[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên E...

By Meomeo6112

43.9K 3.3K 585

Author: Mi Dâu Rating: NC-17 Pairing: ChanSoo và một số nhân vật phụ. Status: The End . Summany : "Do KyungSo... More

Chap 1. Cuộc sống mới.
Chap 2. Sợ hãi
Chap 3. Em thực sự rất đặc biệt
Chap 4. Nên làm gì?
Chap 5. Nếu được, tôi cũng có thể làm
Chap 6. Trong mắt anh tôi chỉ như vậy thôi sao?
Chap 7. Nói với tôi rằng anh/em yêu tôi đi.
Chap 8. Byun BaekHyun
Chap 9. Kyungsoo mắc bẫy.
Chap 11. Chất gây nghiện.
Chap 12. Ghen
Chap 13. Liều thuốc
Chap 14. Yêu
Chap 15. Bắt cóc.
Chap 16. Không nhầm
Chap 17. Ân ái.
Chap 18. Bảo bối
Chap 19. Người cũ trở về
Chap 20. Bắt đầu.
Chap 21. Quan trọng
Chap 22. Mê dược
Chap 23. Sóng gió
Chap 24. Oh SeHun (1)
Chap 25. Thân phận (2)
Chap 26. Anh yêu em
Chap 27. LuHan
Chap 28. Tai nạn.
Chap 29. Tận cùng thống khổ
Chap 30. Chờ em, được không?
Chap 31. KyungSoo, chờ anh.
Chap 32. Buông tay?
Chap 33. Duyên?
Chap 34. Vợ chồng son.
Chap 35. Một nhà ba người.
Chap 36. Món quà bí mật.
Chap 37. Luôn Bên Em. (End)
Ngoại truyện 1. Tình yêu sét đánh (16+)
Ngoại truyện 2. Tuần trăng mật.
Ngoại truyện 3. Gia đình hạnh phúc (End)

Chap 10. KyungSoo, tôi muốn em.

1.6K 109 14
By Meomeo6112


"Vậy giúp tôi cởi áo, chúng ta cùng tắm..."


Nghe được câu nói của Park Chanyeol mà Kyungsoo không tránh khỏi có chút sốc tinh thần. Tên sói già này tính làm gì cậu chứ? Gì mà tắm? Ý là tắm chung ấy hả? Cậu với hắn mới ở chung được chưa đến một tuần đâu, sao hắn... Cái chuyện quỷ quái gì thế này chứ?

Hai đồng từ mở to nhìn hắn, như một cục nghẹn ở trong họng muốn nói cũng không thể phát ra lời. Chỉ biết chôn chân tại chỗ mà ngước cái đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn hắn. Park Chanyeol nhìn biểu cảm của cậu mà phì cười. Kéo cậu lại gần vòng tay ôm sát cậu vào trong lòng. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi gian tà cười.

"Không nói là đồng ý rồi!"

Chẳng biết đáp trả lại hắn ra sao, cậu vẫn đứng yên ở đó, đúng hơn là ở yên đó để hắn ôm. Hắn...tại sao dù cười gian tà vẫn đẹp đến như vậy chứ? Hắn thực là biết các giết người mà, chỉ cần hắn cười sao có thể hút hồn người ta đến nhu vậy chứ. Ngây người ra nhìn hắn một hồi rồi cũng kéo được ba hồn bảy vía của mình trở về.

Cuối cùng thì cũng có chút động tĩnh, nhìn xuống vòng tay đang ôm nang eo mình mà đỏ mặt. Nhanh chống đẩy hắn ra, xua tay lắc đầu lia lịa. Cậu vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn ở với độ tuổi trong sáng lắm. Đừng mà! Cậu không muốn đâu, thực sự là không muốn cùng hắn tắm chung đâu mà!

"Anh đừng có ức hiếp người qua đáng, tôi...tôi...thực là tức chết mà!"

Khươ chân mua tay như đuổi tà, biết là dù có làm mấy trò này hắn cũng ra không buông tha. Nhưng cậu vẫn thử, nhỡ đâu lại có kì tích nào đó Park Chanyeol này lại biết đến chữ "Tha". Sau một lúc "đuổi tà" thì đương nhiên là mệt bở hơi tai rồi. Kyungsoo không làm mấy trò con bò này nữa mà ngã ngửa ra giường, túm lấy cái chăn mà cuộn tròn mình lại. chỉ để lộ mỗi cái đầu, lắc đầu lia lịa mà nói:

"Không chịu không chịu. Anh mà không tha tôi cứ thế này không đi đâu hết"

Nhìn "người thương" phản ứng kịch liệt không đồng ý Park Chanyeol vừa buồn cười mà vừa không vui. Buồn cười là cái con heo này sao hôm nay lắm trò lắm chiêu thế, còn không vui là vì con heo nay dám từ chối việc mà bao nhiêu người muốn còn không được a~ (Gớm, tự hào lắm mà khoe)

Bước đến ngồi lên giường, ôm lấy cục thịt to lù lù đó vào lòng. Không nói gì, vẫn chỉ là muốn tận hưởng giây phút yên bình ở bên cạnh cậu. Thiệt tình, hôm nào đến công ty cũng phải nhìn mất bộ mặt giả tạo của những con người kia, không thì tức đến phát điên vì mấy tên ngu dốt, có mấy chuyện cỏn con cũng phải hỏi ý kiến của hắn. Nhưng về nhà chỉ cần nhìn thấy con người này là mất chuyện bực tức kia chẳng hiểu bay đi đâu hết. Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má cậu, nói:

"Em xem, tay tôi bị thương máu còn chưa đông đã bị em làm cho chảy máu tiếp rồi! Có đáng bị phạt không chứ?"

Kyungsoo nghe hắn nói mà phát hoảng, chảy máu thêm? Không phải chứ cậu đánh nhẹ mà! Ngay lập tức vùng ra khỏi vòng tay lẫn chiếc chăn đang quấn quanh người mà xem vết thương của hắn. Đúng thật là chảy máu nhiều hơn rồi! Còn thấm ra cả chăn nữa. Thực sự là cậu không cố ý mà! Cậu chỉ là cố...à nhầm chỉ là cậu vô tình thôi! Cậu không muốn làm hắn đau....

"Park Chanyeol à! Anh ác thì ác vừa cho người khác ác với chứ. Cùng lắm tôi để cho anh ôm tôi ngủ một tuần là được rồi mà! Đâu đến mức bắt tôi tắm cùng anh chứ?"

Chu chu cái mỏ nhợn lên mà cãi cố. Ừ thì cậu với hắn tuy là có chung phòng thật. Có ngủ chung một cái giường thật nhưng lúc nào cũng có cái gối ôm chắn giữa. Tôi nửa giường anh nửa giường cấm không được xâm phạm vào bên kia. Cái vấn đề chính là ở đó đó, vậy nên...lần này chắc chắn cái con sói già này định lấy lại cả vốn lẫn lời, thật là đáng ghét quá mà!

"Em ngây thơ quá rồi! Xuống ăn cơm"

Hắn nói lọt thỏm hai câu sau đó thì đứng dậy khỏi giường, với lấy chiếc áo ba lỗ mặc vào rồi đi xuống nhà trước. Kyungsoo sau một lẫn đờ đẫn ngồi trên giường thì xúng lắc lắc đầu tỉnh dậy, đi xuống giường, xỏ chân vào chiếc dép bồng hình con lợn rồi đi xuống dưới. Đứng ở cầu thang mà ngó nghiêng xung quanh. Tự hỏi chính bản thân mình là tại sao ngày hôm nay người làm lại nghỉ sớm đến như vậy.

Park Chanyeol ngồi ở bàn ăn nhìn cậu ngó nghiêng mà khẽ cau mày, hôm nay lợn chê cám hay sao chứ? Mọi ngày đến giờ ăn là tơn hớt chạy xuống xem hôm đó ăn món gì vậy mà ngày hôm nay lại từng bước từng bước dò xét vậy sao. Thực sự thì hôm nay không phải giúp việc về sớm, mà là hắn bắt họ đi về. Cũng dễ hiểu thôi mà! Hôm nay hắn thực sự chỉ muốn ở nhà một với riêng bảo bối của hắn mà thôi.

"Hôm nay sao mọi người nghỉ sớm quá vậy?"

Kyungsoo sau một hồi dò xét thì cũng đường đường chính chính đi xuống phòng ăn, ngồi đối diện với hắn. Nhìn mấy món bày trên bàn mà hai mắt sáng như sao. Hôm này có tôm chiên với cốm mà cậu thích ăn nha. Lại còn cả thịt bò kho nữa.

"Nếu thích thì ăn nhiều một chút, đừng có nghĩ đến chuyện giảm cân"

Hắn cầm bát cơm lên, từ từ ăn. Kyungsoo thì lại khác, không khác gì đứa trẻ vừa ăn nhanh vừa nhìn hắn hì hì cười. Không những vậy còn quan tâm, bóc tôm cho hắn. Gắp thức ăn cho hắn nữa chứ. Miệng thì cứ "Món này ngon lắm anh ăn nhiều chút". Park Chanyeol ăn xong bát cơm mà vẫn bị cậu gắp cho đến đầy cả bát mà nhíu mày.

Đẩy bát của mình đến trước mặt cậu, ra hiệu bắt cậu ăn hết. Kyungsoo thấy hắn ăn xong mà còn bị mình nhồi nhét đến khó chịu nhu vậy mà chỉ biết gãi đầu cười hì hì. Bây giờ mới để ý rằng tuy cậu ăn nhanh nhưng mãi cũng chưa hết một bát cơm, chỉ tốn thức ăn trên bàn mà thôi.

"Park Chanyeol à! Thường thì nam nhân các anh chẳng ai thích người bên mình béo cả. Tôi giảm cân cũng là vì...."

"Vì gì? Mập một chút lại nghĩ đến chuyện giảm cân, nếu em dám nghĩ đến chuyện giảm cân xem tôi xử lí em ra sao. Mập một chút nhìn sẽ đáng yêu hơn"

Nghe câu nói không thể nào ấm áp (có thể nói là không thể nào sến súa) hơn của hắn mà Kyungsoo vừa ấm lòng mà vừa nôi da gà. Mập mà đẹp gì chứ, ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng thì đâu biết được. Nhưng người từng có quan hệ với hắn, ai ai cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cậu dù sao cũng phải được bằng bọn họ một chút chứ.

"Lại nghĩ lung tung rồi! Em mà còn nghĩ lung tung nữa đừng trách tôi"

Cốc yêu một cái vào đầu cậu, cái mũi của hắn chun lại vì nhịn cười trước cái bộ mặt ngốc nghếch của cậu. Kyungsoo này thực sự là khiến hắn chỉ muốn thu nhỏ cậu lại mà nhét vào cái túi lúc nào đi đâu cũng mang theo thôi. Dù có tức giận, hờn dỗi hay khóc lóc cậu đều dễ thương đến mức khiến người ta mê muội vào vẻ đẹp ngây thơ đó.

Sau một lúc thì cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm tối. Kyungsoo và hắn cùng đi lên phòng, nhanh nhanh chóng chóng mà đánh trống lảng qua chuyện khác để hắn quên cái yêu cầu quái dị vừa nãy, nhưng không ngờ cái con soi già họ Park này lại nhớ dai đến như vậy. Ngay lập tức bắt cóc cậu, phi như bay vào phòng tắm, đương nhiên là không quên khóa cửa phòng tắm cẩn thận rồi!

Hắn cởi chiếc áo ba lỗ đang mặc trên người ra ném vào trong giỏ đồ, sau đó là cởi chiếc quần tây đi làm về vẫn còn mặc của hắn. Nhìn cái cơ thể chỉ còn lại đúng chỗ gì gì đó của hắn được che đậy mà Kyungsoo liền đỏ mặt quay vào tường, còn không quên nhắm chặt mắt lại, lấy hai tay bịt chặt tai mình lại. Cậu không muốn nhìn thấy, cũng không muốn nghe hắn nói bất cứ cái gì nữa đâu.

Bỗng cả người liền bị nhấc bổng cả lên, cơ thể trong một phút liền ướt nhẹp, thì ra cậu là bị Park Chanyeol bế rồi ném thành vào trong bồn tắm. Dính nước đương nhên là khó chịu rồi, Kyungsoo vùng dậy bỏ đống đồ đang bó sát vào người mình, chỉ để lại trong trên người đúng chiếc quần nhỏ. Được rồi, hắn muốn cậu tám cùng thì tắm cùng. Hắn có cái gì cậu cũng có cái nấy thôi. Đâu có gì chứ. Nhưng cũng đâu đến mức bắt ép người ta như vậy chứ?

Thấy mèo con này đã ngoan ngoãn chịu khuất phục thì Park Chanyeol cũng bắt đầu gian tà cười, cởi nốt chiếc quần nhỏ của mình. Kyungsoo nhắm mắt lại thở dài một cái lấy tinh thần rồi mở mắt ra, nhẹ nhàng tháo chiếc băng quấn vết thương cho hắn. Đến lúc này cậu mới thực sự phát hoảng khi nhìn thấy vết thương của hắn, có lẽ là bị đâm mạnh lắm.

Cắn chặt môi dưới mà cậu có cảm giác như môi mình đang run lên bần bật. Tuy hắn là người chịu vết thương này nhưng khi nhìn thấy trong lòng cậu lại có cảm giác gì quặn lại. Có lẽ hắn đau lắm, nhưng...tại sao vẫn chẳng có biểu cảm gì chứ? Đưa tay lên chạm nhẹ vào miệng vết thương mà càng cắn chặt môi mình hơn.

"Anh...có đau lắm không?" Kyungsoo hơi nhíu mày hỏi hắn.

"Có em là liều thuốc chữa cho tôi rồi! Đâu có đau gì chứ"

Hắn nói xong liền nở một nụ cười phải nói là chưa bao giờ ngốc hơn, cái miệng của hắn từ bao giờ đã biết nói những câu sến súa mà ấm lòng người đối diện như vậy chứ? Kyungsoo nghe hắn nói, trong lòng đương nhiên là nở rộ hoa, cơ mà mặt thì vẫn chẳng ra vẻ gì cả, chỉ chun chun cái mũi nhỏ của mình lại. Kiễng chân lên cọ mũi mình vào mũi hắn.

Không ngờ tên sói già họ Park này lại nắm bắt thời cơ nhanh đến như vậy, cậu vừa cọ mũi vào mũi hắn thì liền bị hắn ôm chặt lấy người. Nghiêng đầu hôn vào môi cậu. Kyungsoo đồng tử mở to, nhìn người đang tập chung tấn công môi mình mà khẽ đỏ mặt.

Bị hắn hôn đến mức không còn thở nội, Kyungsoo liền đánh vào ngực hắn bắt hắn buông ra. Sói thì dù là sói những cúng có nhân tính, buông tha cho cừu non một chút để cho chú cừu non này thở một chút đã. Kyungsoo vừa thở hồng hộc vừa đỏ mặt quay đi, thực sự là cậu không thể nhìn nổi vào mắt hắn được.... nhưng dù là muốn chốn tránh tên họ Park kia thì hắn cũng không bao giờ cho cậu có cơ hội để trốn tránh.

Nắm chặt lấy vai cậu mà xoay cậu đối diện về phía mình, Kyungsoo không dám nhìn thẳng mà cũng chẳng dám nhìn xuống dưới, thành ra mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nhìn lên cậu lại chạm vào ánh mắt của hắn, còn nhìn xuống... thực sự là cậu không muốn nhìn đâu.

Park Chanyeol đưa tay lên áp vào hai má của cậu, áp sát mặt mình vào mặt cậu mà khiến cậu ngỡ như chỉ cần một chuyển động nhỏ là môi hắn và môi cậu có thể chạm lấy nhau.

"Kyungsoo...tôi muốn em...."

-End chap-


Continue Reading

You'll Also Like

51.8K 3.1K 55
Vì muốn share đến mọi người, những bạn ship Couple Chansoo giống mình. Thể loại: (chuyển ver) tình yêu+hành động gay cấn+lãng mạn Nhân vật chính: Pa...
17.7K 1.1K 15
Một con rối được tạo ra, không trái tim,không cảm xúc. nhưng lại mang một vẻ đẹp phi giới tính (khiến bất cứ ai cũng si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên)...
9.8K 339 14
Những mẩu chuyện nhỏ trong này đều là đứa con tinh thần do chính ta đẻ ra:))) Không biết cốt truyện hoặc viết có hay hay không...nhưng nếu mang ra ng...