[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2)...

By Memory_Land

71.1K 13.4K 851

Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kin... More

CẢNH BÁO
222. Thôn Vàng Bạc (1): Cậu muốn mở cửa sổ à?
223. Thôn Vàng Bạc (2): Thứ đó, ghé vào trên cửa sổ.
224. Thôn Vàng Bạc (3)
225. Thôn Vàng Bạc (4): "Trạm cuối cùng."
226. Thôn Vàng Bạc (5): "Đừng sang thôn Bạc."
227. Thôn Vàng Bạc (6): Cũng có người gọi thôn chúng tôi là... Thôn tàn tật.
228. Thôn Vàng Bạc (7): Mất giọng.
229. Thôn Vàng Bạc (8): Thì ra là con gái nhà ông Lý bên cạnh, tuổi còn trẻ...
230. Thôn Vàng Bạc (9): Đó là nơi đặt quan tài.
231. Thôn Vàng Bạc (10): "Chữ khắc ngược."
232. Thôn Vàng Bạc (11): Cô ấy không tự nguyện.
233. Thôn Vàng Bạc (12): Ảnh chụp thay đổi.
234. Thôn Vàng Bạc (13): Ảnh chụp đang chuyển động.
235. Thôn Vàng Bạc (14): Số người không đúng.
236. Thôn Vàng Bạc (15): Vệt đen dưới đáy hồ.
237. Thôn Vàng Bạc (16)
238. Thôn Vàng Bạc (17): Nhà ở thôn Bạc.
239. Thôn Vàng Bạc (18): Cô ta ra tay trước.
240. Thôn Vàng Bạc (19): Lai lịch của thôn Vàng Bạc.
241. Thôn Vàng Bạc (20): Thứ thôn Vàng Bạc đào, là vàng là bạc trong đất.
242. Thôn Vàng Bạc (21): Ngày thứ tư đặt linh cữu.
243. Thôn Vàng Bạc (22): Đóng quan tài nhập liệm.
244. Thôn Vàng Bạc (23): Buổi tụ họp đêm khuya.
245. Thôn Vàng Bạc (24): Cá luộc.
246. Thôn Vàng Bạc (25): Khênh quan tài.
247. Thôn Vàng Bạc (26): Rất là... Thèm ăn.
248. Thôn Vàng Bạc (27)
249. Thôn Vàng Bạc (28): Cậu muốn tôi làm gì?
250. Thôn Vàng Bạc (29): Nữ quỷ uy hiếp.
251. Thôn Vàng Bạc (30): Nếu đã đến thì qua hết đây đi.
252. Thôn Vàng Bạc (31): Đây không phải cảm giác khi chạm vào cá.
253. Thôn Vàng Bạc (32): Thà chết còn hơn.
254. Thôn Vàng Bạc (33): Rõ ràng họ nhớ người đứng ở đó là Nguyên Dục Tuyết.
255. Thôn Vàng Bạc (34): Run rẩy nằm rạp.
256. Thôn Vàng Bạc (35): "Ý anh người vừa rồi là... Nguyên Dục Tuyết?"
257. Thôn Vàng Bạc (36): ... Hắn đang hút máu?
258. Thôn Vàng Bạc (37): Tế phẩm của Thần...
259. Thôn Vàng Bạc (38): Thế thân, mê quá.
260. Thôn Vàng Bạc (39): Xin hãy giúp tôi.
261. Thôn Vàng Bạc (40): Cho nên ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh...
262. Thôn Vàng Bạc (41): Thôi cứ để gã điên đi.
263. Thôn Vàng Bạc (42): Thái độ cực kỳ tồi tệ.
264. Thôn Vàng Bạc (43): Nguyên Dục Tuyết...
265. Thôn Vàng Bạc (44): Nguyên Dục Tuyết... Đã chết.
266. Thôn Vàng Bạc (45): Trại nuôi cá.
267. Thôn Vàng Bạc (46): Béo: "À ờm".
268. Thôn Vàng Bạc (47): Tang lễ mới.
269. Thôn Vàng Bạc (48): Trại nuôi cá.
270. Thôn Vàng Bạc (49): Nguyên Dục Tuyết không bao giờ xấu xí như vậy.
271. Thôn Vàng Bạc (50): Đằng nào cũng tới rồi.
272. Thôn Vàng Bạc (51): Trong dự đoán, ngoài dự đoán.
*273. Thôn Vàng Bạc (52): Đáy ao lại thông với một cái hang khác.*
274. Thôn Vàng Bạc (53): Trứng trong ao.
275. Thôn Vàng Bạc (54): "Mồi".
276. Thôn Vàng Bạc (55): Đồ tể.
277. Thôn Vàng Bạc (56): Chúng tôi không giết người.
278. Thôn Vàng Bạc (57): Cậu không được làm tổn thương con người.
279. Thôn Vàng Bạc (58): Một con đường khác.
280. Thôn Vàng Bạc (59): "Mẹ."
281. Thôn Vàng Bạc (60): Là tôi tự nguyện.
282. Thôn Vàng Bạc (61): Đó là sự tôn nghiêm khi làm người của cô.
283. Thôn Vàng Bạc (62): Như thể không hề nghĩ tới việc mình sẽ bị thương.
284. Thôn Vàng Bạc (63): Cầu xương.
285. Thôn Vàng Bạc (64): Rời khỏi nơi chăn nuôi này, cậu đã hứa rồi.
286. Thôn Vàng Bạc (65): Bọn họ là người, vẫn luôn là người.
287. Thôn Vàng Bạc (66)
288. Thôn Vàng Bạc (67): Bọn chúng là tài sản của thôn Vàng Bạc.
289. Thôn Vàng Bạc (68)
290. Thôn Vàng Bạc (69): Sẽ che cho người khác.
292. Thôn Vàng Bạc (71): Đồ con gà.
293. Thôn Vàng Bạc (72): Lại thấy ánh mặt trời.
294. Thôn Vàng Bạc (73): Gián điệp bại lộ.
295. Thôn Vàng Bạc (74): Ai là người mang đi thủ lĩnh của các bạn?
296. Thôn Vàng Bạc (75)
297. Thôn Vàng Bạc (76): Bọn họ đều không lường được gián điệp sẽ mạnh như vậy.
298. Thôn Vàng Bạc (77): Người chơi hai thiên phú.
299. Thôn Vàng Bạc (78): Trở lại thôn Bạc.
300. Thôn Vàng Bạc (79): "Làm vậy cô có thấy vui không?"
301. Thôn Vàng Bạc (80): Sống hay chết, cô không quan tâm nữa.
302. Thôn Vàng Bạc (81): Ác quỷ: Đùa tao hả mày
303. Thôn Vàng Bạc (82)
304. Thôn Vàng Bạc (83)
305. Thôn Vàng Bạc (84): Thôn, Tẫn, Âm.
306. Thôn Vàng Bạc (85): Thế giới này không hề có Thần.
307. Thôn Vàng Bạc (86): Người chơi là cội nguồn của tai họa.
308. Thôn Vàng Bạc (87): Nhân họa, thiên tai.
309. Thôn Vàng Bạc (88): Tại sao lại nói cô là... "cô ấy"?
310. Thôn Vàng Bạc (89): Phó bản S+
311. Thôn Vàng Bạc (90): Người, tạo Thần.
312. Thôn Vàng Bạc (91)
313. Thôn Vàng Bạc (92): Phân tích, giải tỏa kết cấu, sau đó... Phá hủy nó.
314. Thôn Vàng Bạc (93): Cậu bị cắn nuốt.
315. Thôn Vàng Bạc (94)
316. Thôn Vàng Bạc (95): Nam trà xanh.
317. Thôn Vàng Bạc (96): Đây là lần đầu cô được nghe giọng Nguyên Dục Tuyết.
318. Thôn Vàng Bạc (97): ... Nhịn vậy.
319. Thôn Vàng Bạc (kết thúc)
320. Khu Vực An Toàn: "Tôi sẽ đi tìm cậu."
321. Khu Vực An Toàn (2): Mặt nạ sát thủ.
322. Khu Vực An Toàn (3): 100% năng lượng.
323. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Hoan Lạc (1): Áo choàng đã rơi, lại chưa rơi hẳn.
324. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Hoan Lạc (2)
325. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Hoan Lạc (3)
326. Khách Sạn Tránh Tai Ương (1): Chào mừng đến với Khách Sạn Tránh Tai Ương!
327. Khách Sạn Tránh Tai Ương (2)
328. Khách Sạn Tránh Tai Ương (3)
329. Khách Sạn Tránh Tai Ương (4)
330. Khách Sạn Tránh Tai Ương (5): Tôi sẽ giữ gìn nó.
331. Khách Sạn Tránh Tai Ương (6): Không ai lúc đi làm lại không trốn việc.
332. Khách Sạn Tránh Tai Ương (7)
333. Khách Sạn Tránh Tai Ương (8): Có người đang gõ cửa phòng tôi, cứu tôi với!
334. Khách Sạn Tránh Tai Ương (9)
335. Khách Sạn Tránh Tai Ương (10): Đó thật sự là do nhảy lầu ư?
336. Khách Sạn Tránh Tai Ương (11)
337. Khách Sạn Tránh Tai Ương (12): Tôi đã lừa ngài.
338. Khách Sạn Tránh Tai Ương (13): Thứ thật sự bị nguyền rủa, là...
339. Khách Sạn Tránh Tai Ương (14): Người trong cặp.
340. Khách Sạn Tránh Tai Ương (15): Vị khách đầu tiên thành công rời khỏi.
341. Khách Sạn Tránh Tai Ương (16): Nguyên nhân thuê phòng: Xem trang web
342. Khách Sạn Tránh Tai Ương (17): Camera giám sát trực tiếp.
343. Khách Sạn Tránh Tai Ương (18): "Tôi sẽ bảo vệ chị."
344. Khách Sạn Tránh Tai Ương (19): Tôi tới trước.
345. Khách Sạn Tránh Tai Ương (20): Lên tầng cao nhất, đừng có tới muộn.
346. Khách Sạn Tránh Tai Ương (21): Cậu thuộc về tôi.
347. Khách Sạn Tránh Tai Ương (22): Yêu cầu của tôi chỉ có vậy.
348. Khách Sạn Tránh Tai Ương (23): Tôi sẽ làm nhanh một chút.
349. Khách Sạn Tránh Tai Ương (24): Chẳng lẽ tôi lại để cậu về một mình?
350. Khách Sạn Tránh Tai Ương (25): Vị khách trên tầng cao nhất.
351. Khách Sạn Tránh Tai Ương (26): Chặn cửa phòng.
352. Khách Sạn Tránh Tai Ương (27): Chị không khống chế được ngẩng lên.
353. Khách Sạn Tránh Tai Ương (28): Không kịp nữa rồi.
354. Khách Sạn Tránh Tai Ương (29): Ai có mắt đều nhìn ra được chị có vấn đề.
355. Khách Sạn Tránh Tai Ương (30)
356. Khách Sạn Tránh Tai Ương (31)
357. Khách Sạn Tránh Tai Ương (32): Cậu nhớ phải giữ lời.
358. Khách Sạn Tránh Tai Ương (33): Đóng cửa lại!!!
359. Khách Sạn Tránh Tai Ương (34)
360. Khách Sạn Tránh Tai Ương (35): Cô đúng là rất thích mách lẻo.
361. Khách Sạn Tránh Tai Ương (36): Góc nhìn của nạn nhân.
362. Khách Sạn Tránh Tai Ương (37): Nhưng nó không muốn giết chúng ta.
363. Khách Sạn Tránh Tai Ương (38): Có nên giơ tay ôm lại không?
364. Khách Sạn Tránh Tai Ương (39): Trên lưng.
365. Khách Sạn Tránh Tai Ương (40): Đừng chạm vào mấy thứ bẩn thỉu.
366. Khách Sạn Tránh Tai Ương (41)
367. Khách Sạn Tránh Tai Ương (42): Phương pháp kiếm nhiều tiền.
368. Khách Sạn Tránh Tai Ương (43): Sau đó, tôi hóa thành lệ quỷ.
369. Khách Sạn Tránh Tai Ương (44): Ác giả không có ác báo.
370. Khách Sạn Tránh Tai Ương (45): Người sợ mà quỷ cũng sợ.
371. Khách Sạn Tránh Tai Ương (46): Không cần biết là chuyện gì, ăn trước đã.
372. Khách Sạn Tránh Tai Ương (47)
373. Khách Sạn Tránh Tai Ương (48)
374. Khách Sạn Tránh Tai Ương (49): Chị có thể rời khỏi đây.
375. Khách Sạn Tránh Tai Ương (50)
376. Khách Sạn Tránh Tai Ương (51): Vị khách mới.
377. Khách Sạn Tránh Tai Ương (52): Ai cho mày cái quyền vênh váo vậy?
378. Khách Sạn Tránh Tai Ương (53): Nợ tình.
379. Khách Sạn Tránh Tai Ương (54): "Anh đang nói dối".
380. Khách Sạn Tránh Tai Ương (55): Ghét thì cứ nói.

291. Thôn Vàng Bạc (70): Nguyên Dục Tuyết, chúng ta chạy đi.

382 76 14
By Memory_Land

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết lại dùng đao đẩy bay mấy thôn dân nhào tới... Hay nói là quái vật thì sẽ đúng hơn.

Tranh thủ một giây rảnh rỗi, cậu lại quay đầu nhìn Tiểu Cao.

Cánh môi đỏ thắm trong bóng đêm có vẻ rõ ràng hơn bao giờ hết, im lặng cử động, tạo thành khẩu hình tương đối dễ đọc.

"Không nhanh lắm".

Nguyên Dục Tuyết nói.

Tiểu Cao ngơ ngác một chút.

Cậu tiếp tục dùng môi ngữ giải thích trước khi quay đi: "Khi chị đi tới tôi đã chuẩn bị".

Ngay khi Tiểu Cao bắt đầu đưa đẩy với Béo, Nguyên Dục Tuyết đặt "mẫu thể" ở một nơi an toàn, đồng thời thong thả tiếp cận họ. Nên khi Béo và dân làng tấn công, cậu có thể lưu loát xông lên chém giết đám quái vật có uy hiếp lớn nhất, sau đó che cho Tiểu Cao, bù đắp cho sơ hở của chị.

Phản ứng nhanh như vậy đương nhiên là vì Nguyên Dục Tuyết đã chuẩn bị sẵn.

Cậu biết.

Trước khi Tiểu Cao hoàn toàn rạch mặt với thôn dân, cậu đã biết quyết định của chị. Trước hết là moi thêm càng nhiều thông tin càng tốt từ hai bên, sau đó là phản bội, ám sát --- Không vì lí do gì hết, cũng không có chuyện đã bàn với nhau từ trước, Nguyên Dục Tuyết cứ nghĩ vậy thôi.

Cậu tin chị, cũng hiểu cho quyết định của chị, như thể họ đã ăn ý giao lưu với nhau trong đầu, có chung quyết định.

Không nghi ngờ lẫn nhau, cho nhau sự phối hợp tốt nhất.

Tiểu Cao ngây người.

Thật ra chị cũng không tính để đồng đội hiểu lầm lâu, vì chị không muốn có quá nhiều dây dưa với thôn dân.

Nhưng khi biết Nguyên Dục Tuyết vẫn luôn tin tưởng mình, không hề nghi ngờ, chị thấy...

Rất lạ.

Một cảm xúc lạ lùng... Nhưng cũng không tệ lắm, lan tràn trong lòng.

Chị cong môi cười, dù là lúc này người phụ nữ vẫn thể hiện sự điềm tĩnh của mình, như thể đã lường trước mọi chuyện.

"Vậy cảm ơn cậu nhé." Tiểu Cao nói: "Nhưng vẫn phải công nhận là cậu nhanh thật."

Chị khen ngợi.

Nguyên Dục Tuyết "nói" xong không có thời gian để cảm thán, quay đi tiếp tục đối phó với dân làng đang không ngừng nhào tới.

So với con người, hay so với nhóm người bị nuôi nhốt, chính chúng mới giống những con quái vật.

Không chỉ Béo mà các thôn dân khác cũng có năng lực chữa trị cấp tốc. Giống như thạch sùng đứt đuôi còn mọc lại được, chúng dùng tốc độ nhanh khủng khiếp, gần như sản sinh ra da thịt mới từng giây.

Lực chiến đấu của lũ này không mạnh lắm, nhưng vì khả năng đặc biệt đó nên thật sự rất khó giải quyết, rất phiền.

Lưỡi đao của Nguyên Dục Tuyết đâm xuyên qua cơ thể chúng, tay chân, mắt, thậm chí là não, đều là những bộ phận trí mạng. Lúc bị đâm, hô hấp của chúng trở nên yếu ớt.

Nhưng khi cậu rút đao ra, lũ này đã dùng một tốc độ đáng sợ nhanh chóng khôi phục lại như cũ.

Mà lại rất giống Nguyên Dục Tuyết là khi ở trong trạng thái này có vẻ như dân làng không có cảm giác đau, nên bản thân chúng trở thành vũ khí tốt nhất.

Loại quái vật này tấn công luôn theo phong cách liều mạng bất chấp.

Trong số chúng, kẻ có năng lực chữa trị mạnh nhất hiển nhiên là Béo. Rõ ràng mấy giây trước mới bị Nguyên Dục Tuyết chặt đứt chân tay, gần như mất khả năng di chuyển, lát sau tứ chi của ông ta đã chậm rãi mọc "mầm", cuối cùng vươn dài thành tay chân mới.

Những cái chi mới sinh này có màu da hồng hào, nhưng không hề yếu ớt.

Đầu tiên chúng trông như những cục thịt mềm oặt, sau đó bên trong mọc ra xương, chống đỡ cặp tay chân dị hợm.

Béo như quái vật nhanh chóng hồi sinh, tay chân có xương cốt mới đồng nghĩa với ông ta có khả năng tự do hành động. Béo đứng dậy, lần này ánh mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, không hề che giấu sát ý.

"Đáng, chết." Ông ta nghiến răng, gằn từng chữ một, cặp mắt như sắp vỡ vụn, hình thành những đường nứt màu đỏ tươi ghê rợn.

Có vẻ như ông ta hận Nguyên Dục Tuyết hơn là Tiểu Cao tấn công và phản bội mình trước. Cũng hợp lý, vì Nguyên Dục Tuyết khiến ông ta chật vật hơn Tiểu Cao nhiều.

"Tế điển hôm nay ---"

"Dùng thịt chúng mày để tế đi."

Giọng ông ta âm u, khuôn mặt luôn có vẻ khoan dung cũng kịch liệt vặn vẹo như có từng lớp dầu trơn nhấp nhô phập phồng. Đôi mắt gắt gao dán chặt lấy Nguyên Dục Tuyết.

Trong tình huống này, người vui mừng nhất là kẻ luôn có khúc mắc sâu nặng với người chơi - lão Lý.

Sau câu nói không khác gì nguyền rủa của Béo, lão như được cởi bỏ cấm đoán, hung tợn vọt lên từ đằng sau, tấn công Nguyên Dục Tuyết.

Cái đèn lồng lão cầm trong tay bắt đầu đung đưa kịch liệt, ánh nến trắng nhởn hắt lên mặt các người chơi như bóng ma trong tang lễ. Đến cả ánh sáng cũng ám chỉ nguy hiểm, xúi quẩy.

Lão ta há miệng, hàm răng sắc bén như thú, không giống con người.

Ngay khi lão tiếp cận đám Nguyên Dục Tuyết, một vũ khí cực kì sắc bén bắn ra từ giữa không trung, ghim vào người lão Lý.

Sau đó là vài tiếng vang nhỏ đâm thủng làn da.

Thứ vũ khí đó xuyên qua trán lão Lý khiến hành động của lão trì trệ trong một chớp mắt.

Vết thương bị xuyên thủng nhanh chóng khép lại, lão lập tức quay đầu nhìn về phía người tấn công.

Một giây sau lại có thứ gì sắc bén bắn ra, mục tiêu là tay chân lão.

Chỉ trong nháy mắt, thứ vũ khí kia mang tới lực xung kích cực mạnh, khiến cơ thể lão bị đẩy về phía sau, găm vào vách hang. Thứ đó đâm thủng tay chân lão, đính chặt lão già vào bức tường, dã man bạo lực kiềm chế hành động của lão.

Lão Lý không cựa quậy được như con zombie thèm máu người, bắt đầu gầm rú kịch liệt.

Máu tươi không ngừng chảy ra, lão không hề thấy đau, tiếp tục giãy giụa kịch liệt, rướn về phía trước gào thét.

Lão liều mạng như vậy là muốn giải quyết thứ vũ khí chết tiệt đang xuyên qua tay chân mình. Nhưng dù vậy, thứ ghim ở chân cũng chỉ hơi lỏng ra một chút, hai cái ghim ở tay lại không hề xê xích, gắt gao cố định lão tại chỗ.

Người sử dụng đạo cụ công kích đương nhiên là tên đàn ông có vẻ nhàn nhã nhất ở đây - Âu Phục.

Ống tay áo âu phục chỉnh tề trượt xuống, để lộ món vũ khí có hình dạng giống súng, chỉ là bên trong không phải đạn, mà là đạo cụ công kích đặc thù. Phần nòng nóng bỏng vẫn còn đang bốc khói trắng.

Mục tiêu chính của dân làng vẫn là Nguyên Dục Tuyết và Tiểu Cao dám công kích thủ lĩnh của họ.

Nhưng Âu Phục chọn lẫn vào cuộc chiến ngay lúc này, thế là đám đó phải tách ra, chuyển một phần sang tấn công gã.

Thân thủ của Âu Phục tương đối lưu loát, gã phải chịu ít áp lực hơn hai người kia nên tránh né cũng nhẹ nhàng, tiếp tục bắn thêm mấy phát.

Đám quái vật dễ dàng bị "đóng đinh" vào vách đá, xác nhận chúng đã mất khả năng quấy rối, gã mới rảnh rỗi bắt chuyện với Tiểu Cao trong tiếng gào thét.

"Cô hay quá nhỉ, ở đâu ra cái trò 'tôi đại diện cho đồng đội của tôi', chính thức từ chối vậy? Tôi còn lâu mới bổ nhiệm cô làm người phát ngôn cho tôi."

Tiểu Cao đang bị nhấn chìm trong màn tấn công điên cuồng của dân làng.

Chị cũng phát hiện vấn đề trí mạng của cuộc chiến này.

Tuy dân làng có sát thương không cao, nhưng chúng thật sự quá phiền, cơ thể không ngừng chữa trị giúp chúng không bị thương, không chết. Mặc dù thể lực của ba người vẫn tính là sung túc, nhưng sẽ có lúc kiệt sức trước thế công dồn dập như vậy.

Không thể tiếp tục, càng ở đây lâu họ sẽ càng bất lợi.

Trong đầu nghĩ vậy, đang lúc cực kì căng thẳng, Tiểu Cao nghe được Âu Phục khịa mình xong vẫn phải phân tâm đấu võ mồm với gã.

"Thế muốn tôi nói cái gì? Cho ông tự đại diện ông nhé?"

"Thế nghe còn được." Âu Phục vờ như không nghe ra sự giễu cợt trong đó, rất đàng hoàng nói chuyện với dân làng: "Lời người khác nói không đại diện cho ý nghĩ của tôi."

Béo đang nham hiểm theo dõi Nguyên Dục Tuyết, nghe được lại sửng sốt.

Ông ta dùng bản mặt dữ tợn đã không buồn che giấu sát khí nhìn Âu Phục: "Sao, mày muốn quy thuận bọn tao à? Tiếc thật đấy, tao đã không thể tin tưởng lũ người xứ khác ti tiện chúng mày ---"

Ông ta còn chưa nói hết đã nghe thấy Âu Phục đáp trả, nói nốt câu vừa rồi.

"Không, tôi chỉ muốn nói là cô ta không thể thay mặt tôi đưa ra câu trả lời."

"Nên những lời sau đây hoàn toàn là ý nghĩ của chính tôi." Nhịp thở không hề loạn, dù đang tiến hành chiến đấu cường độ cao thì trên mặt Âu Phục vẫn là sự chững chạc bình tĩnh: "Tôi chính thức từ chối mọi lời mời của ông. Lũ chó này, cút về đớp một mình đi."

Béo: "..."

Tiểu Cao: "..."

Nguyên Dục Tuyết: "."

Tiểu Cao khó mà miêu tả được tâm trạng mình lúc này, tuy là cũng có vui đấy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy, nhục chết đi được.

Chị thật sự rất khó lí giải cho việc thằng cha này kiên trì lập dị cho tới phút cuối.

Người phụ nữ nhếch môi: "... Ok, coi như ông sủa được tiếng người."

Béo nổi giận.

Âu Phục vốn là người chịu ít áp lực nhất, nhưng chính vì gã rảnh quá mở kĩ năng cà khịa người ta, ăn nói còn ngứa đòn, thế là tự động hút hết công kích về mình.

Đám Nguyên Dục Tuyết lập tức bớt việc, Âu Phục thì còn lâu mới nhẹ nhàng được như trước.

Thấy Âu Phục bị bao vây, Tiểu Cao quay sang, rất nghiêm túc bàn với Nguyên Dục Tuyết.

"Ê, tụi mình nhân lúc này trốn đi." Chị nói.

Continue Reading

You'll Also Like

71.1K 13.4K 160
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
3.8K 657 17
Tên gốc: 假主角真魔王[综] Tên Hán Việt: Giả chủ giác chân ma vương [ tổng ] Author: 帷幕灯火 Duy Mạc Đăng Hỏa Raw: www.jjwxc.net Translator & Editor: bwijes Cat...
2.2K 237 31
游戏加载中 - 龙柒 Tên Hán Việt: Du hí gia tái trung Tác giả: Long Thất Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vô hạn lưu, Trò chơi, HE. Edit: Myself Tình trạ...
18K 1.8K 18
🔥Tên truyện: Có đứa con trai lắm người mê là trải nghiệm gì? 🔥Tác giả: Trúc Thiển. 🔥Edit + Beta: Thủy Ngư. 🔥Đọc tại: THUYNGU.WORDPRESS.COM 🔥Tình...