[cover]{Longfic}{Yulsic}Thuần...

By binkent

125K 3.4K 196

Fic được cover...nguyên bản là 158 chap nhưng au xin được gộp lại thành 79 chap và 1 bonus cho readers hihi More

info
chap 1
chap 2
Chap 3
chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79

Chap 45

1.1K 39 4
By binkent

Chap 45


Ăn uống thỏa thuê, lại ngủ một giấc rất sâu, Jessica cảm thấy cơ thể thoải mái hơn.

Kwon Yuri không có bên cạnh, cô một mình độc chiếm chiếc giường rất lơn, nếu như không bị còng tay xiềng chân, thì đây thật là khoảng thời gian tốt đẹp.

"Cô Jung, ăn cơm tối...... " vú Min ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi.

Jessica nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ rồi. Ai, lại ăn cơm, buổi trưa ăn nhiều như vậy, cho đến bây giờ còn chưa tiêu hóa kịp!

Khó khăn rời giường, đi theo vú Min xuống lầu. vú Min cười híp mắt nói: "Hara hôm nay cũng về nhà dùng cơm. "

Kwon Hara? Jessica nhất thời thấy người lạnh lẽo. Cô đối với người em gái của Kwon Yuri không có ấn tượng gì tốt đẹp. Một thiên kim đại tiểu thư ngạo mạn vô lễ, chỉ cần suy nghĩ về cô ta một chút cũng khiến đầu cô bị tổn thương.

Đi xuống lầu. Kwon Yuri đang đọc báo, Kwon Hara ngồi bên cạnh hắn, đang chơi điện thoại di động.

Thấy Jessica, Kwon Hara tò mò nghiêng đầu hỏi: "Unnie, người phụ nữ này sao còn chưa đi?"

Kwon Hara học đại học, ở thành phố bên cạnh, bình thường rất ít trở về nhà họ Kwon.

Ánh mắt Kwon Yuri vẫn chăm chú nhìn tờ báo, không lên tiếng. Không biết là không nghe thấy hay là cố ý không trả lời.

Kwon Hara cảm thấy có chút mất mặt, nhìn Jessica, giọng nói cũng không chút khách khí: "Người phụ nữ này, cô tốt nhất nên tự biết mình, đừng có ở trong nhà người khác không chịu đi. "

Jessica giơ tay lên, hướng Kwon Hara quơ quơ: "Không phải là tôi không muốn đi, là unnie cô không cho tôi đi!

Ánh mắt Kwon Yuri cuối cùng cũng rời khỏi tờ báo. Vừa đọc thấy tin trên báo, Kwon thị tham gia đấu thầu một mảnh đất, lại bị tập đoàn Lee thị mua mất! Mảnh đất này nằm ở trung tâm buôn bán, Kwon thị tốn rất nhiều tiền để Kwon hữu nó, không ngờ cuối cùng lại thất bại!

Hơn nữa! Tin tức này, cô lại đọc được trên báo! Thủ hạ của cô rốt cuộc có muốn sống hay không? Sao không báo cho cô biết!

Hai người phụ nữ bên cạnh cãi vã khiến cô phiền lòng. Đứng lên, mặt lạnh rống lên một tiếng: "Không muốn ăn cơm thì cút hết cho tôi!"

Lấy chiếc áo khoác đang vắt trên sofa đi ra ngoài cửa. "cô chủ, cô đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?" vú Min nhanh chóng đuổi theo.

"Tôi đến công ty. Vú chăm sóc Jessica cho tốt. " Câu nói lạnh lùng của Kwon Yuri vừa dứt liền rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại Jessica cùng Kwon Hara.

Thấy bộ dạng ngạo mạn của Kwon Hara, Jessica cảm thấy chẳng còn một chút khẩu vị nào. Đứng lên nhàn nhạt nhìn Kwon Hara chào: "Cô Kwon! Cô từ từ ăn, tôi lên phòng trước đây. " Xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại. " Kwon Hara lên tiếng: "Nhìn tôi cô thấy chán ghét như vậy sao? Khiến cô cơm cũng ăn không vô?"

Jessica rất muốn nói: "Đúng vậy. " Nhưng là vẫn nhịn được giọng điệu này. Dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu a.

"Không phải, vì tôi cảm thấy không đói. "

vú Min chạy tới hoà giải: "Cô Jung, cô nên ăn một chút đi, cô không muốn ăn nhưng bé con trong bụng lại muốn ăn nha! Phụ nữ có thai không thể đói bụng. "

Nghe vú Min nói như thế, Kwon Hara nhíu nhíu mày, unnie cũng thật là, phụ nữ nha, vui đùa một chút thì cũng thôi đi, sao còn để cho cô ta mang bầu đứa con nhà họ Kwon?

Khó chịu mở miệng: "Cô Jung, thật không nghĩ tới, anh tôi lại để cho cô mang thai! Sao, cô cho rằng có đứa bé, là có thể bước vào cửa nhà Họ Kwon chúng ta?"

Jessica nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, tôi không có suy nghĩ này. Là cô suy nghĩ quá nhiều. "

Thái độ thờ ơ của Jessica kích thích Kwon Hara, giọng nói càng thêm chua ngoa: "Không có suy nghĩ này? unnie tôi nhiều phụ nữ như vậy, cô xem có ai mang thai không? Cô thật là có tâm cơ! Vạy mà có thể lừa gạt anh tôi!"

...... Jessica im lặng.

"Tôi cho cô biết! Đừng tưởng rằng dựa vào đứa bé trong bụng này thì cô có thể bước vào cửa chính nhà họ Kwon! Mơ cũng đừng mơ tới! Nhà họ Kwon chúng tôi sẽ không nhận đứa bé này đâu!"

Jessica cười khổ lắc đầu một cái, bước vào cửa chính nhà họ Kwon? Cô đúng là không lạ gì. Nhà họ Kwon không nhận đứa bé này? Rất bình thường! Đứa nhỏ này căn bản không phải của nhà họ Kwon được không!

Thấy nói thế mà trên mặt Jessica lại hiện lên nụ cười, Kwon Hara tức giận hơn: "Cô cười cái gì? Cô cho rằng chỉ bằng unnie tôi đối với cô có ba phút nhiệt tình, thì cô có thể chuyển thành tình nhân chính thức, lên làm thiếu phu nhân của nhà họ Kwon?"

Jessica nhún nhún vai, lành lạnh mở miệng: "Xin lỗi, tôi đối với vị trí thiếu phu nhân nhà họ Kwon không có hứng thú! Mặt khác, đứa bé này cũng không phải của nhà họ Kwon các người, cô đừng suy nghĩ nhiều!"

Cái gì! Jessica vừa thốt lên xong, Kwon Hara và vú Min kinh ngạc trợn to hai mắt!

Kwon Hara chỉ vào Jessica, run rẩy nói: "Cô...... Cô điên rồi! Cô lại dám cho unnie tôi cắm sừng! Cô...... Tôi thấy cô có vẻ chán sống rồi! Tôi muốn gọi điện thoại nói với unnie tôi, bào thai trong bụng vốn không phải con của unnie ấy, nó là một đứa con hoang!"

vú Min cũng đi tới: "Cô Jung, những lời như thế không nên nói lung tung!" cô chủ ít khi để ý đến người phụ nữ nào như vậy, cái này cũng bởi vì cô mang thai đứa con nhà họ Kwon. Nếu như cô chủ biết đứa bé này không phải của nhà họ Kwon...... Trời ạ! Bà quả thật không dám nghĩ tới!

"Không cần cô phải phí công, unnie cô biết rồi!" Jessica lạnh lùng nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

"Người phụ nữ phách lối! vú Min, bà đánh cho tôi! Dù sao cũng là đứa con hoang, tại sao lại ăn ở trong nhà họ Kwon chúng ta? vú Min, đuổi cô ta ra ngoài!" Kwon Hara bị thái độ của Jessica chọc cho tức giận đến toàn thân phát run.

vú Min nào dám đánh Jessica, đừng thấy Kwon Yuri thường xuyên ầm ĩ với Cô Jung mà hiểu lầm, trong lòng bà rất rõ ràng, cô chủ thật sự thích cô. Nếu không thì sẽ không lý do nào mà cho phép trong bụng của cô mang thai đứa con hoang mà vẫn ở nhà họ Kwon.

"vú Min, sao bà còn chưa đánh?" Kwon Hara bực tức dậm chân! Cô luôn luôn là cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhất trong nhà này, ngay cả Kwon Yuri lạnh lùng bá đạo nhất, cũng cưng chiều cô có thừa, hôm nay chỉ vì một tình nhân nhỏ bé kia, mà tất cả mọi người bắt đầu không coi trọng lời nói của cô rồi!

"Cô chủ, nên chờ cô chủ trở lại hẵng tính. Trước hết xin cô bớt giận. " vú Min chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa như thế. Chuyện của nhà chủ, một người giúp việc như bà sao dám mở miệng.

Nghe thấy lời nói của vú Min, Kwon Hara càng giận đến nổi điên, ngay cả vú Min cũng không nghe lời cô, đều muốn bảo vệ người phụ nữ này! Đáng chết! Cô không tin đường đường là một đại tiểu thư nhà họ Kwon như cô mà cũng không dạy bảo nổi cô ta!

Kwon Hara lao tới cạnh đẩy Jessica bật ra sau, Jessica giật mình nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Vừa rồi để tiện ăn cơm, còng tay của cô đã được mở ra, nhưng xiềng chân vẫn còn khóa, làm trở ngại cô né tránh.

Nhìn bộ dạng Kwon Hara, hôm nay không dạy dỗ cô một phen chắc là sẽ không bỏ qua. Jessica thuận tay cầm con dao gọt trái cây từ từ trên bàn ăn lên, để ngang trước mặt mình: "Cô Kwon, cô đừng có đẩy tôi, tôi không khách khí đâu đấy!"

Kwon Hara cười lạnh một tiếng: "Tôi cho cô mượn một trăm cái lá gan cô cũng không dám!" Đây là nhà họ Kwon, nếu ở tại nhà mình bị một tình nhân không rõ rang làm cho bị thương, thì chẳng phải là chuyện cười sao!

Nói xong, từng bước một hướng Jessica ép tới. Đôi mắt nhuốm lửa giận nhìn chằm chằm Jessica.

Bàn tay cầm dao gọt trái cây của Jessica càng ngày càng chặt. Giống như con nhím nhỏ, gai toàn thân dựng đứng lên cảnh giới.

Mắt thấy Kwon Hara đã đánh tới, trong lòng Jessica hoảng hốt, nhanh rút tay co về phía sau, muốn thu con dao lại, nhưng đã không kịp rồi!"Xoẹt!" Lưỡi dao sáng như tuyết lập tức quẹt rách cánh tay Kwon Hara, máu tươi nhất thời theo làn da trắng như tuyết chảy xuống!

"A!" Kwon Hara phát ra một tiếng thét kinh Thiên động địa! vú Min đứng bên cạnh cũng sợ tới mức ngây dại!

"Nha đầu họ Jung này! Tôi liều mạng với cô!" Kwon Hara cũng không phải là người dễ chọc, cô ta cầm chén canh trên bàn đập vào đầu Jessica!

Jessica cố gắng kéo xiềng chân né sang bên cạnh, đáng tiếc là không kịp, chiếc chén kiểu hung hăng nện trên đầu cô! Trước mắt như có ngàn sao bay lóa mắt!

Kwon Yuri đang ở công ty triệu tập quản lý cao cấp vào họp, đột nhiên nhận được điện thoại của vú Min: "cô chủ, cô chủ, cô mau trở lại đi! Cô Jung cùng cô chủ đánh nhau!"

Kwon Yuri không nhịn được nhíu nhíu mày: "Bà không can họ lại sao?" Công ty đang hoạt động lại xuất hiện phiền toái lớn như vậy, phía sau còn có hai phụ nữ huyên náo không thể bình yên được.

"cô chủ, cô chủ, tôi can không ngừng a! Cánh tay cô chủ bị Cô Jung đâm bị thương rồi! Chảy rất nhiều máu!" vú Min hốt hoảng nói. cô chủ luôn luôn thương yêu em gái mình. Nếu Hara thật sự xảy ra chuyện gì, bà không thể chịu nổi trách nhiệm.

"Tôi lập tức trở về. " Kwon Yuri cúp điện thoại, vội vã nói vài câu với mấy vị quản lý cao cấp, sau đó chạy nhanh về nhà.

Vừa vào cửa, Kwon Hara đã khóc ầm ĩ nhào tới: "unnie, unnie phải làm chủ cho em! Người phụ nữ họ Jung này, dùng dao gọt trái cây đâm vào cánh tay em!" Kwon Hara giơ cánh tay đã được băng bó, uất ức hướng Kwon Yuri tố cáo.

Kwon Yuri nhìn cánh tay băng bó thật dày của Kwon Hara, đôi mày rậm nhíu lại thật chặt. Người phụ nữ Jessica, lá gan thật đúng là càng lúc càng to! Lại dám động tay động chân với em gái hắn!

Con ngươi âm lãnh nguy hiểm nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm Jessica đường đường chính chính ngồi trên ghế sofa.

"Cánh tay em gái tôi là do cô dùng dao gọt trái cây đâm vào sao?" Giọng nói tàn độc mang theo một chút nghi ngờ, hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Jessica hẳn không phải là người tàn nhẫn như vậy.

"Đúng. Là tôi. " Jessica nhàn nhạt nói. Trên mặt không có một chút đau lòng cùng lo lắng.

Nói vừa dứt lời, Kwon Hara cũng không buông tha khóc lớn lên: " unnie, anh xem, cô ta đả thương em, vậy mà một chút áy náy cũng không có! Em đâu có chọc ghẹo cô ta, tại sao cô ta lại có thể như vậy chứ!"

Kwon Yuri trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường Jessica không phải là người hung hãn như thế này. Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì?

Xoay người hỏi vú Min: "Chuyện gì đã xảy ra kể tường tận cho tôi nghe. "

Kwon Hara hướng vú Min nháy mắt. vú Min hội ý, không thể làm gì khác hơn là nói dối: "Sau khi cô đi rồi, Cô Jung nói không có đói không muốn ăn cơm, cô chủ liền khuyên cô ấy mấy câu, kết quả Cô Jung không biết chuyện gì xảy ra liền tức giận, cô chủ muốn đi qua khuyên cô ấy, nhưng cô Jung lại dùng dao gọt trái cây đâm cô chủ!"

Jessica thật là hết ý kiến, vú Min ơi vú Min, bình thường thấy bà là người cũng đàng hoàng phúc hậu, sao bây giờ lại nói dối tới mặt không đổi sắc?

vú Min là bảo mẫu của Kwon Yuri, nên Kwon Yuri rất tin tưởng bà. Nghe bà cũng nói như vậy, càng tin là Jessica vô cớ lên cơn điên, đâm Kwon Hara bị thương, nhất thời giận dữ, đột ngột nắm tóc Jessica kéo lên: "Jessica, lá gan cô càng lúc càng to! Ngay cả em gái tôi mà cô cũng dám khi dễ!"

Jessica ngước ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Kwon Yuri: "Cô cứ như vậy mà khẳng định chuyện này là lỗi của tôi?"

Kwon Hara vừa nghe, chỉ sợ chân tướng bại lộ. Nhanh chạy đến bên cạnh Kwon Yuri: "unnie, thôi đi, em cũng không muốn so đo với cô ta như vậy! Em cũng không có ý định để cô ta nói xin lỗi em, anh bảo cô ta cút ra khỏi nhà họ Kwon là được!"

Trên đầu Jessica cũng bị đập, chắc cũng rất đau chứ? Đáng tiếc là tóc che mất, rốt cuộc không thấy được có máu ứ đọng và sưng đỏ hay không. Nếu mới vừa rồi nện vào mặt cô ta thì tốt rồi!

Trong lòng Kwon Hara ác độc nghĩ.

Kwon Yuri đau lòng sờ sờ tóc em gái: "Hara, còn đau không?"

Kwon Hara làm bộ uất ức cong miệng lên: "Thật là đau. Nếu ba mà biết em bị người ta khi dễ như vậy, nhất định sẽ đau lòng muốn chết. "

Nghe Kwon Hara nhắc tới ba, sắc mặt Kwon Yuri trầm xuống. Gương mặt lạnh lùng đi tới gần Jessica nói: "Jessica, xin lỗi em gái tôi mau. "

Jessica kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái gì? Mới vừa rồi là Kwon Hara nhào tới đụng vào con dao. Chứ cô hoàn toàn không cố ý muốn đâm bị thương cô ta!

Lại nói cô ta còn dùng chén canh đập vào đầu cô! Bây giờ vẫn còn sưng đau nóng hừng hực! Tại sao còn muốn cô nói xin lỗi!

Jessica quật cường cắn chặt đôi môi. Kiên quyết không xin lỗi.

Con ngươi Kwon Yuri trở nên khát máu: "Jessica, rốt cuộc cô có nói xin lỗi không!"

Yên lặng. Trả lời cô vẫn là Jessica quật cường yên lặng.

Kwon Hara ở bên cạnh giơ chân: "unnie, xem cô ta! Cô ta còn không biết nhận lỗi! Nhốt cô ta vào phòng tối đi! Để xem cô ta còn có thể lớn lối như vậy không!"

Đôi mày nồng đậm của Kwon Yuri nhíu lại thật chặt. Ánh mắt sắc bén nhuốm tia máu nhìn chăm chú vào Jessica, lạnh lùng mở miệng:

"Gọi Siwon tới đây, ném cô ta vào phòng tối đi!"

Phòng tối của nhà họ Kwon ở một góc rất xa, chỉ có những người giúp việc phạm phải sai lầm lớn mới có thể bị nhốt vào nơi đó. Nơi đó quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, lạnh lẽo u tối, người nào ở đó cũng không nán được bao lâu, ý chí kiên cường thế nào đi nữa cũng suy sụp. Nhà họ Kwon đã từng nhốt hai người giúp việc ở nơi đó, sau này bị điên luôn.

Trên mặt Kwon Hara hiện lên nụ cười đắc ý: Đấu với tôi sao? Cô còn non lắm? Tôi mới chính là em gái yêu quý của unnie tôi! Chỉ dựa vào cô là một người phụ nữ ở bên ngoài, trong bụng còn ôm một con đứa con hoang, mà dám đối nghịch với tôi sao!

Thấy nụ cười đắc ý trên mặt Kwon Hara, Jessica cả kinh trong lòng, chắc phòng tối không phải là nơi tốt đẹp gì. Cô lặng lẽ lấy tay sờ sờ túi quần, cũng may, điện thoại di động ở bên trong.

Giọng nói kèm theo tiếng cửa sắt nặng nề, Jessica bị Siwon mang theo một đám Quản gia đẩy vào phòng tối. Sàn nhà nhơ nhớp lạnh như băng, không gian trong phòng đen kịt, gần như không thấy được một chút ánh sáng. Ngột ngạt, lạnh lẽo, kinh khủng, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Jessica về phòng tối.

Co rúc ngồi ở góc tường, Jessica dúi đầu vào khuỷu tay. Buồn cười! Mới vừa rồi, cô còn muốn mở miệng giải thích, cô cho là Kwon Yuri ít nhất cũng nghe một chút giải thích của cô, cho là ở chung một chỗ lâu như vậy, Kwon Yuri hẳn là sẽ hiểu tính cách của cô.

Là cô quá ngây thơ rồi! Cô cho rằng mình là ai! Cũng chỉ là một tình nhân! Một đồ chơi thôi! Khi đồ chơi cùng em gái xảy ra xung đột, dù là đồ chơi đó không có một chút sai lầm, cũng sẽ bị cô trừng phạt, chán ghét mà vứt bỏ!

"Két két!!!", Tiếng cửa sắt nặng nề bị người từ bên ngoài đẩy ra. vú Min ôm một cái mền thật dầy đi vào.

"Đây là cô chủ nói tôi đưa vào. " Mượn ánh mặt trời chiếu vào từ cửa, vú Min nhìn Jessica, trong lòng có mấy phần áy náy, bà không nên nói dối, nhưng bà cũng chỉ là một người giúp việc, sau này vẫn còn muốn ăn ở miễn phí trong nhà họ Kwon, bà làm sao dám không nghe lời Kwon Hara.

Thấy Jessica không nói lời nào, vú Min lại nói thêm một câu: "cô chủ vốn nhất thời tức giận, chờ khi cô chủ hết giận sẽ đón cô ra ngoài! cô chủ rất đau lòng vì cô, nếu không sẽ không nói tôi đưa tấm mền dầy như vậy tới đây. "

Cái mền này là của cô chủ, hoàn toàn là lông cừu, giá tới mấy vạn, cứ như vậy bị ném xuống tấm đệm bẩn thỉu trên sàn nhà, vú Min cũng cảm thấy không đáng giá.

Jessica vẫn không nói chuyện. Cô mệt quá, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Cô cũng thật thất vọng, Kwon Yuri đối với cô, thậm chí ngay cả một chút tin tưởng cũng không có.

vú Min thở dài, đi ra khỏi Phòng tối." Cạch!" theo tiếng đóng cửa, tất cả lại rơi vào đen tối.

Ngày mai ba sẽ phải làm phẫu thuật rồi. Hi vọng Kwon Yuri sẽ không nuốt lời. Chờ phẫu thuật làm xong, cô nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Nhịn! Nhịn thêm một ngày cũng tốt!

Jessica lấy điện thoại di động ra, gọi cho chị Park Gyuri: "Chị, em là Sica. "

Park Gyuri đang ở quầy rượu cùng một đám người đàn ông lêu lổng, bị điện thoại của Jessica làm cho rất mất hứng, không vui nói: "Đó là cha cô, cũng không phải là cha tôi! Cô tự đến bệnh viện thăm ông ấy đi!"

Trong lòng Jessica vô cùng đau xót, ở thời điểm này, ngay cả chị mình mà cũng nói những lời như vậy. Nhưng, cô vẫn nhịn được kích động muốn cúp điện thoại, ôn tồn cầu xin Park Gyuri: "Chị, ngày mai em không thể đi thăm ba được, chị giúp em đi xem một chút thôi. Nhớ, chờ ba phẫu thuật xong rồi, chị lập tức đem ông ấy dời khỏi bệnh viện đó. "

"Dời đi? Dời đi đâu? Không có Kwon đại Tổng giám đốc bỏ tiền cho ông ấy trị liệu sau phẫu thuật, thì dù phẫu thuật có thành công đi nữa thì cũng như không! Tôi không có tiền cho ông ấy tiếp tục trị liệu!"

"Chị, chuyện tiền nong chị không cần lo lắng, em có tiền. Em có một quỹ bảo hiểm ở ngân hàng XX, bên trong có mười mấy vạn tiền mặt, còn có một chút trang sức. Em nói mật mã cho chị biết, chị cầm số tiền kia, đưa ba và dì Lâm đi thôi!"

Không thể không nói, Kwon Yuri là một ông chủ cực kỳ phóng khoáng. ở cùng với cô chỉ ngắn ngủi hơn hai tháng, Jessica đã tiết kiệm được số tiền không nhỏ.

Vừa nghe nói Jessica có một số tiền lớn, ánh mắt Park Gyuri nhất thời lóe ra những tia sáng tham lam.

"Tốt. Em nói cho chị biết mật mã quỹ bảo hiểm, chị bảo đảm đưa ba chuyển đến một bệnh viện an toàn. "

Nghiêm túc ghi nhớ mật mã, Park Gyuri cảm thấy cần thiết phải thăm hỏi đứa em gái đã trở nên người có tiền này.

"Sica, em mang thai? Kwon Yuri rất cao hứng đúng hay không? Có thưởng cho em rất nhiều tiền không?" Park Gyuri vừa đố kỵ vừa hâm mộ.

Jessica cười khổ một tiếng: "Hắn làm sao lại cao hứng? Đứa bé này căn bản không phải của hắn. cô hiện tại đang nhốt em ở trong nhà lao!"

Park Gyuri trong lòng một hồi cao hứng, ngoài miệng lại giả mù sa mưa: "Chuyện gì xảy ra? Sica, đứa bé này rốt cuộc là của ai?"

Jessica thở dài: "Chị, bốn tháng trước, có một người đàn ông giả mạo bạn bè của chị gọi điện thoại cho em, nói chị uống say ở khách sạn, muốn em đón chị về nhà. Em đến khách sạn, vào gian phòng cô nói, kết quả không tìm được chị, lại bị một người đàn ông cưỡng gian. Đứa bé trong bụng này, chính là của người đàn ông đó!"

Park Gyuri thất kinh, đêm đó lại khiến Jessica mang thai? Nhưng người đàn ông đêm đó cũng chính là Kwon Yuri a! Thế nhưng Jessica lại không biết? Vậy Kwon Yuri có biết không?

"Này, Tổng giám đốc Kwon biết đứa bé này không phải con của cô ta sao?"

"Hắn biết. Bởi vì thời gian em ở với cô ta chưa dài. Mà thời gian em mang thai lúc chưa gặp cô ta tính toán ngày thì cũng biết. "

Quá tuyệt vời! Jessica và Kwon Yuri đều không biết! chuyện đó không bại lộ. Con ngươi của Park Gyuri đảo lòng vòng, một chủ ý nổi lên trong đầu của cô. Thật tốt quá, thật là trời ban cơ hội tốt, trời cao muốn cho cô phát tài! Cô đang lo thiếu mấy triệu nợ đánh bạc không có cách nào để trả. Lần này tốt lắm! Trời cao lại tặng cho cô một quà tặng thật lớn!

"Sica, em nói em đang bị nhốt vào nhà lao? Nhà nhà lao ở đâu? Chị tới cứu em!" Park Gyuri làm bộ tốt bụng.

"Chị...... " Jessica một hồi cảm động. Vào thời điểm mấu chốt, vẫn còn người thân của mình có thể dựa vào được a! Mặc dù không phải là người chị ruột thịt, nhưng có thể quan tâm cô như vậy, cô đã rất cảm động, "Không được, nhà họ Kwon đề phòng rất nghiêm ngặt, không phải chị muốn cứu em là có thể cứu được. Trừ phi Kwon Yuri đồng ý thả em ra!"

Hai mắt Park Gyuri chuyển động thật nhanh, phải cứu Jessica ra, cứu Jessica ra thì kế hoạch của cô mới có thể thành công! Nhà họ Kwon có đề phòng nghiêm ngặt hơn nữa, cô cũng có chỗ trống để chui, Kwon Yuri rất tín nhiệm Siwon.

Siwon còn không dễ đối phó sao? Ném cho cô vài ánh mắt quyến rũ, cởi quần áo một cái, cô tuyệt đối xin gì được nấy!

"A Siwon, đang làm gì đó?" Giọng nói nũng nịu của Park Gyuri ra vẻ tức giận.

"Gyuri, là em a! Sao em lại gọi điện thoại cho anh?" Siwon kích động muốn chết. cô thầm mến Park Gyuri gần mười năm rồi, cô chính là nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn!

Nữ thần chủ động gọi điện thoại cho hắn. cô quả thật thụ sủng nhược kinh.

"Người ta nhớ anh! Buổi tối có rảnh không? Đến nhà em uống một chén như thế nào?" Park Gyuri yêu mị nói, từng chữ từng chữ kéo dài âm cuối.

"Có rảnh rỗi, có rảnh rỗi. Nhất định buổi tối anh sẽ tới. " Siwon để điện thoại xuống, mừng rỡ như muốn bay.

Rốt cuộc đợi đến buổi tối, Siwon mang theo hai chai rượu đỏ gõ cửa nhà Park Gyuri.

Cửa vừa mở ra, kèm theo một làn gió thơm, cánh tay trắng nõn của Park Gyuriliền quấn lên cổ của Siwon. Siwon cũng nhanh chóng đem tay dò vào cái váy cực ngắn của Park Gyuri.

Park Gyuri giãy dụa toàn thân, đôi môi thoa son đỏ thẫm cọ sát vào cổ Siwon, hạ thấp giọng, cố làm ra vẻ quyến rũ nói: "Tối nay phải chăm sóc người ta thật tốt a! Người ta rất nhớ anh đấy!"

Park Gyuri cũng không hoàn toàn là nói dối. Người đàn ông của cô mặc dù nhiều, nhưng là chân chính giống như Siwon đối với cô khăng khăng một mực như vậy, một người cũng không có. Có lúc, cô thật sự cảm thấy cùng Siwon ở chung một chỗ là thoải mái nhất. Bởi vì cô đồng ý vô điều kiện thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô.

Bắp đùi nâng lên, cuốn lấy hông Siwon, một bàn tay ngọc thon dài đã bắt đầu trêu đùa giữa hai đùi đang rục rịch chộn rộn của Siwon. Siwon hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Gyuri tối nay lại nhiệt tình như thế!

Dục vọng bị cô chọc ghẹo e rằng đã muốn phát tiết, đôi tay Siwon không kịp chờ đợi đánh úp tới nơi bí hiểm của Park Gyuri. Ngày hôm qua Park Gyuri mới vừa làm cùng một người đàn ông, nhưng rất không thỏa mãn, người đàn ông kia mới nửa giờ đã xong chuyện. Hôm nay đang đói khát lắm, bị Siwon đột ngột chà xát vần vò như vậy, cả người lập tức mềm nhũn.

Thở hổn hển gục vào vai Siwon: "A Siwon, ôm em vào giường!"

Siwon được lệnh như gãi đúng chỗ ngứa, đây chính là một yêu cầu vừa ý, mừng rỡ hấp ta hấp tấp ôm Park Gyuri đi tới chiếc giường lớn.

Còn chưa đi đến bên cửa sổ, liền không kịp chờ đợi đã giật chiếc váy trên người Park Gyuri ra, đầu lưỡi bắt đầu ở trên người cô chạy khắp nơi. Park Gyuri bị Siwon phục vụ cả người đê mê. Giọng nói kiều mỵ hơn vài phần: "Mau tới nha, người ta thật là nhột, mau vào!"

Siwon làm sao chịu nổi trêu đùa như vậy, tay chân luống cuống cởi quần áo của mình, bộ vị rục rịch chộn rộn đã tức sùi bọt mép rồi. Nhắm ngay cửa động long lanh này, ấn một cái thật sâu rồi chạy nước rút, khiến Park Gyuri phát ra tiếng rên thỏa mãn!


(TBC)

Continue Reading

You'll Also Like

139K 5.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
32.1K 5.4K 42
Rốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc
44.2K 4.7K 37
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
30.8K 3.7K 19
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...