PN 6 - 10

7.6K 496 338
                                    

PN 6: Cổ xuyên kim (1)

Lâm Thanh Vũ hít một hơi thật sâu và ép bản thân bình tĩnh lại.

Nguyên nhân vụ việc là do một viên đá kỳ lạ được xưng là trên núi Côn Luân của Từ Quân Nguyện, viên đá chứa đầy linh khí đất trời, xanh như màu phỉ thủy, có hiệu quả ổn định hồn phách, có lẽ còn có công hiệu đặc biệt nào đó cũng không biết chừng. Hắn chia viên đá này ra làm hai, làm thành một cặp vòng, dâng lên cho Đế Hậu trong tiệc vạn thọ.

Từ Quân Nguyện là một người kỳ lạ, đồ mà hắn tặng Giang Tỉnh và Lâm Thanh Vũ cũng sẽ đối xử cẩn thận. Hai người làm theo lời hắn, để vòng dưới gối rồi chìm vào giấc ngủ. Có ai mà ngờ được, khi tỉnh dậy thế giới lại đảo điên.

Lâm Thanh Vũ thấy mình đang đứng trong một đám đông, đông như đèn lồng trong lễ hội Thượng Nguyên. Nhưng những người này rõ ràng không phải là người Đại Du. Miệng mũi của họ đều được che lại, trong đó có một số người ăn mặc rất kỳ lạ, có vài người thì mặc giống như Giang Tỉnh khi vào mộng, còn có một số thì mặc trường sam áo bó giống giống Đại Du. Vì vậy, bộ quần áo lộng lẫy của Đại Du trên người y cũng không bị người khác chú ý.

-Ồ, sao không chú ý cho được.

Y chỉ mới đứng đó một lúc, người vây quanh y đã chật hết một đường, những người này đánh giá y không thèm che giấu, tay còn cầm một cục hình vuông, dùng cái ống tròn tròn chĩa vào y. Y biết, thứ hình vuông đó là điện thoại, còn cái tròn tròn hẳn là máy ảnh Giang Tỉnh đã nói. Bọn họ đang chụp hình y.

... Chờ y quay về Đại Du, y nhất định sẽ cho bé rắn đến cảm ơn món quà của Từ Quân Nguyện.

Ngoài mặt Lâm Thanh Vũ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bối rối và sợ hãi. Nỗi sợ hãi của y cũng không phải là vì đột nhiên thấy mình ở một nơi xa lạ, mà là vì Giang Tỉnh không ở bên cạnh y.

Nếu viên đá của Từ Quân Nguyện là thủ phạm đưa y đến nơi đây, vậy hẳn Giang Tỉnh cũng nên đi cùng y nhỉ. Nhưng Giang Tỉnh ở đâu?

Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mái nhà treo rất nhiều bảng vẽ lớn, chữ trên đó là chữ giản thể Giang Tỉnh đã dạy y. Trên mỗi bảng vẽ đều có một dòng chữ "Lễ hội hóa trang Hán phục - Quảng Châu."

Quảng Châu, là Giao Châu của Đại Du, cũng là quê hương của Giang Tỉnh. Giang Tỉnh, hẳn đệ ấy cũng đang ở đây.

Chắc chắn là vậy - Đệ ấy dám không có ở đây thử xem!

Lâm Thanh Vũ rũ mắt trầm tư, người qua đường chụp ảnh nói với y một câu: "Anh đẹp trai ơi, xin hãy nhìn qua đây - Nhìn ống kính này, cảm ơn!"

"Anh đẹp trai, Hán phục anh mặc của nhà nào thế, cho xin link được không?"

"Anh giai ơi add wechat được không? Tui sửa ảnh xong sẽ gửi lại ~"

...

Lâm Thanh Vũ lạnh mặt không nói gì. Không phải y cố ý ngoảnh mặt làm ngơ, mà là y thật sự không biết nên đáp thế nào cho phải. Y quyết định rời khỏi nơi đông đúc này trước, tìm một chỗ yên tĩnh để nghĩ cách đối phó.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ