98. Ta không sợ chút nào.

4.3K 534 200
                                    

98. Ta không sợ chút nào.

Sau khi nghe xong những lời của Cố Phù Châu, tâm trạng của Võ Du Viễn trở nên có hơi nặng nề. Đại tướng quân nhắc đến phu nhân của hắn, vị thái y có dung mạo kinh ngạc kia. Cậu đã gặp Lâm thái y, chỉ cảm thấy đó là thần tiên công tử bước ra từ trong thoại bản. Giờ khắc này cậu đang hưng phấn vì đại chiến sắp đến nhưng Lâm thái y chắc là đang lo lắng cho phu quân nhỉ.

Người thân của những tướng sĩ khác hẳn cũng thế.

Sử Phái sợ chết, là sợ các huynh đệ của ông ấy chết; mà Cố đại tướng quân không muốn chết, là vì hắn đã viết giấy cam đoan cho phu nhân nhà hắn.

Võ Du Viễn nhớ tới người nhà của mình. Lúc rời khỏi kinh thành mẹ cậu đỏ mắt chuẩn bị khăn gói cho cậu; ông nội cũng tự mình tiễn cậu đi, tuy không nói gì nhưng tay ông vỗ vai cậu vẫn run rẩy.

"Ta cũng không thể chết." Võ Du Viễn chợt đứng dậy, nói lớn: "Không ai trong chúng ta được chết!"

Cố Phù Châu khẽ giật mình, buồn cười: "Sao tự nhiên kích động vậy."

"Sử tướng quân nói đúng. Dù là đầu bếp hay tướng quân, có ai không phải do cha mẹ nuôi, có thể chết ít được người nào hay người nấy."

Cố Phù Châu vui mừng gật đầu: "Được lắm, thông suốt rồi, trăng đêm nay ngắm không phí."

Võ Du Viễn nắm chặt hai tay, cả người tràn đầy tinh thần chiến đấu: "Vậy tướng quân, bây giờ không phải là lúc ngắm trăng, ngươi nên tranh thủ thời gian xem trận pháp cho ta đi. Có trận này nói không chừng quân ta có thể lấy một địch mười, giảm mạnh thương vong."

Cố Phù Châu nắm cánh tay của Võ Du Viễn, mượn lực đứng lên: "Ta hơi đói. Ngươi vào bếp bưng hai tô mỳ nước trong đến đây, chúng ta vừa ăn vừa xem."

"Được, ta đi liền!"

Khi thiếu lương thảo, canh suông nước quả cũng là đồ quý giá. Mấy ngày nay Cố Phù Châu gặm bánh bao theo binh sĩ, mấy bé cổ trùng ở nhà có khi còn được ăn ngon hơn cả hắn.

Cố Phù Châu mong chờ món mì sẽ mang lại vui vẻ cho hắn nhưng không nghĩ rằng Võ Du Viễn lại quay về tay không, mặt mày còn tức giận, lại giận rất vi diệu, giận rất có mùi có vị.

Cố Phù Châu mở túi uống nước: "Sao vậy?"

"Vừa rồi ta vào bếp thấy hai tiểu binh đang làm, làm cái kia... trong đêm tối hù," Võ Du Viễn bất chấp, "Đang làm chuyện đoạn tụ!"

Ngụm nước của Cố Phù Châu suýt chút nữa phun ra ngoài, vừa bội phục vừa hâm mộ: "Được quá luôn." Lần trước hắn chơi gay hình như là chuyện của mười năm trước, hắn sắp quên mất cảm giác ôm mỹ nhân trong lòng là thế nào rồi.

"Quân doanh là nơi trang nghiêm cỡ nào sao hai người này lại dám tối lửa tắt đèn như thế, nhất định phải nghiêm trị!"

Cố Phù Châu hỏi: "Quân pháp có nói không được đoạn tụ trong quân doanh hả?"

"Có!"

"Vậy giải quyết thế nào?"

"Nên chém!"

Cố Phù Châu 'Ồ', "Vậy hai người kia đang ở đâu? Mang bọn họ đến đây ta xem xem."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now