[cover]{Longfic}{Yulsic}Thuần...

By binkent

125K 3.4K 196

Fic được cover...nguyên bản là 158 chap nhưng au xin được gộp lại thành 79 chap và 1 bonus cho readers hihi More

info
chap 1
chap 2
Chap 3
chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79

Chap 40

1.3K 38 3
By binkent

Chap 40


Hôm nay có chuyện gì xảy ra thế? Sao tất cả những người phụ nữ ở đây đều tới cảnh cáo cô, muốn cô cách xa người trong mộng của họ?

Jessica đè xuống tức giận trong lòng, xoay người, mở đôi mắt to lạnh lùng nhìn Minyeon: "Cô Kim, tôi thật sự muốn cách xa Kwon Yuri một chút. Nếu như cô có thể nghĩ ra biện pháp khiến Kwon Yuri bỏ qua cho tôi, tôi sẽ vô cùng cảm tạ cô!"

Nói xong, lưng ưỡn cao thẳng tắp, ngẩng đầu, Jessica xoay người rời khỏi phòng vệ sinh khiến người ta hít thở không thông này. Minyeon tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm bình bông màu xanh bên cạnh bồn rửa tay lên, hung hăng đập xuống đất nghe "xoảng" một tiếng. Lời nói của Jessica rõ ràng là có ý khiêu khích! Ỷ vào Kwon Yuri đối với cô có mấy phần chiều chuộng, cho nên không còn biết mình là ai! Xem ra, cần thiết phải giáo huấn cô ta lại một chút!

Minyeon cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy mã số. Hạ thấp giọng nói mấy câu nói.

Bên đầu kia điện thoại có tiếng trả lời nói: "Chúng tôi mà làm việc thì cô cứ yên tâm, bảo đảm thần không biết quỷ không hay." Minyeon cúp điện thoại, trên mặt hiện lên một nụ cười ác độc.

Jessica đi ra khỏi phòng vệ sinh, muốn ra vườn hóng gió một chút. Còn tốt hơn là ở đây.

Người trong đại sảnh quá nhiều, đều là những lời xã giao dối trá và khách sáo, cô cảm thấy rất nhàm chán. Vừa đi tới khúc quanh, liền chạm mặt Kwon Yuri. Bên cạnh cô ta còn có thêm mấy người nữa, nữ có nam có.

"Jessica, tới đây." Kwon Yuri gọi. Giọng nói thân mật, nhưng càng giống như là gọi người làm hơn.

Nam nữ bên cạnh Kwon Yuri cũng nhìn về hướng Jessica.

Jessica nói thầm trong lòng một tiếng: "Thật là xui xẻo!" Nhưng cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là phải buộc lòng đi tới.

Một người phụ nữ đứng bên cạnh Kwon Yuri, làn môi đỏ mọng mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại lóe vài tia khi dễ, hướng Jessica hỏi: "Cô chính là cô Jung? Mới vừa rồi nghe cô Kwon đề cập tới cô. Cô là bạn gái của cô Kwon sao?"

Bạn gái? Jessica đột nhiên cảm thấy cái từ này nghe vào sao có vẻ. . . . . . Quái dị.

Đây là một từ trong sáng, tương lai tràn đầy kết quả tốt đẹp, không giống như từ tình nhân nghe tối tăm, bỉ ổi và hèn mọn.

Nhưng rất đáng tiếc, cái từ này, Jessica cô dùng không nổi.

Jessica ngước mắt liếc mắt nhìn Kwon Yuri đang mang trên mặt một nụ cười nhẹ, không trả lời đúng, cũng không trả lời không phải. Chỉ im lặng.

Thấy Jessica không trả lời, cô gái có làn môi đỏ mọng có chút xấu hổ, buộc lòng phải đổi chủ đề.

Nụ cười nhẹ trên mặt Kwon Yuri hoàn toàn biến mất, đáy mắt hiện đầy sự khó hiểu.

Chào hỏi mấy câu xong, mấy người kia liền rời đi. Chỉ còn lại Jessica đứng đơn độc đối diện với Kwon Yuri.

Jessica vẫn im lặng không nói. Ánh mắt không nhìn thẳng vào Kwon Yuri, mà chỉ nhìn sân cỏ trước mặt. Làn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa trên cây rơi xuống đầy đất. Khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cánh tay cứng như sắt của Kwon Yuri hung hăng bấm sâu vào cánh tay của cô, kéo cô quay lại đối mặt về phía mình, "Vừa rồi tại sao không nói lời nào!" Giọng nói của cô ta lãnh khốc vô tình.

"Nói gì? Nói ra để xấu hổ hay sao, nói tôi không phải là bạn gái của cô? Hay nói tôi chỉ là tình nhân của cô?" Jessica nhìn Kwon Yuri, thậm chí còn nở nụ cười.

Nhưng nụ cười này lại hoàn toàn chọc giận Kwon Yuri: "Sao? Làm tình nhân của Kwon Yuri tôi rất mất thể diện?" Cánh tay gia tăng sức mạnh, Jessica cảm giác cánh tay mình dường như muốn đứt rời ra, nhưng lại quật cường không chịu mở miệng cầu xin tha thứ. Vì vậy vẫn bị Kwon Yuri gắt gao siết chặt.

"Làm tình nhân của tổng giám đốc Kwon tại sao lại mất thể diện? Đó là vinh dự vô cùng. Không biết bao nhiêu phụ nữ đấu tranh mà không được đó chứ!" Jessica rũ rèm mắt xuống, nhàn nhạt nói ra.

"Cô đã biết như thế, vậy tại sao còn làm ra vẻ mặt bị sỉ nhục?" Sức lực trên tay Kwon Yuri đã giảm đi một chút, cô ta nâng mặt Jessica lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

"Phốc. . . . . ." Jessica thật tức cười. Đây là mỉa mai, là châm biếm có được hay không! Kwon đại Tổng giám đốc của tôi, cô thật là ngây thơ! Ngây thơ đến nỗi nghe không ra sự mỉa mai của người khác!

Thấy Jessica cười, tức giận trong đáy mắt Kwon Yuri từ từ tản đi. Ánh mắt lại sắc bén như cũ, nhìn Jessica nói: "Trả lời tôi. Mới vừa rồi tại sao vẻ mặt lại giống như bị sỉ nhục?"

Jessica nhăn mày: "Kwon đại Tổng giám đốc, vấn đề này có ý nghĩa gì sao? cô nếu như rảnh rỗi nhàm chán, thì có thể đi tìm Minyeon nha. Cô ta nhất định rất thích cùng cô trao đổi thân mật."

Đáy mắt Kwon Yuri lóe ra một ngọn lửa nhỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Jessica, giọng nói có điểm ấm áp: "Em nói Minyeon?"

Ngọn lửa ở đáy mắt Kwon Yuri quá mức mãnh liệt, Jessica cảm thấy cả người bị cô ta nhìn không được tự nhiên. Cô quay mặt đi tránh tầm mắt của cô ta: "Mới vừa rồi trong phòng nghỉ, hai người không phải đã trao đổi thân mật rồi sao, trao đổi đã rất thỏa mãn sao?"

"Ha ha ha. . . . . ." Kwon Yuri chợt ngửa đầu cô tag giọng phát ra một chuỗi cười to. Jessica kinh hoảng cắn môi của mình. Cô đang làm gì thế? Sao lại nói chuyện này?

Quả nhiên, Kwon Yuri cúi đầu nhìn Jessica, trên mặt mang vẻ tươi cười, trong đôi mắt lóe ánh sang vui vẻ: "Jessica, em đang ghen phải không?"

Bờ môi của cô ta tiến lại gần lỗ tai của cô, khí nóng ở bên tai cô quanh quẩn, giọng nói của cô ta mang theo thỏa mãn, lại mang theo trêu đùa. Dường như tâm trạng có vẻ rất tốt.

Jessica ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh như nước, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào: "Dĩ nhiên là không. Nếu như Minyeon có thể khiến cô vui vẻ cao hứng như thế, thì còn gì bằng."

"Vậy tôi có phải nên cám ơn em hay không?" Trong nháy mắt, sắc mặt Kwon Yuri trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lùng có chút đáng sợ.

Jessica còn chưa trả lời, cơ thể Kwon Yuri đột nhiên lật nghiêng tới, bàn tay ôm chặt cô vào trong ngực, đôi môi nóng bỏng áp lên môi của cô, mang theo sự trừng phạt cắn mạnh vào môi của cô. Đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng nhỏ ncô ta đầy hương thơm của cô khuấy động, mang theo sức mạnh bá đạo!

Nữ nhân này, tại sao có thể tùy chỗ phát dục bừa bãi!

Jessica bất mãn muốn đẩy cô ta ra, nhưng lồng ngực cứng như sắt của cô ta lại ôm cô quá chặt, cô bị cô ta giam trong ngực, căn bản không còn đường để chạy. Chỉ có thể chịu đựng cô ta hôn mãnh liệt giống y như cuồng phong bão vũ ập đến.

Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi Kwon Yuri còn trong phòng nghỉ cùng Minyeon mạnh mẽ hoan ái triền miên, đôi môi của cô ta cũng trằn trọc trên môi của Minyeon giống như thế này sao? Trên người của cô ta, còn có mùi vị của những phụ nữ khác! Jessica đột nhiên cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn!

Ra sức giãy giụa ngoảnh mặt đi, muốn né tránh nụ hôn của cô ta.

Ý né tránh vô cùng rõ ràng.

Kwon Yuri mấy lần dây dưa đều chỉ có thể hôn lên mặt của cô, Jessica tránh né cô ta giống như tránh né bệnh nhiễm khuẩn, lông mày nhíu lại thật chặt, như đang phải chịu sự hành hạ vậy.

Kwon Yuri dừng động tác lại, đôi mắt chim Ưng lộ ra những dây máu đỏ, rồi đột ngột đẩy mạnh Jessica từ trong ngực ra, giận dữ gầm lên một tiếng: "Cút!"

Âm thanh rống giận của Kwon Yuri rất lớn, khiến những người đứng gần nhao nhao nhìn về phía này.

Jessica cảm thấy rất mất thể diện, cùng Kwon Yuri ở chung một chỗ, cô luôn dễ dàng trở thành tiêu điểm quan sát của mọi người, cô ghét loại cảm giác này!

Cô nhìn Kwon Yuri, Kwon Yuri cũng đang nhìn cô. Gương mặt cô tuấn giờ này lạnh lùng ác độc rất đáng sợ, đôi môi mím chặt, ánh mắt khát máu đến khiếp người nhìn cô chằm chằm, giống như hận không thể đem cô cắn chết ngay tức khắc

Jessica nhíu nhíu mày, nữ nhân này mỗi lần nổi giận đều khác thường kỳ lạ như vậy. Cô nào có đắc tội cô ta? cô ta thích cùng phụ nữ khác mây mưa, cô liền mỉm cười chúc phúc cô ta nha, cô không hề ăn dấm lung tung, rốt cuộc cô ta đang tức giận cái gì!

Không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, Jessica phản ứng rất bình thản, cô đẩy cô ta ra: "Biết, tôi cút."

Cô ước gì mình được về sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay giằng co cả một ngày, cô mệt quá mức. Để cho cô ta tự do tiếp tục trăng gió với những người phụ nữ khác đi! Chúc cô ta lăng nhăng thỏa mãn!

Không chút do dự xoay người rời đi. Vừa ra đến đại sảnh, mới phát hiện bên ngoài gió rất to, những cơn gió đêm thổi vào người, lạnh thấu tới xương.

Jessica sợ lạnh ôm chặt hai cánh tay, đi về phía cửa chính. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Bên này hình như cũng là khu biệt thự, nên hầu như không thấy bóng dáng một chiếc xe taxi nào.

Ban nãy ở vườn hoa phía sau hình như có một con đường nhỏ thông ra mặt sau của con đường chính, bên kia chắc là có xe taxi thôi. Jessica xoay người hướng con đường nhỏ đi tới.

Thấy Jessica bước đi không hề quay đầu lại, Kwon Yuri cảm thấy một cơn giận dữ không tên hung hăng thiêu đốt trong lồng ngực. Người phụ nữ này, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không buồn nói!

Cô hoàn toàn không nhận thấy được tại sao cô ta lại nổi giận!

Nếu như không phải Minyeon đột nhiên khiêu khích lửa dục của bản thân, nếu như không phải cô ta muốn thử thái độ của Jessica một chút. . . . . . cô ta cũng không biết được đã nhiều ngày như vậy, Jessica vẫn hoàn toàn không đem cô ta để ở trong mắt.

Cô đối với cô ta, cho tới bây giờ chưa bao giờ để ý.

Dù là cô nằm ở dưới người cô ta nhỏ giọng rên rỉ, giống như một cô mèo nhỏ. Dù cô cùng cô ta bình thường giống như một đôi tình nhân cãi vã gây gổ, sau đó hòa thuận dắt tay nhau đi dạo phố. Dù cô ta buông xuống tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty, một ngày 24 giờ dính vào bên người cô, bá đạo đoạt lấy tất cả thời gian của cô. Cô, vẫn không nhìn thấy cô ta.

Jessica, cho tới bây giờ cũng không có yêu cô ta.

Bàn tay gắt gao siết chặt đến nổi cả gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch. Kwon Yuri nhìn chằm chằm bóng lưng Jessica, những tia lửa trong mắt bắn tán loạn. Jessica, cô thật có gan!

Xoay người hung hăng đi về phía đại sảnh. Người nhiều phụ nữ nhất trên thế giới này chính là cô ta, Kwon Yuri cô ta cũng không phải không có Jessica thì không thể sống được!

Giờ phút này, chăm chú nhìn bóng dáng Jessica còn có một người đàn ông khác. Lee DongHae.

Vừa rồi Kwon Yuri gầm lên giận dữ, Lee DongHae xoay đầu nhìn sang, khi nhìn đến bóng dáng quen thuộc của Jessica, dưới ánh đèn khiến cô nổi bật, cô có vẻ đẹp như thế, bộ váy màu trắng khiến cô nhìn qua giống như một tiên nữ trong sáng, Trên làn tóc mai còn cài một đóa Diên Vĩ màu xanh dương, khiến sự trong sáng càng thêm phần thanh nhã và hoạt bát.

Thấy Jessica cùng Kwon Yuri cãi vả sau đó cô đơn độc rời đi, Lee DongHae nhấc chân muốn đuổi theo. Nhưng vừa lúc đó Thị trưởng Kang đứng bên cạnh đang liến thoắng không ngừng giới thiệu thành tích mới nhất của anh ta, hành động cắt ngang lời nói của trưởng bối luôn là một việc làm vô lễ. Do vậy Lee DongHae không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhẫn nại không dám vọng động, cố gắng giả bộ bộ dạng nghiêm túc nghe Thị trưởng Kang nói chuyện.

Nhìn Jessica càng ngày càng xa, mắt thấy cô sắp biến mất ở rừng cây sau lưng, Lee DongHae không kềm nén được nữa, cô ta vội vã nhìn Thị trưởng Kang nói: "Bác trai, cháu có chuyện vô cùng trọng yếu, xin lỗi bây giờ không tiếp chuyện cùng bác được." Nói xong, không nhìn đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, cô ta cất bước chạy về phía con đường nhỏ .

Hắn ta nhất định phải đuổi theo Sica, ban nãy bộ dạng Kwon Yuri rất hung dữ gần mắng cô, bây giờ Sica nhất định rất đau lòng. hắn ta muốn an ủi cô một chút. Nếu như nói rằng trên thế giới này, chỉ có nước mắt của một người mà Lee DongHae không muốn thấy nhất, thì người đó chính là Jessica?

Con đường nhỏ thật đúng là rất khó đi, mặt đường gồ ghề lồi lõm không chỗ nào bằng phẳng, Jessica lại mang giày cao gót nên đi bộ thật sự vô cùng cực khổ.

"Những kẻ có tiền sao cũng hẹp hòi như vậy chứ! Dầu gì thì cũng nên làm đường cho bằng phẳng một chút, đi lại cũng dễ dàng hơn. . . . . ." Jessica vừa nói thầm vừa quẹo qua rừng cây nhỏ.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đột ngột kéo cô lại. Jessica còn tưởng rằng đó là Kwon Yuri: "Không phải cô muốn tôi cút đi sao!" Vừa mới dứt lời, một bàn tay to bịt miệng của cô lại.

Không đúng! Không phải Kwon Yuri, trên người Kwon Yuri có mùi nước hoa nhàn nhạt. Còn người đàn ông sau lưng này thì chỉ có một cơ thể đầy mùi mồ hôi rất khó ngửi. Rốt cuộc là ai!

Jessica sợ tới mức hét rầm lên, miệng bịt quá chặt, tiếng thét của cô bị tắc nghẽn ở cổ họng, biến thành những tiếng nấc nghẹn nặng nề "Ưmh. . . . . . Ưmh".

"Câm miệng, kêu một tiếng nữa tao sẽ rạch nát mặt của mày!" Một vật nhọn bằng sắt lạnh như đá kề vào cổ của cô, Jessica không cần đoán cũng biết, đó là một con dao găm sắc bén.

Cô biết điều nên im lặng, Jessica nhớ lại trong khóa học võ phòng thân hồi còn đại học, khi gặp phải bọn cướp thì không nên chọc giận cô ta, mà phải đấu trí. Nơi này là một rừng cây, đối phương hình như không chỉ có một mình, cô có kêu đến rách cổ họng cũng vô dụng.

Bọn cướp dường như thấy Jessica có vẻ phối hợp nên rất hài lòng. Chúng thu dao găm về, nhưng ngay sau đó lại là một dây thừng bằng đay thô buộc chặt vào cổ tay Jessica, còn miệng cũng bị băng dán rất chặt .

Đầu óc Jessica lưu chuyển rất nhanh, dầu gì cô cũng chỉ là một tình nhân, không quyền không thế, bọn họ bắt cóc cô làm gì? Chẳng lẽ chúng muốn uy hiếp Kwon Yuri?

Jessica cười khổ lắc đầu một cái, không thể nào, Jessica cô còn chưa có mặt mũi lớn đến như vậy, bắt cô để uy hiếp Kwon Yuri, Kwon Yuri làm sao có thể coi chuyện này là quan trọng?

Jessica bị nhét vào một chiếc xe màu đen, bên rừng cây này có hai con đường, một đường đi thông tới con đường chính. Một con đường khác rộng hơn một chút, từ biệt thự thông ra phía sau núi Thanh Phong.

Jessica bị ném ở cốp xe, nên hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cô cố gắng vểnh tai, hy vọng có thể nghe thấy tiếng người và tiếng xe trên đường.

Đáng tiếc bên tai hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe đang chạy, trái tim Jessica trầm xuống, nhìn hướng chiếc xe này có vẻ muốn đem cô tới núi Thanh Phong đi. Núi Thanh Phong vô cùng vắng vẻ, đám người kia không phải chỉ bắt cóc một cách đơn giản như vậy!

Nước mắt lập tức chảy ra. Bé con, bé con của cô còn chưa kịp mở mắt chào đời nhìn thế giới này, giờ đã phải cùng mẹ rời khỏi thế giới này mà không rõ lý do sao?

Trái tim Jessica nhói đau, đau đến tê dại.

Lee DongHae chạy như bay trên con đường nhỏ, nhưng do bị rớt lại ở phía sau quá xa, mắt thấy Jessica quẹo ở khúc quanh, biến mất phía sau rừng cây. Đằng sau rừng cây có một con đường nhỏ đi thông ra đường chính phía ngoài, Jessica có lẽ đã đón taxi đi rồi.

Lee DongHae chạy nhanh hơn. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, không biết vì sao, cô ta đột nhiên có một dự cảm xấu. Mặc dù nơi này trị an không tệ, nhưng cô dù sao cũng là một cô gái, một mình đi đường ban đêm thường sẽ không an toàn.

Vượt qua rừng cây là có thể thấy đường chính phía ngoài, Lee DongHae mở miệng muốn gọi tên Jessica, nhưng tiếng kêu chỉ đọng lại trên bờ môi: bên cạnh trống rỗng, trước sau không thấy bóng dáng Jessica!

Sica! Sica! Vầng trán Lee DongHae bắt đầu nhanh chóng đổ mồ hôi, Sica đi đâu! Tại sao không thấy bóng dáng của cô!

Tiếng kêu của cô ta vang vọng trong không khí, có vẻ vắng lạnh mơ hồ.

Lee DongHae cố gắng nhìn xung quanh, hi vọng đây chỉ là trò Jessica đùa giỡn với cô ta. Cô đang núp ở phía sau cái cây kia, chỉ chốc lát nữa, cô sẽ phát ra tiếng cười trong trẻo rồi nhảy ra, "Học trưởng Lee! Em ở chỗ này đây!" Giống như ba năm trước đây vậy.

Nhưng, hy vọng của Lee DongHae đã tan vỡ. Cổ họng của cô ta cũng đã muốn rách, mà bóng dáng Jessica vẫn không xuất hiện!

Đột nhiên, ánh mắt của cô ta chặm vào một vật! Dưới ánh đèn đường, trên con đường đi thông vào núi Thanh Phong, nằm lẳng lặng trên đất là một đóa hoa Diên Vĩ màu xanh dương.

Lee DongHae ngồi chồm hổm xuống, nhặt đóa hoa này lên. Trên đất có những dấu chân hỗn loạn, là giày cao gót, còn có dấu giày của đàn ông.

Không bình thường! Sica nhất định xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Lee DongHae xoay người điên cuồng hướng nhà để xe chạy đi. . . . . .

Trong núi Thanh Phong, bọn bắt cóc bóc miếng băng dán trên miệng Jessica ra, cười rất dữ tợn: "Con quỷ nhỏ, nói lời trăn trối cuối cùng đi! Nếu không đến lúc muốn nói cũng không được!"

Jessica cố giấu cơn sợ hãi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút: "Ai đứng sau giựt dây các người?"

Bọn bắt cóc cười gằn một tiếng: "Ai chỉ điểm không cần biết, mày chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của mày là được!"

Một tên bắt cóc có dáng người gầy đắm đuối nhìn chằm chằm Jessica, đưa tay sờ soạng vào ngực cô một cái, rồi dâm đãng nhìn đồng bọn nói: "Nhị ca, đừng xem thường con nhỏ này gầy gò, trên người có đầy đủ đồ dung đấy! Em nghĩ, cứ như vậy giết nó thật là đáng tiếc, nếu không chúng ta. . . . . . Hắc hắc. . . . . ."

Jessica chỉ cảm thấy cả người nổi hết da gà. Nếu quả thật bị hai bọn chúng chà đạp, cô thật đúng là không bằng đi tìm chết! Tên Nhị ca lắc đầu một cái: "Đêm dài lắm mộng, khách hàng nói, nhất định phải làm phải sạch sẽ gọn gàng, không được để lại dấu vết gì!"

Tên bắt cóc gầy có chút tiếc nuối lắc đầu một cái: "Một đứa con gái tươi mơn mởn như vậy mà cứ như thế chết đi, thật là lãng phí nha!"

Jessica càng nghe càng kinh hãi. Không được, cô không thể chết mơ hồ như vậy được, cô muốn trì hoãn thời gian, nói không chừng còn có thể có cơ hội chuyển biến.

"Đại ca! Thấy đồ trang sức tôi đeo trên người chứ? Bộ trang sức này có giá trị rất lớn, chỉ nói đến chiếc nhẫn trên tay tôi, cũng trị giá mấy chục triệu. Những thứ này tặng cho hai người, có được không?"

Hai tên bắt cóc cười ha hả: "Mày mà chết, thì những thứ này tự nhiên đều là của chúng tao."

Trong lòng Jessica run lên, bọn bắt cóc này bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Thật không biết là người nào, sao lại ác độc như thế, quyết tâm muốn tánh mạng của cô.

"Bé con, mẹ thực xin lỗi con, mẹ không thể bảo vệ tốt cho con. Nếu như có kiếp sau, hi vọng con vẫn có thể làm con của mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, không để cho bất luận kẻ nào tổn thương con." Jessica nói thầm với đứa con trong bụng.

Hình như có tiếng xe hơi từ xa đến gần, tên bắt cóc gầy quan sát bốn phía, sau đó nhìn tên kia nói: "Nhị ca, chúng ta động thủ đi! Hình như có xe đi tới!"

Tên nhị ca lại nghĩ không phải nên lắc đầu: "Đêm hôm khuya khoắt, ai mà rảnh rỗi như thế! Nói lời trăn trối đi. Nếu không mày lên đường bọn tao cũng không an lòng, sợ mày sẽ biến thành quỷ tới quấy phá chúng tao."

Jessica cũng thận trọng lắng nghe tiếng xe, trong lòng có một chủ ý. Cô làm bộ ra vẻ rất sợ hãi và đáng thương nhìn hai tên bắt cóc nói: "Đại ca, xem ra hôm nay tôi không thể không chết rồi. Chết thì chết đi, dù sao ai rồi cũng đến lúc phải chết. Nhưng hy vọng rằng sau khi tôi chết các người làm ơn đem thi thể của tôi chôn cất cho tử tế."

Tên Nhị ca ngông cuồng cười một tiếng: "Mày không có tư cách nói điều kiện với chúng tao!"

Jessica cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi có một số tài sản lớn gửi trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng. cô tới đây, tôi nói cho cô biết mật mã. Số tiền kia, coi như là chi phí chôn cất của tôi vậy."

Tên bắt cóc gầy có chút đố kỵ nhìn tên nhị ca. tên Nhị ca vừa nghe có tài sản, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh. Vội vàng bước nhanh tới cạnh Jessica, rồi nhìn sang tên gầy, sau đó thúc giục Jessica: "Mày nói đi!"

Jessica nhỏ giọng nói: "Đại ca, tôi thấy cô có vẻ hiền lành nên chỉ muốn nói cho một mình cô biết. cô ghé tai tới sát đây."

Tên Nhị ca mừng vui hớn hở kề lỗ tai sát vào miệng Jessica.

Ánh mắt Jessica lóe ra ánh sang tức giận, "Bé con, mẹ báo thù cho con đây!" Rồi há mồm ra, dùng hết hơi sức toàn thân, liều mạng hung hăng cắn vào lỗ tai tên Nhị Ca!

"A! . . . . . ." Tên Nhị ca phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, một dòng máu chảy dọc xuống cổ, nhưng Jessica vẫn cắn chặt lỗ tai của cô ta không buông ra, Tên Nhị ca lại không dám động đậy, chỉ sợ lỗ tai bị cắn đứt.

"Mau! Làm thịt nó đi!" Tên Nhị ca nhìn tên gầyhạ lệnh.

Tên gầy giơ dao găm lên hướng về phía Jessica đâm tới. Ánh sang sắc lạnh chợt lóe, Jessica nhắm mắt lại cam chịu số phận.

"Đùng!" Một tiếng súng vang lên, tên gầy nặng nề ngã xuống mặt đất. Tên Nhị ca còn chưa kịp phản ứng, thêm một tiếng súng nữa vang lên, cơ thể của cô ta cũng văng mạnh về phía trước, rồi rớt uỵch xuống mặt đất.

Jessica đột ngột mở mắt, đôi mắt ngập nước trong suốt, không thể tin nổi khi thấy cách đó không xa một người đàn ông vội vàng chạy tới. Là Lee DongHae, học trưởng Lee của cô!

Những dây thần kinh căng như dây đàn rốt cuộc được buông lỏng, hai chân Jessica trở nên mềm nhũn, té xỉu xuống, nhưng lại được người đàn ông đang cố sức chạy tới vững vàng nâng đỡ, sau đó ôm thật chặt vào trong ngực.

Mở mắt lần nữa thì Jessica phát hiện mình đã nằm trong một căn phòng xa lạ.

Trong phòng tản ra một mùi thơm thoang thoảng, không khí mát mẻ rất dễ chịu. Cách giường khoảng mười mét ngay phía trước, có một bàn làm việc, Lee DongHae ngồi quay lưng về phía cô và đang xử lý công việc bằng máy vi tính.

Jessica muốn nói chuyện, nhưng khi hé miệng, lại chỉ phát ra một chuỗi những tiếng khàn khàn : "Ưmh. . . . . ."

Nhưng tiếng nói yếu ớt của cô vẫn kinh động đến Lee DongHae, cô ta đứng lên đi tới gần giường Jessica nằm. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ, tùy ý hở ra hai nút áo không cài, áo khoác màu cà phê nhạt, phong thái nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu lóe ra một tia vui mừng, bờ môi trắng nhạt hàm chứa nụ cười: "Sica, em tỉnh rồi."

Nước mắt Jessica đột nhiên nhanh chóng chảy ra.

Gần như đồng thời, Lee DongHae đưa hai cánh tay ra, cô lao vào lồng ngực Lee DongHae.

Tủi thân, sợ hãi, còn có sự áy náy và tự trách đối với đứa con trong bụng khiến nước mắt cô mãnh liệt tuôn chảy không thể dừng lại được.

Hợp đồng là gì, Kwon Yuri là ai, tình nhân là gì, đều chết hết đi! Giờ phút này, cô chỉ khao khát một vòng tay ôm cô vào trong ngực, để cho cô mặc sức rơi lệ, để cho những tủi thân và sợ hãi biến mất hết.

Lồng ngực của Học trưởng Lee, ấm áp như thế, giống như đúc trong tưởng tượng của cô.

Jessica vùi mặt vào bờ vai Lee DongHae, khóc đến kinh thiên động địa, khóc đến tê tâm liệt phế. Lee DongHae nhẹ nhàng vỗ lưng của cô: "Được rồi, không sợ nữa, không sợ, có học trưởng Lee ở đây, cái gì cũng không sợ. . . . . ."

Bị Lee DongHae nhẹ giọng dỗ giống như dỗ một đứa trẻ, sợ hãi và tủi thân của Jessica cuối cùng cũng từ từ biến mất, tiếng khóc kinh thiên động địa từ từ nhỏ dần đi, cuối cùng chỉ còn những tiếng nức nở.

"Học trưởng Lee, bộ dáng của em bây giờ có phải rất nhếch nhác hay không?" Jessica vùi đầu vào hõm vai Lee DongHae, vì mới vừa rồi mình không để ý đến hình tượng mà khóc lớn nên ân hận.

"Không. Sica của hắn mãi mãi là đẹp nhất . . . . . ." Giọng nói của Lee DongHae vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng, trầm ấm, mang theo sức mạnh an ủi lòng người? 


(TBC)

Continue Reading

You'll Also Like

52K 5.3K 39
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
29.1K 2.9K 16
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
139K 5.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
165K 13K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...