6. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể đảm bảo mệnh hắn thêm được một năm.

6.7K 729 84
                                    

6. Ta có một biện pháp, có lẽ có thể đảm bảo mệnh hắn thêm được một năm.

Lúc này vẻ mặt Lục Vãn Thừa tràn đầy tủi thân, như thể hắn vừa lên núi đao, xuống biển lửa, trải qua gian nan hiểm trở mới đến được Lâm phủ.

Lâm Thanh Vũ thấy muốn cười. Lục Vãn Thừa chẳng qua chỉ dậy sớm hơn bình thường một canh giờ, xuất phủ, lên xe ngựa, xuống xe ngựa, ngồi xe lăn - cái này thì có gì mà tủi thân?

Có một Đàm Khải Chi đã đủ bực mình, mắt thấy sắp đuổi được người đi thì Lục Vãn Thừa lại chạy tới tham gia góp vui. Y chỉ muốn ăn một bữa cơm với gia đình nhưng sao mà khó quá.

Thấy Lâm Thanh Vũ vẫn trơ trơ ra, Lục Vãn Thừa buộc phải giải vây. Người ta đến rồi, cũng mang theo quà rồi, còn phải giả bộ nghiêm túc cho Lâm Thanh Vũ đủ thể diện. Ân tình đút thuốc châm kim hắn báo cũng ngon nghẻ rồi đấy, thôi thì hồi phủ làm một giấc cũng tốt, trời thì lạnh, giả vờ ngầu cũng thấy mệt người.

Lục Vãn Thừa nhún vai: "Được, vậy thì ta nói ta có việc gấp."

Lâm Thanh Vũ còn chưa đáp lời, một cái đầu nho nhỏ ló ra khỏi phòng: "Ca ca, sao các huynh còn chưa vào?"

Lâm Thanh Vũ đáp 'đến liền', rồi nói với Lục Vãn Thừa, "Vậy ngươi..."

Lục Vãn Thừa nói: "Dựa theo lễ nghi, có phải ta nên nói tạm biệt với cha mẹ anh không?"

Lâm Thanh Vũ hừ lạnh: "Không phải ngươi rất hiểu lễ nghi sao, sao còn hỏi ta?"

Lục Vãn Thừa cười: "Thầy lang Lâm nói thế thì xem ra vừa rồi tôi giả vờ cũng được lắm."

Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa đi vào, người Lâm gia chừa lại vị trí tốt nhất cho Lục Vãn Thừa.

Trong sảnh có đốt than, ấm áp hơn bên ngoài, cũng không làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Hương rượu bay bay, trong một góc khuất bày hai gốc đông trúc làm cảnh càng làm tăng thêm cảm giác thanh nhã tươi mát. Khẩu vị người Lâm gia khá nhạt, cả bàn thức ăn lấy thanh đạm làm chủ. Còn có một loại bánh ngọt trong trắng có đỏ, tựa như mai đỏ mai trắng quấn vào cùng nhau, làm cho Lục Vãn Thừa không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Lâm phụ nói: "Tiểu Hầu gia, mời qua bên này."

Lục Vãn Thừa dừng lại, cười nói: "Ta không ăn cơm, ta tới đây để cáo từ với nhạc phụ nhạc mẫu."

"Ấy?" Đàm Khải Chi liếc nhìn Lâm Thanh Vũ đầy ẩn ý, "Tiểu Hầu gia vừa tới sao đã đi rồi, ngay cả cơm cũng không ăn."

Lục Vãn Thừa khù khụ hai tiếng: "Thân thể này của ta sợ là không gượng được bao lâu, đành phải quay về nằm... chê cười rồi."

Lâm mẫu nói: "Từ Lâm phủ đến Nam An Hầu phủ ít nhất cũng mất một canh giờ, xe ngựa lại xóc nảy, không bằng tiểu Hầu gia ở lại phủ nghỉ ngơi, chờ ổn rồi lại về."

Lục Vãn Thừa khó xử: "Chuyện này... Thanh Vũ, anh thấy sao?"

Lâm Thanh Vũ nhìn thấy mấy phần trêu tức trong mắt Lục Vãn Thừa.

Lục Vãn Thừa không lấy cớ lâm thời có việc gấp mà nói thân thể mình khó chịu muốn quay về nghỉ ngơi, phàm là người có đầu óc đều có thể nhìn ra ý đồ của hắn.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ