111. Ra là Giang công tử đang dần thích ứng với thân phận mới của mình.

5.6K 509 84
                                    

111. Ra là Giang công tử đang dần thích ứng với thân phận mới của mình.

Trong bóng đêm không thấy được gì nhưng Giang Tỉnh vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của Lâm Thanh Vũ. Cậu đứng dậy đốt đèn, ánh sáng xuyên qua rèm vải thưa chiếu lên long sàng vàng nhạt ấm áp.

Giang Tỉnh ngồi xuống giường dạng hai chân r kéo Lâm Thanh Vũ ra khỏi chăn bông cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương, quả nhiên là bất lực mờ mịt giống như cậu nghĩ. Cậu bế Lâm Thanh Vũ lên đùi mình ôm y từ phía sau: "Đương nhiên là được rồi, huynh muốn thích ta thế nào cũng được, ta cầu còn không được đây này."

Lâm Thanh Vũ rũ mắt: "Nếu cách mà ông trời báo ứng lên ta là bắt người ta thương đau khổ..."

"Nếu là thế thì sao ông trời lại cho ta cơ hội trở về từ cõi chết? Cứ cho ta chết luôn không phải hay hơn sao."

Lời Giang Tỉnh nói rất có lý nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn không yên lòng, lo lắng sợ hãi lên tiếng: "Có phải nếu ta lại xấu xa hơn thì bọn họ sẽ thật sự cướp đệ đi mất."

"Bọn họ? Ai."

"Ta không biết." Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm, "Bọn họ không bắt được ta nên ăn hiếp đệ. Bởi vì họ biết đây là cách tra tấn ta tốt nhất."

"Huynh phải nghĩ từ một góc độ khác. 'Họ' là không nỡ thấy huynh bị tra tấn nên mới trả ta về hết lần này đến lần khác. Lần trước trả ta về Tây Bắc làm huynh chờ hết non nửa năm; Lần này ta chết rồi cho ta về thẳng kinh thành, vừa tỉnh dậy đã tìm được huynh." Giang Tỉnh như vừa tỉnh mộng, "Trời đất Thanh Vũ ơi, huynh là một mỹ nhân may mắn được thượng đế quan tâm đó!"

Lâm Thanh Vũ lại hỏi: "Sao họ lại quan tâm ta?"

Giang Tỉnh ra vẻ suy tư: "Có vẻ là vì mấy năm trước huynh có công tìm được thuốc giải bệnh dịch?"

Lâm Thanh Vũ lắc đầu: "Đó cũng không phải là công lao của một mình ta."

"Huynh làm tốt lắm rồi." Giang Tỉnh nói với y, "Tốt hơn rất nhiều người."

Lâm Thanh Vũ cười nhẹ, dường như đã được dỗ dành hơn đôi chút.

Giang Tỉnh thở ra một hơi. Vừa thả lỏng cậu lại bắt đầu buồn ngủ: "Mà quốc sư cũng nói rồi, thân xác của Tiêu Ly mới là bản thể của ta ở Đại Du. Hai cái trước không hợp, hồn thể không đúng nên đương nhiên sẽ không lâu dài. Ta muốn về lại thân thể của mình thì trước sau gì cũng phải chết hai lần, chuyện này không liên quan gì đến huynh."

Lâm Thanh Vũ suy nghĩ hồi lâu, vẫn hạ quyết tâm: "Cho dù thế nà sau này ta sẽ bớt làm chuyện xấu đi."

"Đừng mà cưng ơi. Huynh muốn làm gì thì làm, nếu huynh yêu đương với ta còn phải thay đổi bản thân vậy ta sẽ thành một thằng cặn bã đó."

Giang Tỉnh hiểu Lâm Thanh Vũ quá rõ, ác ý của Lâm Thanh Vũ xưa nay chưa từng nảy sinh không có nguyên cớ. Cậu không cần Lâm Thanh Vũ kìm nén bản năng mình mà là cần đám ngu xuẩn kia tự lo thân mình cho tốt, đừng đi chọc vợ của cậu.

Lâm Thanh Vũ quay đầu lại nhìn cậu: "Vậy nếu sau này người khác còn tới chọc ta, ta còn được làm chuyện xấu với họ không?"

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ