[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên E...

By Meomeo6112

43.7K 3.3K 585

Author: Mi Dâu Rating: NC-17 Pairing: ChanSoo và một số nhân vật phụ. Status: The End . Summany : "Do KyungSo... More

Chap 1. Cuộc sống mới.
Chap 3. Em thực sự rất đặc biệt
Chap 4. Nên làm gì?
Chap 5. Nếu được, tôi cũng có thể làm
Chap 6. Trong mắt anh tôi chỉ như vậy thôi sao?
Chap 7. Nói với tôi rằng anh/em yêu tôi đi.
Chap 8. Byun BaekHyun
Chap 9. Kyungsoo mắc bẫy.
Chap 10. KyungSoo, tôi muốn em.
Chap 11. Chất gây nghiện.
Chap 12. Ghen
Chap 13. Liều thuốc
Chap 14. Yêu
Chap 15. Bắt cóc.
Chap 16. Không nhầm
Chap 17. Ân ái.
Chap 18. Bảo bối
Chap 19. Người cũ trở về
Chap 20. Bắt đầu.
Chap 21. Quan trọng
Chap 22. Mê dược
Chap 23. Sóng gió
Chap 24. Oh SeHun (1)
Chap 25. Thân phận (2)
Chap 26. Anh yêu em
Chap 27. LuHan
Chap 28. Tai nạn.
Chap 29. Tận cùng thống khổ
Chap 30. Chờ em, được không?
Chap 31. KyungSoo, chờ anh.
Chap 32. Buông tay?
Chap 33. Duyên?
Chap 34. Vợ chồng son.
Chap 35. Một nhà ba người.
Chap 36. Món quà bí mật.
Chap 37. Luôn Bên Em. (End)
Ngoại truyện 1. Tình yêu sét đánh (16+)
Ngoại truyện 2. Tuần trăng mật.
Ngoại truyện 3. Gia đình hạnh phúc (End)

Chap 2. Sợ hãi

1.6K 120 6
By Meomeo6112

Tính từ ngày bắt đầu làm việc tại Monster đến nay cũng đã hơn 1 tháng. Kyungsoo vẫn ở nhà Baekhyun, buổi sáng thì cậu thường ở nhà ngủ đến khi anh đi làm về, buổi trưa thì hôm anh ở nhà thì cậu sẽ nấu một vài món ngon, còn nếu anh không về thì chỉ nấu đơn giản ăn cho xong. Chiều thì cậu sẽ đến thư viện để đọc sách. Tự nhiên cậu thấy nhớ những ngày còn đang học cấp 3 quá! Tuy ở trên trường không ai chơi với Kyungsoo nhưng được ngồi ở lớp nghe giảng cũng thật là thích.

Nhưng ai có thể ngờ, Kyungsoo cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu sẽ thi vào đại học thiết kế, vậy mà chưa tốt nghiệp bao lâu lại bị bán đến quán bar. Cũng may là ở đây cậu gặp Baekhyun nếu không thì bây giờ cũng không biết cậu sẽ ra sao nữa. Nói gì thì nói vẫn phả tính cả Luhan, lần trước cậu uống với khách say khướt mà vẫn bị ép phải uống tiếp, may mà có Luhan giúp cậu uống một ít không thì chắc cậu chết mất.

Kyungsoo đẩy cửa bước vào thư viện, trả lại cuốn sách lần trước cậu đã mượn để về nhà đọc. Đi đến giá sách chọn một cuốn rồi rất lễ phép chào chị chủ thư viện ra về. Vì BăkHyun là người quen của thư viên này nên Kyungsoo không cần làm thẻ mà mượn về đọc cũng dễ hơn.

Cậu đi đến quán trà sữa, mua một cốc vị bạc hà rồi thư thái đi ra công viên ngồi. Công viên Kyungsoo ngồi khá vắng vẻ vì ở đây hầu như là toàn "mọt sách" đến để tìm không gian yên tĩnh đọc sách. Cậu chọn cái ghế ở góc sân mà ngồi xuống, vừa uống trà sữa vừa đọc sách. Bỗng ánh sáng trước mặt bị một thân hình nào đó che khuất. Kyungsoo hơi nhăn mặt mà ngẩng đầu lên, là hắn?

"Tình cờ quá nhỉ?" Hắn cúi xuống nhìn cậu.

"Là anh?" Cậu nhăn mặt.

Là cái người tên Park Chanyeol lần trước cứu cậu đây mà! Cậu không nợ hắn gì nha! Hôm đó hắn giúp cậu thoát khỏi cái lão già họ Yang thì cậu cũng cho hắn nụ hôn đầu của mình rồi, xong nợ rồi nha! Cơ mà hắn đến gặp cậu làm gì? Không, chỉ là trùng hợp thôi.

"Vậy em nghĩ là ai?" Hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì, mặt thì vẫn tỉnh bơ mắt vẫn lạnh tanh. Kyungsoo lại liên tưởng hắn giống như một khúc gỗ quá! Người gì mà đến biểu cảm trên khuôn mặt cũng chẳng có. Cơ mà Kyungsoo không thích người như vậy. Mẫu người của cậu...là Baekhyun cơ!

"Anh đến đây làm gì?" Kyungsoo gập cuốn sách lại, ngồi tránh hắn ra một chút.

"Em hỏi hay thật. Đây là công viên, ai muốn đến chẳng được. Bộ có cái công viên nào hâm đến nỗi cấm người đến không?" Hắn khẽ mỉm cười, nhìn nụ cười đó mà Kyungsoo lại thấy kì lạ. Cười mà cũng chẳng có hồn chút nào.

"Nếu không có chuyện gì tôi đi đây" Không chần chừ mà đứng dậy, bỏ mặc cốc trà sữa chưa hết một nửa trên ghế đá, tay cầm quyển sách nhanh chóng đi khỏi.

Nhưng không có đi dễ dàng như vậy, cậu vừa bước được hai bước liền bị hắn kéo lại. Kyungsoo bị giật mình làm rơi cuốn sách xuống đất, nhưng mà càng giật mình hơn khi phát hiện môi mình đang bị người kia chiếm lấy. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, dùng hết sức vẫn bị hắn nắm gọn trong lòng, bất lực mà đứng yên. Thừa cơ lúc hắn mất kiểm soát mà đẩy hắn ra, đương nhiên cậu không quên tặng thêm cho hắn một bạt tai.

Hắn bị đánh nghiêng mặt sang một bên, có lẽ vì Kyungsoo hơi quá mạnh tay nên khoé môi hắn có chút máu chảy ra. Hắn đưa tay lên quệt đi vệt máu, nhếch môi cười. Bao nhiêu năm qua, 2 năm qua hắn chưa từng bị ai tát. Nói đúng ra không ai có can đảm để tát hắn, từ trước tới nay hắn chưa từng bị cha mẹ đánh, hắn chỉ bị duy nhất một lần bị tát là bởi người con gái tên JiYoung, vậy mà hôm nay lại bị một người khác đánh.

Kyungsoo nhìn cái nhếch môi của hắn mà khẽ rùng mình, nụ cười này...thật đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, Kyungsoo thấy vậy hơi lùi lại. Ánh mắt đó là sao?

"Tôi nói em thực đặc biệt quả không sai." Kyungsoo vẫn không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết đứng yên nhìn hắn. Sao lúc này cậu lại thấy trong đôi mắt hắn có chút gì đó cô đơn pha chút u buồn. Hắn quay lưng bước đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Tôi sẽ sớm tìm em."

Rồi đi hẳn, bây giờ Kyungsoo mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy cậu còn tưởng suýt nữa thì chết rồi chứ. Thực ra là sau hôm gặp hắn ở bar cậu có về hỏi Baekhyun về hắn. Anh chỉ nói đó là nên tránh xa hắn một chút vì hắn có làm trong một tổ chức của xã hội đen. Cậu có hỏi thêm một chút anh có nói hắn là tổng tài của CY, là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong thời trang, mỹ phẩm và phim ảnh của Hàn Quốc.

Những thứ cậu biết về hắn chỉ có vậy! Mà không. Baekhyun có nói với cậu hắn là một tên thay người cùng giường như thay áo, tốt nhất càng tránh xa hắn càng tốt. Kyungsoo đứng một lúc lâu rồi mới định thần lại, cúi xuống nhặt cuốn sách dưới đất. Phủi phủi nó rồi đi về. Tốt nhất là bây giờ cậu nên trở về nhà, phải chuẩn bị để tối còn đến bar làm việc.

.

.

.

Park Chanyeol ngồi trong xe, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười vô vị. Chỉ là một người xa lạ lại làm hắn nhớ tới người con gái đã phản bội hắn ngày trước. JiYoung, cô ta yêu hắn chỉ vì hắn là một tổng tài. Cô ta yêu hắn chỉ vì số tài sản trước mắt.

Đến khi hắn yêu cô ta đến điên dại thì cô ta lại lấy tiền của hắn mà chạy theo tên con trai khác. Thật nực cười. Sao hắn lại nhớ tới cô ta chứ? Hắn luôn tự nhủ bản thân rằng cô ta đã chết rồi! Hắn đã gần như quên được JiYoung thì hôm nay Kyungsoo lại khiến hắn nhớ tới cô.

Bỗng một hình ảnh nhỏ bé vọt qua trước mắt, nhưng thực chất lại rất xa, Kyungsoo từ trong công viên đi ra. Bước chân có vẻ hơi vội vàng, hắn nhìn cậu từ đằng sau mà trong lòng lại thấy có gì đó ấm áp tới lạ thường.

"Em thực sự rất đặc biệt"

(Không biết đây là lần thứ mấy tên này nói câu này? -_-)

.

.

.

Kyungsoo trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Baekhyun nằm trong phòng khách. Cậu bước tới gần, thì ra là anh đã ngủ rồi! Nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn anh. Anh thực sự rất đẹp nha. Lúc ngủ nhìn anh còn đẹp hơn cả lúc thức nữa đó! Kyungsoo khẽ mỉm cười, ừ thì cậu cũng thú thật là cậu có "chút" tình cảm với anh. Nhưng đây cũng là chuyện thường mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Với lại cậu cũng từng tuổi này, thích một người cũng đâu có gì sai.

Bỗng Baekhyun mở mắt, Kyungsoo đương nhiên theo phản xạ mà đứng bật dậy gãi đầu cười ngốc. Anh cũng ngồi dậy dụi dụi mắt rồi hỏi một câu chẳng hề liên quan gì tới cậu cả 'Anh ngủ lâu chưa?'

"Em mới từ thư viện về, không biết" Cậu vừa nói vừa nhảy vào nhà bếp tìm mì gói ăn. 6h là bar đã bắt đầu làm việc mà hiện tại cũng đã 5h rồi, cậu phải ăn chút gì đó không thì tối uống rượu chắc mệt chết mất. Anh cũng lò dò đi vào bếp, tay trái ôm bụng tay phải gãi đầu. Kyungsoo vừa nấu mì vừa nhìn anh mà thấy buồn cười.

Baekhyun tuy đã lớn, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Nhưng có một điều ít ai biết là Baekhyun vô cùng trẻ con. Nói thật là từ ngày sống với anh Kyungsoo biết rất nhiều về anh. Baekhyun rất thích đọc sách, ngẫu hứng thì lại rất thích vẽ. Baekhyun thích nhất là hoa hồng vì nó rất thơm. Baekhyun rất thích ăn mì xào với thịt bò. Anh rất thích tắm trước khi đi ngủ vì anh nói nhhư vậy vô cùng thoải mái. Baekhyun khi ngủ thường hay nói mớ. Tuy bình thường rất vui vẻ nhưng khi có công việc quan trọng lại rất nghiêm túc.

Kyungsoo từ trước tới nay ít được người khác quan tâm, vì vậy ai quan tâm tới cậu thì tự nhiên cậu sẽ rất nhớ những sở thích và tính cách của đối phương. Mẹ cậu thì Kyungsoo vô cùng hiểu bà. TaeHan người bạn thân đầu tiên của cậu, cậu cũng nhớ rất kĩ từng sở thích thói quen của cậu ấy. Và bây giờ là Baekhyun...

"Lại ăn mỳ sao? Em chưa đủ gầy hay sao mà còn ăn mỳ? Ra ngoài ăn cùng anh" Baekhyun tắt bếp ga rồi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nhà.

Cậu và anh cùng nhau đi ăn pizza, ăn xong cũng đã là 6 giờ kém 20. Anh và cậu cùng lên xe phóng đến bar. Vào Monster cũng đã hơn một tháng nên cậu đối với mọi người cũng có phần thân thiện hơn rất nhiều. Luhan thì lại là thân nhất với Kyungsoo. Vì Baekhyun biết cậu và Luhan thân nhau nên lúc nào cũng sắp xếp cho cậu và Luhan hầu rượu chung một phòng để có gì giúp đỡ lẫn nhau... Nhưng mà tửu lượng của cậu vô cùng kém nên lúc nào cũng là Luhan giúp đỡ hết. Lúc cậu nói "cảm ơn" thì Luhan lại phẩy phẩy tay nói"chuyện nhỏ mà"

Riết rồi cậu cũng thấy ngại nên mấy ngày nay lúc nào cũng giả như mình không say để Luhan không phải giúp. Nhưng mà có Kyungsoo ngây thơ thôi! Luhan biết tỏng là cậu say mà cố giả như mình không say rồi! Nhưng mà vẫn không để ý tới, vì tại làm nghề này đòi hỏi tửu lượng phải vô cùng tốt nên Luhan mặc kệ để cho cậu uống tiếp, tốt nhất nên để cậu tập luyện một chút. Kyungsoo ở trong phòng thay đồ, đứng trước gương nhìn mình ở bên trong đó.

Thật sự là hiện tai cậu rất khác so với trước đây. Lúc trước cả người lúc nào cũng là vết thương to nhỏ, riết rồi cũng không hề biết khuôn mặt mình rốt cuộc xấu hay đẹp, thân hình ra sao. Bây giờ thì có thể biết là khuôn mặt cậu cũng khá được, nhưng cái thân hình thì....quá mức nữ nhi....

Hiện giờ khuôn mặt cậu thường được trang điểm qua một ít phấn, mắt kẻ cho đậm thêm một chút. Môi được bôi son bóng nhìn trong gương vô cùng mị hoặc. Đang ngắm nghía mình trong gương thì Baekhyun đi vào, vỗ vai cậu rồi nói khách ở phòng VIP2.

Nhưng mà lần này thì xui xẻo rồi! Ở trên đó chỉ có một khách và lại yêu cầu người lên là Do Kyungsoo. Kiểu này thì cậu chết rồi! Kyungsoo lết cái chân đang không hề muốn nhúc nhích của mình đi từng bước đến phòng vip2.

Đứng trước cửa cậu thở dài một cái lấy lại tinh thần rồi mở cửa bước vào. Vừa bước vào đập vào mắt cậu là khuôn mặt sắc nét, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng lại vô cùng cô đơn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng.

Cậu đóng cửa lại bước tới gần hắn. Với khách bình thường cậu còn có thể dùng ít tuyệt chiêu nhưng với người này thì....khó rồi!

"Anh muốn đến trả thù cái tát đó sao?" Như một thói quen cậu ngồi lên đùi hắn tay tự rót rượu cho chính bản thân mình. Chẳng thèm để tâm tới hắn mà nốc cạn ly rượu mới rót ra.

"Em nghĩ tôi nhỏ mọn vậy sao" Hắn tựa vào vai cậu, tay vòng lên ôm lấy thân hình nhỏ bé mà kéo sát vào lòng. Môi của hắn còn liền tục hôn lên cổ và vai cậu làm Kyungsoo vừa nhột vừa khó chịu mà tránh né. Chanyeol thấy cậu vậy khẽ nhếch môi cười.

"Vậy đến đây làm gì? Còn gọi đích danh tôi?"

"Em hỏi toàn những câu dư thừa rồi! Đừng quên đây là bar, tôi muốn đến lúc nào cũng đều được. Còn gọi em, tôi đã từng nói em rất đặc biệt mà!" Hắn ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.

Kyungsoo hơi nhăn mặt, nhưng nghĩ lại lời nói của hắn cũng thấy hắn nói đúng. Hắn là khách, cậu là phục vụ. Và nhiệm vụ của cậu là phải làm vui lòng hắn. Thôi thì bỏ qua mấy chuyện chiều nay vậy. Kyungsoo rót rượu đầy ly uống được một nửa rồi đưa lên miệng hắn. Ánh mắt có phần mị hoặc. Hắn nhìn cậu vậy cũng cầm lấy ly rượu của cậu mà uống cạn. Con người này thực sự làm hắn muốn đè ra mà xâm chiếm lấy. Nhưng cậu lại là "hầu rượu" không thể làm những chuyện này....trừ phi...là cậu tự nguyện cùng hắn "làm" .

Hắn cứ suy nghĩ một hồi rồi cũng vứt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi mà chuyên tâm tới người đang ngồi trong lòng mình. Nhìn đôi môi căng mọng, đỏ tươi hơi chu chu lên như mời gọi khiến hắn muốn chiếm lấy nó. Hắn là người nghĩ là làm. Vừa nghĩ đến liền đè cậu nằm xuống ghế, áp môi của mình lên môi cậu.

Không biết vô tình hay cố ý, hắn vừa hôn xuống môi của liền mở ra như chờ đợi hắn. Chanyeol rất dễ luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng ám nóng kia. Không ngừng lấy răng cọ vào môi dưới của cậu khiến cho nó sưng mọng cả lên, lưỡi hắn sau một lúc thăm dò khoang miệng thì cũng tập chung tấn công chiếc lưỡi nằm yên bất động của cậu. Kyungsoo bị hắn lướt qua cũng bắt đầu cử động quấn lấy lưỡi của ánh. Dịch vị hòa lẫn vào nhau cả hai đều không ngần ngại mà nuốt nó vào cổ họng.

Bàn tay của hắn từ giữ lấy đầu cậu hiện tại lại lần mò xuống kéo khóa quần của cậu xuống, Kyungsoo hoảng hốt mà đẩy hắn ra. Ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lai quần áo rồi nói với hắn:

"Tôi là loại hai không làm những chuyện đó"

Hắn như biết bản thân đã làm quá nên cũng phẩy tay bảo cậu ra ngoài. Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa bước ra, thực sự là hắn làm cậu sợ hãi rồi!

-End chap-

Continue Reading

You'll Also Like

3.2K 288 4
"Một giọt nước mắt của ác quỷ sẽ là thứ thuần khiết hơn bất kì loại nước thánh nào ở Thiên đường"/[refined]
198K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
74.9K 5.7K 23
• Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và nó hoàn toàn được làm với mục đích phi lợi nhuận. • Summary: Như mộ...
26.5K 2.3K 14
Giáo sư Châu x Guitarist Nguyên Nắm tay nhau nhẹ nhàng thế thôi Nhưng là cả một đời...