Chương 42: Thần y họ Từ (4)

1.9K 90 22
                                    




...

Vốn định tạm biệt Trường Giang rồi sẽ hồi cung, Hoàng Lan không ngờ hành trình này lại dài đến vậy, lại càng không nghĩ sẽ có ngày nàng gặp lại Từ Trọng Sinh.

Ai đó đã từng nói, tuy đất trời rộng lớn, nhưng chỉ cần có duyên, chắc chắn sẽ tương ngộ.

Hai người họ đang ngồi trên một gò đất cao. Từ đây, ngoảnh mặt sang trái sẽ nhìn thấy nóc nhà của Hoàng Văn Bảo, ngoảnh mặt sang phải sẽ nhìn thấy cánh đồng tam giác mạch bạt ngàn. Cả ngày hôm nay, mỗi khi rảnh rỗi, Hoàng Lan đều đến đây, tự tìm cho mình một chốn yên bình để ngả lưng sau những suy nghĩ bận rộn. Còn Từ Trọng Sinh, y vẫn là y của ngày hôm qua, vẫn bộ quần áo nông phu màu nâu sờn chỉ, vẫn gương mặt hiền hòa nồng hậu, vẫn tác phong từ tốn chất phác ấy.

"Lần trước lạc mất cô, nói thật ta lo lắm! May mà cô vẫn bình an vô sự."

Nghe Từ Trọng Sinh nói vậy, Hoàng Lan chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nàng không muốn kể về những gì mình đã trải qua. Nửa năm, hai lần lưu lạc chân trời góc bể, dấn thân chốn hang hùm miệng sói, nếu để Từ Trọng Sinh biết được những chuyện này, người như y chắc chắn sẽ lại cằn nhằn lo lắng.

"Ngày ấy tôi bất đắc dĩ bị đưa vào cung, cũng nhờ hoàng thượng và mọi người đối xử tốt nên mọi chuyện đều yên ổn." Hoàng Lan vân vê lọn tóc trong tay. "Mà sao bỗng nhiên anh lại trở thành thần y? Anh biết chữa bệnh cứu người từ khi nào vậy?"

Người rơi xuống vực sâu như Hoàng Lan, nặng thì mất mạng, nhẹ thì gãy tay gãy chân, vậy mà Từ Trọng Sinh lại nói rằng nang chỉ bị trầy xước sơ sơ, uống chút thuốc là khỏi. Mà quả thực, bản thân nàng khi đó cũng hồi phục rất nhanh. Thì ra chính Từ Trọng Sinh đã giúp nàng chữa lành những vết thương trí mạng, vậy mà nàng còn ngu ngơ tin rằng y chỉ là một tiều phu nghèo biết sắc thuốc.

"Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn giấu cô nữa." Từ Trọng Sinh thở dài. "Ta đã nói dối cô về chuyện bà ngoại mình từng nấu cơm cho nghĩa quân Lam Sơn. Thực ra không phải vậy đâu. Nhà ta bốn đời đều theo nghề thuốc, ông nội của ta là quân trang phục vụ trong nghĩa quân. Sau khi vua Thái Tổ lên ngôi, ông nội ta cũng theo lệnh mà vào thái y viện. Ông là một thầy thuốc giỏi, dù ở quân doanh hay trong cung cấm, ông đều trổ hết tài năng để phụng sự hoàng thất. Nhưng một ngày nọ, tiên đế đột ngột qua đời, nghe đâu thái hậu nổi giận lôi đình, hạ lệnh trừng phạt thái y viện, trong đó có cả ông nội ta. Con cháu họ Từ chúng ta cũng bị cấm vĩnh viễn không được hành nghề y. Từ nhỏ ta đã được ông nội dạy chẩn mạch bốc thuốc, nhưng lệnh triều đình đã ban, chúng ta nào dám trái, kể từ đó không dám xưng mình là thầy lang nữa, chỉ có thể lặng lẽ đi chữa bệnh cứu người..."

Ánh nắng buổi chiều đuổi nhau đến chân gò đất thì tan thành một dải màu vàng nhạt. Nghe chuyện của Từ Trọng Sinh, bất giác Hoàng Lan nghĩ đến Phạm Anh Vũ. Cha Phạm Anh Vũ cũng từng bị triều đình kết tội oan. Nay lại xuất hiện một Từ Trọng Sinh y thuật cao minh, chỉ vì một lệnh cấm mà buộc phải mai danh ẩn tích...

Quá khứ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Hoàng Lan vẫn rất tin tưởng vào Tư Thành và triều đình hiện giờ, bởi vậy, nàng tránh nhắc tới những hiểu lầm xưa cũ nữa, chỉ cám cảnh nói với Từ Trọng Sinh:

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora