[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER...

By iseulyxiajung

206K 12.7K 1.7K

Tên Fic: Người Tình Thứ 30 *Tác giả: Red9 *Couple: Huân Hàm *Thể loại: H văn, Hiện đại đô thị, Hắc bang, Nhất... More

*~*~*~*VĂN ÁN *~*~*~*
CHƯƠNG 1 (H)
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 (H)
CHƯƠNG 4 (H)
CHƯƠNG 5 (H)
CHƯƠNG 6
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 12 (H)
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14 (H)
CHƯƠNG 15 (H)
Thông Báo
Chương 16 (H)
CHƯƠNG 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 (H)
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Thông Báo
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 (H)
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lời lảm nhảm của tác giả não tàn
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
PN 1 - Làm Việc Đêm Khuya
PN 2 - Tặng anh quà đi cưng!

CHƯƠNG 11

2.8K 209 9
By iseulyxiajung

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trên đường thành phố S hoa lệ, chiếc xe chạy trong làn mưa bụi nhanh chóng đưa người bệnh đang nguy kịch đến bệnh viện trung tâm thành phố. Từ trong bệnh viên, bốn y tá cùng một bác sĩ mang cáng đưa người bệnh lên rồi mang vào trong bệnh viện. Tôi chạy theo chiếc cáng cùng năm người chạy vào trong, sau khi đến phòng cấp cứu họ ngăn tôi lại, tôi chỉ còn có thể ngồi trên hàng ghế dõi mắt theo dõi, cố gắng nhìn xuyên vào lớp kính đen của phòng cấp cứu nhưng hoàn toàn không thấy gì.

Sau hơn năm tiếng chờ đợi, âm thanh đèn cấp cứu trên cửa tắt 'Ting' một tiếng, tôi hơn lảo đảo đứng dậy vội vã đến đón vị bác sĩ ra khỏi cửa. Thời gian năm tiếng không phải là ít gì, vị bác sĩ ra đến cửa tôi đã chạy vội đến hỏi "Bác sĩ, bà tôi...bà tôi sao rồi? Tại sao lại như thế?"

"Việc này....mời cậu vào phòng làm việc để kí một vài giấy tờ để bà cậu nhập viện. Khối u ở phổi của bà cậu đã có chuyển biến xấu hơn rồi, nếu không nhập viện để theo dõi, e rằng bệnh tình tình sẽ ngày một nặng thêm." Vị bác sĩ đứng trước mặt tôi nói bà lão mắc bệnh ung thư phổi và nó đang có chuyển biến xấu, mặt tôi căng lại, đôi mắt to tròn lộ ra sự ngạc nhiên khó có thể che giấu. Miệng tôi mấy máy, không tự chủ nhắc đi nhắc lại cái căn bệnh đó. Ung thư phổi ư? Người lớn tuổi như bà lão, việc mắc bệnh ung thư cũng không có gì lạ, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó nên bà mới mau tái phát bệnh như vậy.

Đi theo vị bác sĩ vào trong phòng mà đầu óc quay cuồng, một chút tập trung cũng không có nên khi chuẩn bị vào phòng làm việc thì suýt đâm sầm vào cửa ra vào. Vị bác sĩ hơi hốt hoảng lo lắng hỏi "Ôi không sao chứ? Cậu nên bình ổn lại trước, căn bệnh ung thư phổi này tuy nguy hiểm nhưng biết cách phòng tránh thì việc này sẽ không sao đâu! Cậu ổn chứ!?"

Tôi hơi xấu hổ gật đầu vào trong ngồi trước bàn làm việc. Vị bác sĩ mang từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy rồi ghi chép gì đó vào, một lát sau liền đưa cho tôi rồi hướng dẫn tôi điền vào tờ đơn. Nhưng tôi lại hoàn toàn không biết nên ghi ra sao, tuy việc viết lên tờ đơn có sẵn là hoàn toàn dễ nhưng việc này đối với tôi lại vô cùng khó.

Bởi vì ngoại trừ việc tôi biết bà lão có một người cháu đi xa và hiện đang sống một mình thì những việc, thông tin còn lại tôi không hề hay biết. Ngay cả họ tên của bà lão, Lộc Hàm tôi cũng hoàn toàn không biết.

"Tờ đơn nhập viện cậu đã điền xong chưa?" Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính lên hỏi.

Tôi cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nhìn bác sĩ, khuôn mặt mang một sự bất đắc dĩ khó nói. "Chuyện này...tôi có thể tạm thời không điền đơn mà vẫn cho bà tôi nhập viện điều trị được không? Tôi thực ra..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Tôi thực ra không phải cháu ruột của bà lão nên việc kí tên này....tôi...nếu không kí thì bệnh viện có cho bà ấy nhập viện không?" Khuôn mặt tôi tràn đầy mong đợi và hu vọng, tuy rằng tôi biết việc này rất khó khăn nhưng vẫn cố mong chờ vào nó.

Vị bác sĩ tỏ ra hơi khó xử rồi hỏi "Vậy còn thân nhân? Bệnh nhân không còn thân nhân hay họ hàng nào nữa hay sao?"

"Tôi chỉ biết bà lão còn có một người cháu tên Tiểu Hiền nhưng tôi lại không biết người đó hiện giờ đang ở đâu..."

Vị bác sĩ khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ một lúc nói "Việc này tôi không biết có được không, nhưng bệnh tình bệnh nhân cần phải được kiểm tra và được phẫu thuật nhanh nhất có thể...có thể do môi trường sống không được tốt nên mới dẫn tới căn bệnh này, nếu đưa bệnh nhân về thì sẽ làm khối u ở phổi thêm phát triển, bệnh tình càng nặng. Tuy tôi không chắc chắn liệu có được không nhưng tôi sẽ tạm thời cho bệnh nhân nhập viện nhưng việc phẫu thuật phải được thực hiện sớm nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Phẫu thuật đó có tốn nhiều kinh phí không bác sĩ?" Tôi nghe vậy vội hỏi.

....

Tôi chào bác sĩ rồi đẩy cửa ra khỏi phòng làm việc bước đi đến phòng theo dõi của bệnh viện. Trên đường tôi chỉ mải mê suy nghĩ về những gì mà vị bác sĩ kia đã nói đến, về căn bệnh ung thư phổi, về việc chăm sóc cho bà lão và cả về phẫu thuật cũng như kinh phí của nó. Con số lớn như vậy một thầy giáo làm công ăn lương ít ỏi như tôi làm sao có thể có được trong một khoảng thời gian ngắn đây!?

Tôi nhớ Ngô Diệc Phàm đã từng nói: Nếu cậu lo chuyện bao đồng, lo chuyện không liên quan đến mình thì người khác sẽ nói cậu ngu ngốc, cậu rảnh rôi chuốc hoạ vào thân. Nhưng nếu là cậu cảm thấy nó đúng, nó ý nghĩa, nó giúp cậu thanh thản thì không cần phải để ý đến miệng lưỡi người đời làm chi. Nhưng chuyện bao đồng mà cậu quan tâm vừa có thể có lợi cho cậu nhưng không có nghĩa nó không mang lại rắc tối cho cậu. Hãy nhớ kĩ điều đó!

Đúng! Tôi ngu ngốc!

Tôi chính là kẻ như vậy, khi còn nhỏ vì người khác mà bị đáng bầm dập cả mình mẩy và trở thành 'kẻ thù' của đám bạn trong xóm, chỉ vì bảo vệ một con cún sắp bị làm thịt mà bản thân bị người lớn nhốt trong nhà kho hai ngày trời...bây giờ đã trưởng thành lại bởi vì thích quan tâm đến người khác - ngay cả người không biết mà thân thể bị kẻ khác xâm phạm. Và hiện tại lại vì một người không thân không thích dẫn đến phải suy nghĩ, lo lắng trăm sự.

Mở cửa vào phòng theo dõi, nữ y tá hướng tôi gật đầu một cái rồi dặn dò một số chuyện thì mang khay đựng thuốc ly khai khỏi phòng. Nhìn con người gầy gò, ốm yếu trên giường mà cả người tôi lặng đi, một cỗ cảm xúc dâng lên khiến tôi ngột ngạt, khó thở đến nỗi không cầm được khẽ run lên một trận.

Rốt cuộc tôi vẫn không thể cản được mình, tôi vẫn sẽ cố gắng cho bà lão được phẫu thuật, bởi vì con người tôi là như vậy. Ngồi trước giường bệnh một lúc thì tôi đứng dậy trở về nhà để chuẩn bị một vài thứ mang đến bệnh viện, không quên trước khi ra khỏi phòng gọi điện cho thím Lý trọ bên dưới tầng đến đây trông bà lão một lúc.

Tôi bước đến cửa thuận tay cầm nắm cửa đẩy ra thì nghe một tiếng kêu 'A!' thất thanh, bên ngoài dường như cũng có cảm giác có vật gì đó cản trở. Tôi hơi hoảng buông điện thoại bên tai ra đỡ người đang nằm ôm mặt trên sàn nhà dậy rối rít xin lỗi "Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu không sao chứ? Vừa rồi tôi mải nghe điện thoại nên không chú ý bên ngoài có người. Cậu có làm sao không? Nếu có cấn đề gì thì hãy nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Thực ra tôi chỉ cần xin lỗi cậu thanh niên này một câu và lờ đi nhưng lại khờ khạo đến mực nhận hoàn toàn trách nhiệm. Ngu ngốc!

"Mũi tôi...mũi tôi có bị làm sao không?" Cậu ta bỏ tay ra chỉ vào cái mũi của mình rồi mang bộ dạng hốt hoảng hỏi, điệu bộ này giống như cậu ta vừa mất thứ gì quan trọng vậy.

"Cái đó...đỏ lên rồi!" Tôi chỉ lên mũi cậu ta, khuôn mặt mang chút ái ngại.

"Như thế nào lại đỏ được chứ?" Cậu ta giận dữ hừ mạnh, cái mũi đỏ trên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu ta thực khiến kẻ khác cảm thấy buồn cười. Còn tôi thì không. Đóng vai là một người mắc lỗi, tôi không thể hé răng ra dù chỉ một chút. "Anh đền tôi ngay! Nếu người đó mà thấy bộ mặt khả ái của tôi tự nhiên có một chấm đỏ ngay giữa mũi thì sẽ ghét bỏ tôi có biết không? Ngay lập tức!"

Khuôn mặt yêu kiều, xinh đẹp đó đột nhiên nhăn lại, hai hàng lông mày kéo lại lộ ra vẻ mặt khó chịu, tức giận. Cậu ta dùng đôi mắt xinh đẹp đó liếc xéo tôi khiến tôi có chút không được tự nhiên. Tôi hốt hoảng hỏi "Bồi thường?"

"Không phải anh nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao? Giờ thì bồi thường đi! Nếu không không bồi thường thì tôi sẽ làm ầm lên, làm náo loạn cái bệnh viện này. Anh nghĩ tôi không dám sao?" Cậu ta đứng dậy kéo tay tôi, hai con mắt trợn trừng, thanh âm trong trẻo giống như của thiếu niên 12 tuổi lộ rõ sự chua chát, kiêu ngạo như những gã lưu manh đầu đường xó chợ.

"Tuy là tôi sai nhưng việc này cũng không cần phải làm to chuyện lên như thế. Có phải cậu muốn gây chuyện không?" Tôi gạt bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi xuống, tôi biết cậu thiếu niên này đang cố tình làm loạn.

"Hừ! Ai làm loạn? Chẳng phải có người đã nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Hiện tại muốn lận lọng trốn tránh là như thế nào?" Cậu ta khoanh tay, dáng điệu kiêu hãnh không khác gì một tên công tử bột vô dụng, ăn bám, một tên du côn thích gây chuyện, thích làm loạn, thích nhiễu sự người khác.

Đúng lúc đó thì một nữ y tá mang theo khay thuốc bôi, sát trùng đi ngang qua, tôi liền nói "Cô y tá, cô có thể mang cho người này một tuýp kem bôi da được không? Tiền tôi sẽ trả."

Nữ y tá gật đầu với tôi, lấy ngăn dưới ra một tuýp kem mới đưa cho cậu thiếu niên này rồi nhận tiền và đi vào phòng bệnh nhân làm nhiệm vụ.

Cậu thiếu niên cầm theo tuýp thuốc rồi khẽ nhếch môi vứt thứ trên tay ra đằng sau nói "Thứ rẻ tiền này tôi không cần! Dù sao anh cũng chịu trách nhiệm bồi thường rồi thì tôi sẽ bỏ qua." Nói xong thì quay người rời đi.

Tôi hướng mắt nhìn theo dáng người mảnh của thiếu niên đó, nếu dựa theo phán đoán và quan sát của tôi thì cậu thiếu niên cũng chỉ cỡ tuổi của Phác Xán Liệt. Con người đó bướng bỉnh, vô lễ vô phép như vậy chắc chắn phần lớn là vì gia đình. Tôi lắc đầu cảm thán rồi nhìn qua giường ngủ xem bà lão có vấn đề gì không, sau khi cảm thấy ổn thì ly khai.

Ngày hôm sau khi tôi đến bệnh viện thì vị bác sĩ hôm qua đang làm kiểm tra cho bà lão, thấy tôi, ông liền tươi cười nói "Bệnh nhân đã tỉnh rồi, việc của cậu hiện giờ là chăm sóc cho bệnh nhân, tránh đưa người bệnh đến những nơi có môi trường xấu."

Tôi gật đầu tiễn bác sĩ ra ngồi xuống bên giường với bà lão, khuôn mặt gầy gò hồng hào lên chút ít mỉm cười với tôi "Tiểu Hiền, bà muốn về nhà! Ở đây ngột ngạt quá bà không thích!"

Tôi nắm tay bà mím môi đáp "Hiện tại không được! Bà phải đợi các bác sĩ ở đây phẫu thuật xong cho bà, Tiểu Hiền sẽ đưa bà ra ngoài. Được chứ?"

"Phẫu thuật đau lắm... Lại rất mắc...số tiền bà để dành là để Tiểu Hiền lấy vợ... Không cần phẫu thuật đâu." Bà lộ ra chút khó xử.

"Không sao! Tiểu Hiền có cách, bà đừng lo." Tôi đặt tay áp lên bàn tay nhăn nheo của bà như để trấn an, sao tôi có thể lấy tiền của bà cơ chứ? Đã giúp thì nên giúp cho chót, tôi sẽ không làm như vậy.

Đợi bà lão đi ngủ, tôi liền đi ra ngoài đến phòng làm việc của vị bác sĩ hôm qua để giải quyết một số việc. Nhưng khi tôi đến thì đã nghe ông ấy nói giấy nhập viện đã được giải quyết. Nhưng khi tôi hỏi danh tính của người kia thì chỉ đơn giản nhận được một cái lắc đầu của bác sĩ, người đó muốn giữ bí mật, không muốn một ai biết về danh tính của mình. Đó là người cháu tên Tiểu Hiền kia chăng?

"Về việc phẫu thuật cho bà cậu..."

"Không sao! Tuy số tiền tôi không đủ nhưng tôi sẽ cố gắng có nhanh nhất có thể. Vậy nên xin hãy làm phẫu thuật cho bà tôi, tôi không muốn thấy bà ấy mỗi ngày lại phải thống khổ chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác này trong người." Tôi gật đầu với vị bác sĩ rồi liền nhanh chóng trở về.

Trên đường trở về tôi không ngừng suy nghĩ về những gì bản thân vừa nói. Kiếm tiền ư? Đâu có dễ dàng như vậy, số tiền khổng lồ cho một ca phẫu thuật muốn có không phải là dễ gì, tiền lương của tôi không đủ, việc cầu xin thầy Phùng ứng trước số tiền của hai tháng sau thì cũng không đủ được. Hay nói đúng hơn, việc này nằm ngoài khả năng của tôi.

Tôi đã nghĩ đến giệc đi vay tiền ngân hàng, bạn bè nhưng đều không ổn, vạn nhất không trả được đúng hẹn cho từng người thì sẽ nất mặt, mất uy tún với bạn bè. Số tiền của bà lão đến chết cũng chỉ để dành một mình cho người cháu Tiểu Hiền kia, tôi cũng đã hứa sẽ không động vào số tiền đó nên việc dùng nó để làm phẫu thuật hoàn toàn không thể.

Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên cái trờ chơi giữa tôi và Ngô Thế Huân. Tôi tự hỏi nếu như tôi thua thì sẽ như thế nào? Liệu hắn có đáp ứng tôi cung cấp viện phí cho bà lão hay không? Tuy không chắc chắn nhưng tôi vẫn rất mong đợi, tôi vẫn có chút niềm tin tin tưởng nào đó với Ngô Thế Huân. Lý do tại sao thì tôi hoàn toàn không hiểu?!

Hay là nhận thua một lần? Như vậy cũng đã giúp bà lão rất nhiều rồi. Hy sinh mình vì một mạng người, cũng đáng lắm đúng không?

Tôi sẽ thử.

Tôi mở điện thoại ấn phím gọi lên dãy số mà đã lâu không chạm tới. Đầu dây bên kia kéo dài tiếng 'Tút!' khiến tim tôi như ngừng đập. Để rồi sau đó tôi nghe thấy giọng nói mê người khiến tôi chán ghét mà hiện giờ lại làm bản thân tràn đầy mong đợi xen lẫn với hy vọng.

"Không phải là cưng đã quên luật của trò chơi rồi chứ?" Giọng điệu hắn ta mang phần trâm chọc, trêu gọi.

"Không! Tôi thua rồi!" Tôi không nhanh không chậm trả lời. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu thì vang lên tiếng cười trầm thấp nghe giống như hắn đang cố nén xuống tiếng cười của mình vậy.

"Thua?" Hắn hỏi.

"Đúng! Từ nay tôi là người của anh đúng không?" Tôi gấp gáp hỏi, giống như sợ hắn sẽ thay đổi ý kiến vậy.

"Tôi sẽ cho người đến đón cậu. Cậu bây giờ đang ở đâu?" Hắn không trả lời mà hỏi lại.

"Tôi đang ở bệnh viện trung tâm thành phố S." Tôi đọc địa điểm cho hắn xong lại hỏi tiếp, trong đầu tràn đầy một kho nghi vấn "Nhưng tại sao..?"

"Tôi cần một lý do."

Nói xong câu ấy, Ngô Thế Huân liền tắt máy mà không đợi tôi đồng ý hay từ chối. Thực sự là kẻ bá đạo không ai bằng. Dù vậy nhưng tôi vẫn đáp lại trên điện thoại một câu "Được rồi!"

Bước vào phòng bệnh nhân, điều lạ là trong phòng có thêm một túi hoa quả và một bó hoa cắm trong chiếc bình cạnh đó. Tôi định lên tiếng hỏi người mang đến có phải thím Lý không thì đã giật mình khi thấy viền mắt đỏ hoe của bà lão. Dường như có điều gì đó đã xảy ra ở đây trong khoảng thời gian tôi đi.

"Bà làm sao vậy?" Tôi lo lắng hỏi.

"Bà không không sao." Bà đưa tay áo lau đi khoé mắt còn đỏ của mình nói tiếp "Là bụi đó mà, Tiểu Hiền đừng lo lắng ngé con."

"Con giúp bà thổi ra nhé."

Bà lão khoát tay "Không cần. Bà đỡ rồi."

"Số hoa quả này là...."

"Của người ta mang nhầm phòng đấy con! Đừng bận tâm!"

Mang nhầm phòng ư? Trực giác nói cho tôi biết rằng BÀ LÃO ĐANG NÓI DỐI.

Nhưng tôi không quan tâm điều đó, xin phép bà đi về rồi cầm theo túi đồ mang xuống cho người y tá dưới tầng một. Ngay khi tôi ra ngoài đã thấy ngay một người đàn ông mặc vest đen từ trong chiếc xe phía trước đi đến hỏi "Ngài là Lộc lão sư?"

"Là tôi." Tôi trả lời.

"Ngô tiên sinh có lời mời Lộc lão sư đến nhà riêng. Mời đi theo tôi." Người đàn ông làm động tác mời.

Tôi bước đến chiếc xe màu đen sang trọng đó mà cả thân thể căng cứng, tim đập nhanh hơn mức bình thường.

Mong rằng mọi việc đều suôn sẻ.

Hoàn Chương 11.

Nhân vật phản diện từ đầu đến cuối truyện đã xuất hiện 👏 xin cho một tràng pháo tay ủng hộ anh ấy *tự vỗ bôm bốp*

Chương 12 thông báo có H nhoé! Dù biết không cần xô và giấy thấm máu nhưng cứ chuẩn bị trước =))) *cơ mà chưa có SP đâu nên khỏi lo*

Continue Reading

You'll Also Like

333K 28.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
296K 11.8K 82
lichaeng cover
4.7K 488 24
Thể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Ch...
6.5K 538 5
BJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】北京大雪 Link gốc: https://33jintianbushengqi.lofter.com/post/30c7a95b_1c69fe69f Nguồn: Lofter Tác giả: 月亮气坏了, Tra...