Khải Triều lật đi lật lại tấm bản đồ trong tay. Nếu vật này mà rơi vào tay quân đội nhà Minh, tuyến phòng thủ ở bên giới Đại Việt coi như xong đời! Rồi Lê Khải Triều lấy ra một phong thư màu vàng, dứ dứ trước mặt Thạch Bưu. Thạch Bưu ngay lập tức nhận ra bức thư ấy.

Thư liên lạc giữa họ Thạch và quân Ngõa Lạt! Phía dưới còn có kí hiệu và con dấu của Thạch Hanh chú hắn.

Ở Bắc Kinh, họ Thạch nắm giữ binh quyền. Bản tính của Thạch Hanh tham lam, cho nên lão đã ngấm ngầm cấu kết với người Ngõa Lạt hòng thao túng vùng lãnh thổ phía bắc Đại Minh. Những bức thư trao đổi giữa họ Thạch và người Ngõa Lạt đều là thư tuyệt mật. Thạch Bưu không thể hiểu tai sao giờ chúng lại lọt vào tay một tên trộm Đại Việt như Lê Khải Triều?

"Nếu chúng ta gửi bức thư này về Bắc Kinh, ngươi thấy thế nào?"

Thạch Bưu vừa định vùng dậy thì lại bị Lê Khải Triều đạp cho ngã chổng kềnh ra đất:

"Bắc Kinh?"

"Tất nhiên ta đang nói đến Bắc Kinh, Bắc Kinh chứ không phải Đông Kinh, đồ ngu ạ." Lê Khải Triều nhếch mép mỉa mai. "Chú cháu ngươi là công thần phò tá hoàng đế trở lại ngôi báu. Nhưng có một điểm hình như ngươi đã quên. Thạch Bưu, ngươi có biết mấy vị hoàng đế sợ nhất điều gì không?"

Thạch Bưu lắc đầu.

Lê Khải Triều đáp gọn lỏn:

"Công cao chấn chủ."

Công cao chấn chủ! Bốn chữ ngắn gọn đủ khiến Thạch Bưu tái mét mặt. Thứ gọi là quyền hành khuynh đảo triều chính tuyệt đối không phải là điều tốt. Thần tử có quyền lực uy hiếp ngôi vị đế vương, không sớm thì muộn, cũng sẽ bị đế vương loại trừ.

"Thạch Bưu, ngươi thử nghĩ mà xem, nếu để hoàng đế của ngươi biết được việc các ngươi ngấm ngầm cấu kết với người Ngõa Lạt, dân tộc đã từng bắt lão làm tù binh, liệu lão có tức hộc máu ra hay không?"

Lê Khải Triều càng nói càng hăng. Mười năm lăn lộn giang hồ, danh xưng đệ nhất thần trộm tuy mỹ miều, nhưng rốt cuộc cũng là phường trộm cắp. Nay hắn có cơ hội đứng đây, đường hoàng làm một người dân yêu nước, lập công cho triều đình, cho nên hắn rất hào hứng.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngWhere stories live. Discover now