Ngoại truyện xuất bản tập 1

4.5K 322 15
                                    




Biên giới Tây Bắc, quân đội Cố gia vừa thắng một trận lớn đang tổ chức tiệc ăn mừng trong doanh trại.

Trận này quân Cố gia đánh rất đẹp, không chỉ quét sạch tám chín phần đại quân Tây Hạ còn bắt được vô số tù binh và ngựa, đó là một trận thu hoạch toàn thắng. Qua chiến dịch này, quân Tây Hạ phải hồi phục nghỉ sức, trọng chỉnh binh mã, mất ít nhất phải nửa năm một năm trước khi có một cuộc tấn công khác.

Rượu nhạc ca vang, các tướng sĩ căng thẳng nhiều ngày cuối cùng cũng có thể tùy ý cạn rượu. Phó tướng Triệu Minh Uy đã ngà ngà say, liếc mắt trông thấy Lâm Nhữ Thiện đang uống rượu một mình trong góc.

Lâm Nhữ Thiện là Viện phán của Thái y viện trong kinh, mấy tháng trước được lệnh của Thánh thượng đi Tây Bắc để chữa trị cho Cố đại tướng quân lúc đó đang trúng độc nặng. Khi đó Cố đại tướng quân đã cận kề cái chết, sống không được bao lâu, may thay với diệu thủ hồi xuân của Lâm Nhữ Thiện đã đưa Cố đại tướng quân trở về từ Quỷ môn quan.

Sau đó, Lâm Nhữ Thiện ở lại trong quân đội đã cứu về không biết bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ. Cố đại tướng quân còn nhận ông làm cha nuôi, danh tiếng của Lâm Nhữ Thiện trong quân thế nào cũng có thể tưởng được.

Lâm Nhữ Thiện khác với những người thô kệch trong quân đội, khi uống rượu cũng là uống từng hớp nhỏ, uống cả buổi chẳng được bao nhiêu. Triệu Minh Uy thấy còn sốt ruột giùm, hắn xiêu vẹo đi qua nắm vai Lâm Nhữ Thiện, nói thoải mái: "Lâm viện phán này, ở Tây Bắc chúng tôi uống rượu phải uống ực vào, nào!"

Dưới lòng hiếu khách khó chối từ, Lâm Nhữ Thiện cười uống cạn rượu trong ly. Triệu Minh Uy phấn chấn nhưng vẫn chưa hài lòng:

"Hay, Lâm viện phán quả là người hào sảng! Nào, lại thêm ly nữa!"

Lâm Nhữ Thiện không so rượu được đành phải nói sang chuyện khác: "Sao không thấy Cố đại tướng quân đâu?"

Lúc này Triệu Minh Uy mới nhớ ra rằng từ lúc bắt đầu tiệc chỉ gặp Cố đại tướng quân một lúc, vẻ mặt hắn khó diễn tả thành lời:

"Chắc đại tướng quân lại đi ngủ bù rồi, cũng không biết cái bệnh lười thích ngủ này chừng nào mới hết."

Dù vậy nhưng lại tài tình không trễ nải chính sự bao giờ.

Triệu Minh Uy nói như nhận thua: "Thôi thôi, cứ để hắn ngủ đi."

Lâm Nhữ Thiện mượn cớ đứng dậy: "Ta đi xem sao."

Lâm Nhữ Thiện tìm được Cố đại tướng quân trong soái trướng. Triệu Minh Uy đoán sai rồi, đại tướng quân cũng không ngủ mà đang ngồi dưới ánh sáng tịch mịch. Trên bàn là một mật lệnh từ kinh thành gửi tới.

Lâm Nhữ Thiện lên tiếng: "Tướng quân."

Gọi một tiếng không ai trả lời, Lâm Nhữ Thiện lại nói, "Cố đại tướng quân."

Người đàn ông cao lớn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Nhữ Thiện đang gọi mình thì mỉm cười: "Là nghĩa phụ à. Chào buổi tối, nghĩa phụ."

Người Lâm Nhữ Thiện gọi là Cố Phù Châu. Cố Phù Châu, Phù Châu, ý nghĩa hẳn là giúp đỡ giang sơn xã tắc. Cố Phù Châu trước kia quả thật xứng với cái tên này, trấn thủ biên cương, lấy thân hộ quốc, được bách tính Đại Du mệnh danh là "Chiến thần".

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now