59. Đừng làm y thất vọng.

5.2K 591 47
                                    

59. Đừng làm y thất vọng.

Sau khi Lâm Thanh Vũ tấn chức lên làm ngự y ngũ phẩm, mỗi ngày y sẽ đến thỉnh mạch cho Hoàng đế cùng với Chử Chính Đức. Tẩm cung của Hoàng đế y còn ra vào được, còn Đông cung, y chỉ vừa đến gần một tí đã bị thị vệ đang trực chú ý. Nhưng chỉ cần y và Thẩm Hoài Thức còn ở trong cung thì luôn có cơ hội để chạm mặt.

Chử Chính Đức lớn tuổi nên đôi khi làm việc có chút lực bất tòng tâm. Mấy ngày nay ông ta bị cảm lạnh, xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, ngự y hầu hạ Hoàng đế giờ chỉ còn mỗi mình Lâm Thanh Vũ.

Đêm này, chứng đau đầu của Hoàng đế lại tái phát, vừa lúc Lâm Thanh Vũ đang trực nên được mời đến tẩm cung Hoàng đế ngay trong đêm.

Tối nay được Hoàng đế thị tẩm là thiếu niên lần trước Lâm Thanh Vũ đã gặp. Nói là thị tẩm nhưng Hoàng đế bệnh tật như thế cũng chẳng làm gì được, chỉ cho người ta làm ấm giường, rót trà.

Lâm Thanh Vũ châm cho Hoàng đế, cơn đau đầu của Hoàng đế cũng dịu hơn, mở mắt ra thấy Lâm Thanh Vũ đang đứng cạnh nam sủng trước long sàng. Mắt nam sủng đỏ hoe, nhỏ giọng gọi "Bệ hạ". Lâm Thanh Vũ vẫn bình tĩnh như trước, "Trời sắp vào thu, dương khí giảm dần, âm khí tăng lên, đơn thuốc của Hoàng Thượng cũng sẽ thay đổi theo âm dương. Thần sẽ về Thái y viện làm một đơn thuốc mới cho Hoàng Thượng."

Hoàng đế nhìn y, không biết chập sợi thần kinh nào, nói: "Chỗ trẫm có giấy bút, ngươi cứ viết ở đây, viết xong thì đưa trẫm xem."

Lâm Thanh Vũ khựng lại, đáp: "Vâng."

Hoàng đế được nam sủng đỡ ngồi dậy, nhìn mỹ nhân mặc quan phục chấp bút viết chữ dưới ánh đèn, hàng mi dài dày như cánh bướm, mặc dù khí chất lạnh lùng nhưng cũng khó cản được phong tình nơi đuôi mày khóe mắt. Nhất là nốt ruồi lệ dưới mắt làm Hoàng đế nhìn đến ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng cũng chỉ là ngứa ngáy mà thôi. Lão ta già rồi, còn bị bệnh lâu ngày, hậu cung đã lâu không có người mới. Chờ đến khi lão khỏe hơn có lẽ có thể gọi mỹ nhân đến nhiều hơn để ngắm cho mát mắt. Đáng tiếc bây giờ có lòng nhưng lực không đủ, sau khi Lâm Thanh Vũ viết xong đơn thuốc thì cho y lui ra.

Lâm Thanh Vũ đi theo Tiết Anh ra khỏi tẩm điện, quay đầu lại nhìn long trướng vàng rực, đôi mắt y thâm sâu tràn đầy ý lạnh nghiêm nghị.

Xem ra cho dù Hoàng đế không tứ hôn cho Cố Phù Châu thì sớm muộn gì mình cũng sẽ xuống tay với lão.

Tiêu Tranh nghe nói Hoàng đế phát bệnh, vì bày tỏ lòng hiếu thảo nên nửa đêm chạy đến, vừa lúc thấy Lâm Thanh Vũ từ tẩm cung đi ra. Lâm Thanh Vũ nhìn gã rồi ánh mắt dừng trên người Thẩm Hoài Thức đi theo sau.

Thẩm Hoài Thức nhìn lại y thì nghe Tiêu Tranh lạnh lùng nói: "Nhìn đủ chưa."

Thẩm Hoài Thức vội vàng thu mắt lại: "Thuộc hạ không dám."

Tiêu Tranh cong môi cười: "Có gì mà không dám. Tiểu Thanh Vũ sinh ra đã có một khuôn mặt làm đàn ông điên cuồng, ngươi có cơ hội nhìn thì nhìn thêm nhiều chút, nói không chừng ngày sau không còn nhìn được nữa." Dứt lời, gã phất tay áo hừ lạnh đi theo Tiết Anh vào điện.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now