38. Thanh Vũ, tôi hơi mệt.

6.2K 736 148
                                    

38. Thanh Vũ, tôi hơi mệt.

Lâm Thanh Vũ đi tới cửa phòng ngủ, cửa khép hờ.

Hôm nay về Lâm phủ y không mang theo Hoan Đồng, bây giờ Hoan Đồng đang ngồi chồm hổm bên cạnh xe lăn của Lục Vãn Thừa, đắp thảm lên hai chân của hắn. Hoan Đồng theo y nhiều năm cũng coi như có kiến thức rộng rãi. Cậu chàng thấy Lục Vãn Thừa có tinh thần lạ thường thì không hớn hở như Hoa Lộ, chỉ là miễn cưỡng vui cười nói chuyện với Lục Vãn Thừa.

"Tối nay tiểu Hầu gia muốn ăn gì, ta cho phòng bếp chuẩn bị sẵn."

Lục Vãn Thừa suy nghĩ: "Muốn ăn bánh hoa quế."

Hoan Đồng khàn giọng: "Được."

"Mấy giờ rồi." Lục Vãn Thừa nhìn về phía tủ quần áo, hỏi.

Lâm Thanh Vũ nhìn theo hắn nhưng không thấy có gì đặc biệt.

Hoan Đồng đáp: "Cuối giờ thân." (3-5h pm)

"Sao thiếu gia của cậu còn chưa về."

"Sắp rồi, thiếu gia nói sẽ về dùng bữa tối."

Lục Vãn Thừa vẫn luôn nhìn về phía đó, có hơi lo lắng: "Phải nhanh lên chút chứ."

Lâm Thanh Vũ lui ra ngoài.

Trong viện, Hoa Lộ vẫn đang ngân nga hát, làn điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển dễ nghe. Nàng xoay người thì thấy Lâm Thanh Vũ đang đứng ở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Thiếu quân, sao ngài không vào."

Lâm Thanh Vũ lấy lại tinh thần: "Hoa Lộ, cho ta mượn gương của ngươi dùng một lát."

Đời này Lâm Thanh Vũ chỉ trang điểm một lần là vào ngày gả cho Lục Vãn Thừa. Vì nam tử không ưa trang điểm đậm nên y cực kỳ phản cảm, lúc xuất giá hỉ nương chỉ vẽ mày, bôi son, vẽ hoa trên mi tâm cho y.

Lục Vãn Thừa không quan tâm y có vẽ mày tô son hay không vì dường như hắn chỉ muốn nhìn dáng vẻ y mặc đồ cưới, vẽ hoa.

Lâm Thanh Vũ nhìn mình trong gương đồng, chợt phát hiện mấy ngày này có vẻ y cũng gầy đi không ít. Y cầm bút, nhìn gương vẽ lại đóa hoa lên giữa mày giống ngày đó. Đó chỉ là một bông hoa đơn giản đối xứng, chỉ cần vài ba nét đã đủ thay đổi khí chất của một người. Y như thể không còn là chính mình mà là một thê tử dùng dung mạo lấy lòng phu quân.

Hóa ra, kẻ sĩ cũng có thể điểm trang vì tri kỷ.

Tiếp đó, y cởi bỏ thường phục trên người, mặc từng lớp quần áo phức tạp của đồ cưới vào, thắt đai lưng bằng ngọc, cuối cùng còn phủ thêm một chiếc khăn quàng vai. Ngọc quan buộc tóc cũng được tháo xuống, tóc đen như thác đổ, y cầm cài cưới, suy nghĩ rồi lại thả trở về.

Đủ rồi. Dù sao y cũng chỉ tặng quà cho hắn chứ không phải thành thân.

"Thiếu gia?" Giọng Hoan Đồng từ bên ngoài truyền đến, "Thiếu gia ngài về rồi sao?"

Lâm Thanh Vũ còn chưa lên tiếng thì Hoan Đồng đã xông vào, lúc nhìn thấy y thì sửng sốt.

Lâm Thanh Vũ đứng dậy, đồ cưới rơi xuống chấm đất; y không buộc cài tóc chỉ để tóc dài buông xõa tự nhiên rơi trên áo, khi cúi đầu tóc sẽ che khuất một nửa dung nhan.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now