[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười...

thexanhreuuu द्वारा

780K 77.5K 12.3K

BA LẦN GẢ CHO ỈN LƯỜI TÁC GIẢ: BỈ TẠP BỈ Gõ lộp cộp: The Rêu Quân sư: Xu Mòe Số chương: 119CV + 21NT chính +... अधिक

Giới thiệu
1. Cứ thế Lâm Thanh Vũ trở thành nam thê xung hỉ cho Lục Vãn Thừa.
2. Quả phụ của tôi, định sẵn là anh.
3. Phát cáu vì việc nhỏ, nghĩ lại thấy không đáng.
4. Ấy, tôi mấy tuổi rồi?
5. Xuống giường rồi... thì lại thành hình người dạng chó.
6. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể đảm bảo mệnh hắn thêm được một năm.
7. Ta xin ngươi, đừng giày vò ta nữa.
8. Mẹ nó... thế mà không bế được anh?
9. Trông như không thể hiểu được Lục Vãn Thừa.
10. Ngươi hết thuốc chữa rồi.
11. Xin lỗi, tôi cũng không ngờ.
12. Thanh Vũ?
13. Đại mỹ nhân độc ác đổi tính vì tôi hở.
14. Đại mỹ nhân sẽ không nói tình nói lý với phàm nhân.
15. Hắn còn ngừng hót đây này, dỗ đại mỹ nhân cái gì mà dỗ.
16. Ngươi thật sự, không có tên khác hay sao?
17. Yêu ma quỷ quái đâu mà nhiều dữ vậy.
18. Đây là phong thái của chính cung đó Thanh Vũ à.
19. Sao lúc ấy không tự mình bái đường cùng ta.
20. Là Lục Vãn Thừa chiều y thành thế này.
21. Lâm Thanh Vũ chỉ dùng bảy chữ.
22. Không muốn, cút.
23. Thanh Vũ, anh lại tức giận rồi.
24. Tôi vẫn còn một cái tên nữa.
25. Vãn Thừa, đến cùng thì ngươi đang nghĩ gì.
26. Cần giúp không.
27. Khó chịu ghê, tôi muốn mình ngầu hơn xíu ở trước mặt anh mà.
28. Tôi có hơi phiền lòng, phải làm sao đây.
29. Đập hơi nhanh, nhanh đến không thở nổi.
30. Mong y mãi mãi vui vẻ.
31. Có phải nên chuẩn bị hậu sự cho tiểu Hầu gia rồi không.
32. Làm theo ý thích của hắn là được.
33. Ta sẽ nhìn ngươi đi, rồi sống cho thật tốt.
34. Cảm ơn vợ.
35. Chờ sau khi hắn đi rồi, tự ta sẽ xử lý... tất cả mọi người.
36. Ta lại làm chuyện xấu rồi, Vãn Thừa.
37. Thiếu quân, ngài nói xem có phải thiếu gia khỏe hơn không.
38. Thanh Vũ, tôi hơi mệt.
39. Tên hắn không phải là Lục Vãn Thừa.
40. Lục Vãn Thừa không lừa y.
41. Dư độc của Cố Phù Châu đã hết, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khỏi hẳn.
42. Nào có giống lời một đại tướng quân đứng đắn sẽ thốt ra.
43. Tính đến hôm nay, bảy mươi ngày đã trôi qua.
44. Cố Phù Châu muốn ói máu.
45. "Lẻ đổi chẵn không đổi."
46. Cuối cùng cũng biết tên hắn.
47. Ký hiệu góc vuông.
48. Chuẩn cho Cố Phù Châu về kinh ngay lập tức.
49. Ta thích chờ.
50. Mời, nhìn cho kỹ đây.
51. Ta thì có ý đồ xấu gì chứ.
52. Trượng phu đoản mệnh kia của ta.
53. Thanh Vũ...
54. Từ nay về sau ta muốn sống nhàn nhã bên em cho đến khi chết.
55. Nếu là em, kết hôn sớm sinh con sớm cũng chẳng là gì.
56. Lâm Thanh Vũ, có phải em muốn ta tức chết không?
57. Em biết cảm giác này không, cảm giác muốn ngừng mà ngừng không được.
58. Muốn được an ủi, muốn được ôm.
59. Đừng làm y thất vọng.
60. Ta không to chút nào, em đừng nhịn.
61. Có sỉ nhục hay không thì cũng đã mặc hai lần rồi.
62. Vậy ta không nghiêm túc cầu hôn nữa.
63. Con quên Lục tiểu Hầu gia lâu rồi.
64. Con người sống là vì cái gì, đương nhiên là vì để cưới vợ đẹp rồi.
65. Vì sao lại còn gọi y là lão phụ nhân...
66. Giang Đại Tráng là ai?
67. Kết hôn thì đừng cưới người nhỏ hơn mình.
68. Có phải huynh lại muốn vấy bẩn ta không?
69. Dù có buồn ngủ thế nào cũng phải đưa vợ đi làm.
70. Chỉ là... ta không thích tuyết rơi.
71. Chuyện liên quan tới huynh, lúc nào ta cũng hứng thú.
72. Có vẻ như em không nhớ ta chút nào.
73. Thanh Vũ, em vẫn chỉ thích con gái thôi sao?
74. Ước nguyện thứ ba như cánh én nơi hiên nhà, mỗi năm đều được gặp nhau.
75. Hôm nay là ngày đẹp trời gì mà thầy lang Lâm đến đón ta tan tầm.
76. Hẹn hò nghĩa là gì?
77. Người này... thích y.
78. Ở quê của Cố Phù Châu cũng có nhiều người sống nội tâm, ít ham muốn.
79. Giả vờ giỏi lắm, Giang công tử.
80. Thầy lang Lâm có biết lấy hơi thế nào không?
81. Không ăn cơm thì lấy đâu ra sức để mưu tài hại mệnh.
82. Thay đổi trữ quân.
83. Đã yêu nhau rồi, sao thầy lang Lâm còn dữ quá vậy.
84. Bản tướng quân thích đại mỹ nhân biết lừa người khác.
85. Đây là món quà tốt nhất ta từng được nhận.
86. Ta có phản ứng thì sao, ta cũng không phải Hề Dung.
87. Cố Phù Châu cầu được ước thấy.
88. Mất đi không đáng sợ, đáng sợ là có được rồi lại mất.
89. Ta đang - mời huynh.
90. Mỗi năm gặp nhau, chẳng qua chỉ là một mong ước tốt đẹp mà thôi.
91. Hình như y chưa từng nghe thấy giọng của Tiêu Ly.
92. Chỉ còn lại trăng sáng nơi chân trời, rọi về Tây Bắc xa ngàn dặm.
93. Hết cách rồi, ta muốn chiến thắng quá mà. Ta không thể chết được.
94. Cho nên lần này, huynh ấy nhất định cũng sẽ liều mạng trở về.
95. Lôi Hề Dung xuống - dùng trượng đánh chết.
96. Hắn thua?
97. Các ngươi nhất định phải tới cứu ta.
98. Ta không sợ chút nào.
99. Đừng để ta chết, y sẽ khóc.
100. Lâu rồi không gặp, Thanh Vũ.
101. Một đêm này, trôi qua thật nhanh.
102. Lẻ đổi chẵn không đổi, ký hiệu góc vuông - Giang Tỉnh.
103. Đến gặp huynh, đương nhiên phải chạy.
104. Xin lỗi, ta cũng biết bây giờ ta không bình thường.
105. Không thì, chúng ta làm lại?
106. Thanh Vũ trở lại bình thường, dữ.
107. Đệ muốn chơi thế nào.
108. Mỹ nhân mặc đồ tang.
109. Thiên tử nói năng hành động kỳ dị.
110. Đêm hôm khuya khoắt em quả phụ xinh đẹp không ngủ còn bò lên giường trẫm?
111. Ra là Giang công tử đang dần thích ứng với thân phận mới của mình.
112. Nhưng Hoàng thượng ngài ấy... ngài ấy vẫn còn là trẻ con mà.
113. Bệnh cũ không còn, vạn sự như ý.
114. Thích huynh, là chuyện duy nhất ta không thấy mệt.
115. Có lẽ, Lâm tướng là thuốc giải.
116. Lần này, con hoàn toàn tự nguyện.
117. Hôm nay là ngày giỗ của đệ.
118. Đầu óc của trẫm không chịu được kích thích, mẹ đừng ép trẫm.
119. Cậu cam tâm tình nguyện làm một kẻ lười chỉ ăn không nằm. (Hoàn CV)
Ngoại truyện xuất bản tập 1
Ngoại truyện xuất bản tập 2
PN 1 - 5
PN 6 - 10
PN 11 - 15
PN 16 - 21 (Hoàn 3 lần gả)
Nhịp 4 - 1
Nhịp 4 - 2
Nhịp 4 - 3
Nhịp 4 - 4
Nhịp 4 - 5
Nhịp 4 - 6
Nhịp 4 - 7
Nhịp 4 - 8
Nhịp 4 - Bonus Thất tịch
Weibo
Weibo
Vietsub Kịch truyền thanh
Xuất bản Phồn thể
Xuất bản đại lục

Nhịp 4 - 9

574 69 14
thexanhreuuu द्वारा

9. Đế hậu.

Kinh thành Đại Du nằm ở miền Bắc đất nước, tuy không có băng tuyết quanh năm giống biên giới phía Bắc nhưng sau mùa đông, gió bắc vẫn rít gào se lạnh. Mấy ngày nay mưa đông liên miên, khắp nơi ẩm ướt, băng treo dưới mái hiên, đến cả trong cung đốt lò sưởi cũng không  ngăn được cái lạnh, ẩm ướt xâm nhập cơ thể.

Lâm Thanh Vũ không sợ lạnh nhưng cũng cảm thấy mùa đông năm nay cực kỳ lạnh lẽo, càng đừng nói đến Giang Tỉnh vừa sang đông đã không thể rời khỏi giường. Trời ngày càng lạnh, trách nhiệm của thái giám cung nữ cũng ngày càng nặng -- Lúc trước bọn họ gọi Thánh thượng rời giường chỉ khoảng một nén nhang thì kiểu nào Thánh thượng cũng dậy, nhưng bây giờ họ chỉ có thể xin Hoàng hậu giúp, chỉ cần Hoàng hậu lên tiếng thì dẫu Thánh thượng có giãy nãy vẫn sẽ ngoan ngoãn rời giường, đau khổ lên triều.

Hôm đó sau khi tan triều, Giang Tỉnh ở lại Cần Chính điện nghị sự với vài vị trọng thần. Tiểu Tùng tử đi tới dâng một chén trà nóng, thưa: "Hoàng thượng, Thẩm đại nhân cầu kiến."

Hai tháng trước, Giang Tỉnh lệnh cho Thẩm Hoài Thức âm thầm xuôi nam điều tra mấy vị trọng thần địa phương, xem ra bây giờ đã có manh mối.

Giang Tỉnh gật đầu, cười nói với mấy vị đại thần: "Hôm nay đến đây thôi. Dạo này trời lạnh, chư vị ái khanh đừng quên mặc thêm quần áo nhé."

Sau khi các đại thần tạ ơn lui ra, Thẩm Hoài Thức mới đi từ cửa hông vào. Giang Tỉnh miễn lễ, thúc giục: "Ngươi báo cáo nhanh lên, trẫm nghe xong còn phải lên giường."

Thẩm Hoài Thức khó hiểu: "Lên giường?" Giờ này còn chưa tới giờ ăn trưa đấy.

Tiểu Tùng tử cười khổ giải thích: "Thẩm đại nhân có chỗ không biết, bây giờ Thánh thượng đều nằm trên giường xem tấu sớ ạ."

Từ xưa đến nay, các vị Hoàng đế xem tấu sớ trên giường toàn là những lúc bệnh tật triền miên nhưng vẫn không quên quốc sự, còn Hoàng đế của họ lười rời giường là vì sợ lạnh. Thẩm Hoài Thức buồn cười rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt, báo cáo rõ ràng tất cả những gì mình tra được với Thánh thượng.

Một vị đô úy Giang Nam dùng quyền lực để trục lợi, cướp bóc mồ hôi nước mắt của nhân dân, nuôi tư binh, tội ác tày trời. Nhưng vấn đề là, người này là cháu ruột của Tương Quốc Công. Lúc Đại Uyên lập nước, Tương Quốc Công đời thứ nhất đã từng cứu mạng Thái tổ. Sau khi lập nước, Thái tổ ngoài ban thưởng cho Tương Quốc Công chức tước còn ban cho một kim bài miễn tử, đảm bảo cho con cháu của ông ta giàu có thịnh vượng mãi mãi.

Giang Tỉnh suy nghĩ một lát, lên tiếng: "Nếu vậy, nể mặt Uyên Thái tổ cũng không sao."

Thẩm Hoài Thức: "Ý của Hoàng thượng là... tha cho hắn lần này?"

Giang Tỉnh cười: "Có thể làm như hắn bệnh chết bất đắc kỳ tử không?"

Thẩm Hoài Thức rúng động. Đế Hậu đối xử với hắn không giống với người khác, nên đôi khi sẽ quên rằng, Thánh thượng cũng là một vị vua thống trị thiên hạ, nắm giữ toàn bộ sinh sát trong tay.

Thấy Thẩm Hoài Thức im lặng, Giang Tỉnh hỏi: "Hoặc là ngươi có biện pháp tốt hơn?"

Thẩm Hoài Thức vội nói: "Không dám - Thuộc hạ tuân chỉ."

Khi hai người nói chuyện, trời bên ngoài lại bắt đầu mưa, tí tách tí tách, gió lay hàng tre. Giang Tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không vui nói: "Lại mưa. Khi nào thì tuyết mới rơi chứ."

"Thưa Hoàng thượng, sắp rồi." Thẩm Hoài Thức nói, "Hoàng thượng thích tuyết rơi sao?"

Giang Tỉnh nói thản nhiên: "Trước kia thích."

Trước kia thích, vậy có nghĩa bây giờ không thích. Thẩm Hoài Thức nói cẩn thận: "Nếu Hoàng thượng không thích tuyết, có thể đến hành cung ở Giang Nam ở một thời gian."

Thẩm Hoài Thức là một trong số ít những người biết danh tính thực sự của Giang Tỉnh. Giang Tỉnh tin tưởng hắn nên thỉnh thoảng cũng có nhắc đến quá khứ trước mặt hắn: "Thuở nhỏ trẫm lớn lên ở phương nam, rất ít khi được nhìn thấy tuyết. Không phải trẫm phóng đại, nhưng ở quê hương trẫm, với người phương nam, thấy tuyết cũng giống như ăn tết vậy."

Chỉ là...

Giang Tỉnh cười khẽ: "Bây giờ, trẫm không thích nữa."

Hai lần cậu mất mạng ở Đại Du đều là lúc trời đổ tuyết. Cậu nhìn thoáng nên không có bóng ma gì với trời tuyết, nhưng Lâm Thanh Vũ thì không như thế.

Sau khi Thẩm Hoài Thức đi, Tiểu Tùng tử khoác áo lông chồn cổ nhung lên thay Giang Tỉnh, cầm ô, đi thẳng từ Cần Chính điện về tẩm cung của Đế Hậu.

Trước khi vào tẩm cung, Giang Tỉnh do dự nói: "Bằng không trẫm cứ cởi áo lông chồn ra cho rồi."

"Không được đâu Hoàng thượng." Tiểu Tùng tự tận tình khuyên bảo, "Hôm nay trời rất lạnh, Hoàng thượng nhất định phải bảo vệ long thể."

Giang Tỉnh rầu rĩ nói: "Trẫm cũng thấy lạnh, nhưng trẫm sắp được gặp Hoàng hậu rồi, mặc áo lông chồn liệu có cồng kềnh, trông không còn phóng khoáng phong lưu như bình thường không?"

Tiểu Tùng tử vội nói: "Hoàng thượng là thiếu niên phong lưu, ngọc thụ lâm phong, nào có liên quan đến hai chữ 'cồng kềnh' chứ ạ?"

Đây cũng không phải lấy lòng thiên tử mà là sự thật. Thánh thượng chưa đầy hai mươi, dáng người ở giữa thiếu niên và thanh niên, cho dù có mặc hai lớp áo lông chồn cũng sẽ không thấy mập... nên sẽ không đâu.

Lời của Tiểu Tùng tử cũng không làm Giang Tỉnh yên tâm được. Cuối cùng cậu vẫn cắn răng cởi áo, sải bước đi vào tẩm cung.

Trong tẩm cung, Lâm Thanh Vũ nghe thấy tiếng cung nhân bẩm báo cũng không đứng dậy tiếp giá, chỉ ngước mắt lên nhìn. Còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng trước: "Ta về rồi!"

Lâm Thanh Vũ nói: "Mặc ít thế, đệ không lạnh à."

Giang Tỉnh cười cười, "Vẫn ổn, ta không sợ lạnh."

Lâm Thanh Vũ mặc áo liền mũ màu xanh nhạt, đứng trước cửa sổ mưa phùn, làm nổi bật dung nhan trong trẻo như bầu trời của y. Giang Tỉnh đi đến đằng sau, đưa tay xuống dưới mũ áo của Lâm Thanh Vũ, thỏa mãn nói: "Ầy, ấm quá."

Là ai vừa nói không sợ lạnh?

Lâm Thanh Vũ không vạch trần ra, chỉ gọi Hoa Lộ đến, bảo cô thêm than vào lò rồi lấy thêm một cái lò sưởi tay đến. Giang Tỉnh xen vào: "Thuận tiện mang theo mấy củ khoai lang luôn -- Mùa đông ăn khoai nướng là hợp nhất. Lấy khoai sống đi, trẫm muốn tự nướng."

Ở Đại Du, khoai lang nướng hay khoai lang là thực phẩm chủ yếu của người nghèo, hiếm khi xuất hiện trong gia đình giàu có chứ nói đến chi là trong cung. Nhưng Thánh thượng bảo muốn ăn, dù cho Thượng Thực cục có phải đào cũng phải đào lên cho Thánh thượng.

Giang Tỉnh nói: "Ta nhớ hồi trước khi đông đến, trước cổng trường sẽ có một quán nhỏ bán khoai lang nướng, ở từ xa đã ngửi được mùi rồi..."

Giang Tỉnh nói được một nửa thì phát hiện Lâm Thanh Vũ không chú ý, hỏi: "Sao vậy Thanh Vũ, lơ đãng rồi."

Giọng điệu của Lâm Thanh Vũ có chút không cam lòng.: "Hôm nay, rắn độc của ta ngủ đông rồi."

Giang Tỉnh: "Rắn độc là rắn mà? Rắn thì sẽ ngủ đông."

"Lúc tạm biệt, vậy mà ta lại nói với nó rất nhiều điều."

"Ừm, sau đó nữa?"

Lâm Thanh Vũ không tự tin nói: "Giang Tỉnh, đệ có thấy ta kỳ quái lắm không? Lại đi nói chuyện với một con rắn."

Giang Tỉnh nghiêm túc nói cho y biết: "Không đâu, người bình thường cũng sẽ thích nói chuyện với rắn độc mà."

Sắc mặt Lâm Thanh Vũ dịu lại: "Thật à?"

"Đương nhiên rồi." Giang Tỉnh cười nói, "Chuyện này quá bình thường, ở quê ta, mỗi người đều có rắn độc, hằng ngày trước khi ngủ đều kể chuyện cho rắn nghe."

Lâm Thanh Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn Giang Tỉnh.

Lúc này, Tiểu Tùng tử ôm một hộp gấm đi vào: "Hoàng thượng, những thứ người yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi."

Giang Tỉnh tràn đầy hứng khởi: "Lấy ra cho trẫm xem xem."

Tiểu Tùng tử mở hộp, Lâm Thanh Vũ nhìn thấy một hàng ngọc ấn đặt bên trong: "Mấy cái này là...?"

Giang Tỉnh: "Con dấu."

"Ta biết là con dấu." Lâm Thanh Vũ cầm một cái ngọc ấn giở lên xem, chỉ thấy phía dưới khắc chữ "Trẫm duyệt", hiển nhiên là chữ viết tay của Giang Tỉnh. Lại lấy một cái ấn khác to hơn lên xem, ở dưới khắc "Trẫm bình an, đừng lo lắng." Và cả "Chuẩn tấu", "Không được, có chết cũng không được." v.v

Bên nhau bao nhiêu năm, Lâm Thanh Vũ hiểu rất rõ Giang Tỉnh, nhìn là biết cái tên lười này muốn gì. Y  nhéo mi tâm, cảm khái: "Trình độ lười của Hoàng thượng chúng ta đã đạt tới một cảnh giới mới."

"Trẫm duyệt" là dành cho việc bình thường, "Trẫm bình an, đừng lo lắng." cho tấu sớ thỉnh an. Còn về "Chuẩn tấu" và "Không thể" là cách ngự tiền thường phê.

Lần trước Giang Tỉnh cải tiến long ỷ, lắp thêm bốn cái bánh xe dưới ghế rồng, khi rảnh rỗi có thể trượt đi loanh quanh từ tẩm cung đến Cần Chính điện, sau đó còn cho người làm lại chỗ tựa lưng trên long ỷ, ghế rồng vốn cứng nay trở nên mềm mại thoải mái, vừa đủ lót phần lưng dưới của người ngồi. Các đại thần quan viên lần lượt bắt chước làm theo, ai cũng có một chiếc, đến cả nhiều học sinh ở Hàn Lâm viện và thái y ở Thái Y thự cũng ngồi trên những chiếc ghế này để đọc sách.

Giang Tỉnh phàn nàn: "Ai bảo bọn họ rảnh rỗi là dâng sớ, chuyện rắm gì cũng nói với ta. Huynh có biết mỗi ngày ta phải viết bao nhiêu chữ "Trẫm duyệt" không? Viết đến mức ta sắp không nhận ra nổi chữ này luôn rồi."

Nếu nói Lâm Thanh Vũ có sở thích kỳ lạ nào thì đó chính là xem tên lười này bị ăn hành. Mặc dù hơi đau lòng nhưng rất mắc cười. "Đệ có thể khắc thêm "Thanh Vũ" hoặc "Cưng ơi"."

"Hở?"

"Bình thường đệ hay trò chuyện với ta thông qua Tiểu Tùng tử, thường hay viết mấy chữ này nhiều nhất."

"Sao giống nhau được," Giang Tỉnh nói, "'Thanh Vũ' và 'cưng ơi' là những chữ ta muốn tự mình viết."

Lâm Thanh Vũ lại nói: "Vậy đệ khắc "Ta mệt quá", "Ta buồn ngủ quá", "Huynh đang làm gì" - đây là những câu đệ thường dùng."

Giang Tỉnh: "..."

Hai người quây quần bên lò than, vừa nướng khoai vừa trò chuyện vô thưởng vô phạt. Sau khi khoai chín, Giang Tỉnh bảo Hoa Lộ lấy muỗng nhỏ qua, múc ra ăn cùng với Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ hiếm khi ăn khoai lang nướng thế này, nên khi thưởng thức món ăn trong tay phu quân cũng thấy thơm ngọt đến không ngờ.

Tiếng mưa rơi yếu dần cho đến khi im lặng. Lâm Thanh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hình như tạnh mưa rồi?"

Giang Tỉnh không quan tâm lắm: "Ò ò."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Có muốn ra ngoài chơi không?"

Giang Tỉnh trông chẳng hào hứng gì: "Không muốn, ở ngoài lạnh lắm. Chúng ta lên giường ngủ trưa đi."

Lâm Thanh Vũ nhìn qua Giang Tỉnh: "Nhưng ta nhớ, đệ rất thích tuyết rơi."

Giang Tỉnh dừng lại, thử thăm dò: "Nhưng không phải huynh không thích sao?"

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Bây giờ, ta thích. Hoàng thượng có thể ra ngoài thưởng tuyết với ta được không?"

Giang Tỉnh cong môi, cầm áo lông chồn choàng lên vai Lâm Thanh Vũ: "Được."

Hai người tay trong tay đi ra ngoài. Mưa hóa thành tuyết, tuyết nhẹ vừa chạm đất đã tan nên cũng chẳng thành được cảnh gì. Trong mắt Giang Tỉnh phản chiếu những hoa tuyết bay theo gió, sáng ngời như trẻ con đang ngóng chờ năm mới: "Thanh Vũ, huynh nói xem chừng nào thì tuyết mới đọng lại?"

"Không nhanh vậy đâu, ít nhất phải chờ một đêm."

"Vậy khi tuyết đọng, chúng ta cùng đắp người tuyết nhé?"

Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng cười: "Ừm."

Lâm Thanh Vũ đứng dưới mái hiên đưa tay ra, để những bông tuyết trắng mềm rơi vào lòng bàn tay.

Không phải y ghét tuyết rơi, mà là y chỉ ghét ngày tuyết rơi không có Giang Tỉnh.

Cũng không phải y thích tuyết rơi -- mà là ngày tháng có Giang Tỉnh bên cạnh, y đều thích.

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

232K 19.9K 58
Tạm thời chưa biết nói gì '-' Không chuyển ver nha. Chỉ đăng trên Wattpad với Facebook Kisekirin thôi.
2.4K 205 21
Tên truyện: Hôm nay tiêu tiền chưa? Tác giả: Ẩm Quân Tửu Edit: Gió Bắc nhỏ. Nguồn: convertDuFengYu Số chương: 92 chính văn + 9 phiên ngoại Bản edit p...
8.8K 863 10
Tên gốc: 胡萝卜切块了吗? Tác giả: Khương Nan Cật (姜难吃) Thể loại: trung khuyển tiểu đạo sĩ công x đáng yêu tiểu thỏ tử thụ, ảo tưởng không gian tình hữu độc...
6K 1K 62
LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG (Cùng hot boy trường võng luyến lật xe sau) Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn Thể loại: Dan...