Đừng xem tôi như em trai nữa...

By LunaDangg

535K 25.4K 2.7K

Một cặp chị em không cùng huyết thống... More

Chap 1: Gia đình mới
Chap 2: Sao tự nhiên ghét tôi?
Chap 3: Một giấc mơ đau lòng
Chap 4: Làm Uyển Nhi khóc
Chap 5: Xin cậu luôn đấy
Chap 6: Ngủ ngon nhé
Chap 7: Quả là cao tay
Chap 8: Vì ba không tin con
Chap 10: Cứ vui vẻ đi
Chap 11: Như nước thủy triều lên xuống
Chap 12: Cách xa tôi một chút
Chap 13: Đó là tình bạn của người ấy
Chap 14: Đã nghiện còn bày đặt ngại
Chap 15: Tình yêu đã chớm nở
Chap 16: Em van xin chị
Chap 17: Xui xẻo
Chap 18: Hot girl Diệu Huyền bị đá
Chap 19: Kẹo dẻo của tôi
Chap 20: Chị nghĩ gì về em?
Chap 21: Cảm xúc lẫn lộn
Chap 22: Mục tiêu của Kim Trúc
Chap 23: Qua nhà em ăn tối nha?
Chap 24: Tiếng thì thầm ở trái tim
Chap 25: Có hay không?
Chap 26: Kế hoạch bẩn
Chap 27: Một người không thể yêu
Chap 28: Bạn trai bạn gái
Chap 29: Hai lời tỏ tình
Chap 30: Trùng hợp
Chap 31: Điên mất thôi
Chap 32: Chỉ là tình chị em
Chap 33: Chị gái
Chap 34: Chị không thích cậu ấy phải không?
Chap 35: Chúng ta đánh cược đi
Chap 36: Cố lên
Chap 37: Cậu mới là người tuyệt vời nhất
Chap 38: Em chưa mười tám
Chap 39: Anh trai em gái
Chap 40: Khoảng thời gian đẹp đẽ
Chap 41: Chỉ còn giường thôi
Chap 42: Thèm thuồng
Chap 43: Thân phụ và thân mẫu
Chap 44: Thật ra em không vui
Chap 45: Sắp bị cậu làm cho tức chết
Chap 46: Sự thật không thể chối bỏ
Chap 47: Con không thể phủ nhận được
Chap 48: Một vở kịch trọn vẹn
Chap 49: Lời nguyền linh nghiệm

Chap 9: Ba đã quá vô tâm rồi

11.2K 636 11
By LunaDangg



-"Thằng đó là Tiến, một thằng trẻ trâu sống ở quận tám, kế bên quận mình. Em nghe nói Tiến có ý muốn làm chủ khu mình lâu rồi, lần mò ra thằng Phong cũng có bản lĩnh ở đây, nên Tiến cho cái hẹn, yêu cầu Phong nhường chức cho Tiến..."

-"..."

-"Thằng Phong hiếu thắng thế nào chị là người hiểu rõ hơn ai hết, có dễ mà ra lệnh cho nó. Thế là hai thằng hẹn nhau đánh một trận cho ra trò, cư nhiên là Phong thắng. Mà Tiến hèn lắm, thua không phục còn nói bóng gió chọc Phong phát điên lên, nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy..."

-"Tiến đã nói điều gì đó không nên nói sao?"

Uyển Nhi ngạc nhiên hỏi, đến mức khiến cậu nổi điên vậy thì nó đoán vấn đề ắt hẳn khá nghiêm trọng.

-"Tiến nhắc đến chuyện bố mẹ Phong ly hôn, mẹ bỏ đi, ba rước người mới về nhà. Sau cùng luôn miệng mỉa mai nó không khác gì kẻ bị ruồng bỏ, sống chỉ chật đất..."

Trời.

-"Phong điên lắm, xông tới đấm đá thằng Tiến tới tấp luôn. Vết thương lúc đầu cộng thêm vết thương lúc bấy giờ khiến Tiến bị thương nặng hơn nó. Nhờ vậy mà Tiến mới chạy về mách với gia đình rằng Phong đánh nó thương tích đầy mình."

...

Cảm ơn và tạm biệt Hoàng Thiên Minh, Dương Uyển Nhi cố gắng chạy thật nhanh về nhà.

Đến nơi, con bé không chỉ thuật lại hết thảy lời cậu em chung xóm, mà còn nói ra hết toàn bộ tâm tình, cảm xúc trong lòng của Chấn Phong bấy lâu nay cho hai người lớn nghe.

Buổi tối hôm đó, ông Hùng bước lên lầu, gõ cửa phòng nhưng bên trong không lên tiếng nên ông đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt ông đầu tiên là hình ảnh thằng nhóc con đang ngủ thiếp đi trên chiếc giường mây rộng lớn, cảnh tượng yên bình biết bao.

Ông ngồi bên mép giường, con ông nằm nghiêng, quay lưng về phía ông.

-"Ba đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi, là ba suy nghĩ không thấu đáo, xin lỗi vì đã không tin con, không nghe con giải thích. Bao lâu nay con đã phải chịu đựng quá nhiều như vậy. Con nói đúng, ba đã quá vô tâm rồi..."

-"Thực tình, vấn đề của gia đình ta lúc trước, là do ba sai, là do ba mê muội. Sau khoảng thời gian đó, tuy ba từng có ý định níu giữ mẹ con, song vì cái tôi quá lớn, rốt cuộc ba vẫn không làm được..."

-"Là lỗi của ba khi khiến gia đình mình tan vỡ, để rồi con trẻ lớn lên phải chịu đựng sự tổn thương và mất mát do chính người lớn gây nên..."

-"Phải chăng ông trời đã sắp đặt tất cả, nuối tiếc đến mấy thì cũng chẳng còn được nữa. Không thể thay đổi được quá khứ, thì mình có thể thay đổi tương lai. Con hãy thử chấp nhận hiện tại, thử chấp nhận gia đình mới này xem, ba đảm bảo nó cũng không tệ lắm đâu con à..."

-"Ba bận rộn không chú ý đến con, không có nghĩa là ba hết yêu con. Ba cũng không phải mới sinh ra đã được làm ba, đây đều là lần đầu của ba, nên không tránh khỏi sai sót..."

-"Chỉ cần con tha thứ, từ giờ trở đi ba nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm, luôn quan tâm con hết mực..."

Mãi đến khi khóe mắt cay cay, ông Hùng mới dừng lời, đắp chăn cho con, rồi đứng dậy.

-"Ba...chắc sẽ giữ lời hứa chứ?"

Bước chân ông dừng lại đột ngột, lấy tay quẹt nước mắt, ông hậm hực.

-"Ranh con, nãy giờ tưởng ngủ rồi!"

-"Có ngủ được đâu ạ."

-"Thức thì cũng đã thức rồi, ba ôm một cái được không?

Trông thằng bé Chấn Phong đã dang rộng cánh tay chuẩn bị sẵn, ông bật cười, bước tới ôm chặt lấy con.

-"Ui da!"

Tình cha con người ta đang cao trào, cái âm thanh gì phát ra vậy nè?

Ngó sang thì thấy bà Hồng nằm nguyên con trên sàn, cái mặt in tròn vành rõ ràng hai chữ nghe lén!

-"Em xin lỗi... hai cha con cứ tiếp tục đi..."

Bẽ mặt thôi rồi luôn, bà hận một nỗi không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, nấp vào đó và không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa.

-"Dù rất khó nhưng con sẽ cố, dì cũng đến đây đi..."

Lại thêm một người mau nước mắt, vỡ òa ôm ké hai người kia.

Hoàng hôn, mặt trời chuần bị đi ngủ và nhường chỗ cho mặt trăng đến, đất trời tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp, yên bình đến lạ lùng.

Ở ngay đây này, cũng có một thứ tuyệt đẹp và yên bình không thua kém đâu nhé, chính là tình cảm gia đình đấy!

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

Nhà không cần quá lớn, miễn trong đó có đủ tình yêu thương, là được.

Continue Reading

You'll Also Like

128K 7.9K 52
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@ttwhale) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pinterest
388K 31.8K 137
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
345K 25.9K 77
Tác giả: Bòn Thể loại: Đấu tranh giang hồ, ngụy con nuôi =)) Truyện đã hoàn, Bòn đọc lại chỉnh sửa đến đâu sẽ post đến đó Văn án: Khi TaeHyung nhận n...
301K 894 1
Mùa hạ đến rồi lại đi, chỉ có sự chia ly là còn mãi. Hạ đỏ đốt rụi nỗi nhớ trong tôi, rơi vãi khắp các ngóc ngách của những con phố già xập xệ. Tron...