48. Chuẩn cho Cố Phù Châu về kinh ngay lập tức.

5.5K 611 136
                                    

48. Chuẩn cho Cố Phù Châu về kinh ngay lập tức.

Lâm Thanh Vũ để Tiểu Tùng Tử giúp y lưu ý tình hình ở Cần Chính điện nhiều hơn nhưng Tiểu Tùng Tử cũng chỉ là một thái giám đưa cơm, thời gian mỗi ngày ở Cần Chính điện rất ngắn, tin tức có được cũng có hạn.

Lâm Thanh Vũ ghép lại những manh mối phân tán, điều duy nhất y có thể xác định là câu "Lẻ đổi chẵn không đổi" xuất phát từ Tây Hạ hoặc Ung Lương mà đến, Tiêu Tranh triệu tập học sĩ Hàn lâm viện ở Cần Chính điện là vì để giải câu ám hiệu này.

Y chuyển sang ý tưởng đi Ung Lương tìm người nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì đây rõ ràng không phải là một bước đi sáng suốt. Chưa nói tới Ung Lương cách kinh thành đường xá xa xôi, một lần đi ít nhất cũng phải cả tháng. Cho dù y có đi thật thì không có manh mối cũng không khác gì mò kim đáy biển, còn không bằng ở lại trong cung ít nhiều gì cũng có thể lần theo chút dấu vết để lại.

Lúc này Lâm Thanh Vũ không vội nữa. Người kia còn sống là tốt rồi, cho dù hoàn cảnh có gian nan thế nào thì chỉ cần còn sống hai người sẽ có ngày trùng phùng. Huống chi y cũng đã sớm rõ tính tình người kia, lười thì lười nhưng bàn về âm mưu quỷ kế mình cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

Y tin rằng người kia sẽ nghĩ hết tất cả các biện pháp để trở về bên y. Y không cần phải đi đâu cả, chỉ cần ở yên một chỗ chờ hắn.

Cũng không biết... bây giờ người kia trông ra sao. Là già hay trẻ, là nam hay nữ, là đẹp hay xấu. Họ Giang thích ngắm mỹ nhân còn từng xếp thứ tự cho mỹ nam trong kinh thành. Lục Vãn Thừa đã được xem như là quý công tử tuấn mỹ hiếm có. Lúc đầu thất họ Giang kia hồi hồn còn cường điệu chuyện này trước mặt y, nói rằng hắn rất hài lòng với tướng mạo của mình. Nếu lần này trở thành một người quái dị, tám phần là họ Giang kia sẽ tức đến hộc máu, sợ là không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt y.

Lỡ như trở thành nữ tử, lấy tính cách của hắn chắc là sẽ xoắn xuýt khổ đau một trận rồi bình tĩnh tiếp nhận, nói không chừng còn tìm gả cho một nam nhân có thể cho hắn hết ăn rồi nằm. Vậy... không bằng gả cho y còn hơn.

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Vũ ủ dột đã lâu cười thành tiếng, hai mắt long lanh ngấn nước, hai má sáng trong như mẫu đơn nở rộ, Hồ Cát kế bên nhìn thấy không khỏi thất thần một lúc.

Hồ Cát không khỏi hỏi: "Lâm thái y có chuyện gì vui à?"

Lâm Thanh Vũ cong khóe miệng: "Vong phu đã chết được trăm ngày chẳng lẽ không đáng để ta vui."

"Chuyện này..." Hồ Cát vội vàng thu hồi tầm mắt không dám nhìn y. Mỹ nhân tuy đẹp nhưng người thường không có phúc để hưởng, hắn khẳng định mình không có cái phúc ấy, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hai người đang nói chuyện thì sau lưng truyền tới một giọng âm dương quái khí: "Trong lúc đang trực hai ngươi còn tán gẫu?!"

Kẻ lên tiếng đương nhiên là Chử Chính Đức. Từ lần Lâm Thanh Vũ được gọi đến Phượng Nghi cung Chử Chính Đức nhìn y càng thêm không vừa mắt, thậm chí ngay cả Hồ Cát đi cùng y cũng bị ghét lây.

Thái y viện là nơi phân biệt đối xử, bọn họ là hạ quan đương nhiên không thể ngang nhiên trái ý với Chử Chính Đức. Hồ Cát ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lâm Thanh Vũ đang vui nên cũng lười so đo với lão già này.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now