71. Chuyện liên quan tới huynh, lúc nào ta cũng hứng thú.

5.9K 628 18
                                    

71. Chuyện liên quan tới huynh, lúc nào ta cũng hứng thú.

Sau khi Cố Phù Châu viết giấy đảm bảo cho Lâm Thanh Vũ thì trịnh trọng trao nó cho y. Lâm Thanh Vũ cầm lấy xem, vẫn là phong cách thường ngày của Cố Phù Châu, đầy trang giấy toàn là tiếng địa phương. Lúc Cố Phù Châu dâng sớ hay viết thư với người ngoài thường dùng câu chữ ngắn gọn không nổi bật nhưng vẫn thể hiện rõ là người xuất sắc trong võ tướng. Chỉ những khi viết gì đó cho y,hắn mới làm theo cách thoải mái dễ chịu nhất, thỉnh thoảng còn vẽ mấy nét đơn giản.

Lý trí nói với Lâm Thanh Vũ, cho dù là lời hứa hay giấy đảm bảo chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương của một bên mà thôi. Khi vận xui đến, một tờ giấy linh tinh sao có thể cản được. Nhưng bây giờ lòng y lại vì hứa hẹn và giấy đảm bảo của Cố Phù Châu dần trở nên nguôi ngoai.

Lục Vãn Thừa cũng được, Cố Phù Châu cũng được, dù người này có không chịu làm việc, lười biếng, nhưng chưa bao giờ làm y thất vọng. Y nguyện ý tin tưởng hắn.

Lâm Thanh Vũ cất giấy cam đoan: "Ta không sao."

Cố Phù Châu thở phào nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Đại mỹ nhân nhạy cảm yếu đuối, mắt hồng mong manh quá khó được gặp. Bị Lâm Thanh Vũ dịu dàng nhìn chăm chú, trong nhất thời hắn cảm thấy bản thân như rơi vào nguy hiểm rực lửa khó phai. Như thể chỉ cần Lâm Thanh Vũ mở miệng thì y muốn gì hắn cũng có thể cho y, bao gồm cả việc cả đời phải dậy sớm vì y.

Lâm Thanh Vũ cũng bị cảm xúc rối bời này làm cho ngượng ngùng, y giả vờ bình tĩnh: "Ngủ đi."

"Được." Cố Phù Châu xốc chăn đỡ Lâm Thanh Vũ nằm vào trong, sau đó hắn cũng nằm xuống theo.

Lâm Thanh Vũ hơi mở to mắt: "Huynh..."

Gương mặt Cố Phù Châu nóng bừng, vừa phỉ nhổ bản thân không biết xấu hổ vừa đắp chăn đàng hoàng cho mình và Lâm Thanh Vũ: "Ta dỗ em ngủ rồi đi lên."

"Huynh dỗ ta ngủ?" Lâm Thanh Vũ buồn cười, "Cũng không biết vừa đặt đầu xuống gối ngủ là ai."

Lúc Cố Phù Châu cho thợ mộc làm cái giường này không tính đến tình huống hắn sẽ dùng thân thể của Cố đại tướng quân để ngủ cùng Lâm Thanh Vũ. Hai thiếu niên nằm chung giường dưới thì được, bây giờ lại thành chen lấn. Hắn đã đổi xác, Lâm Thanh Vũ cũng đã lớn hơn. Tiểu mỹ nhân xấu tính ngày xưa biến thành đại mỹ nhân tâm tư thâm trầm, tính xấu cũng biết dừng lại đúng lúc, biết nghĩ cách trực tiếp lấy mạng người ta. Chỉ có khi ở trước mặt hắn mới không chút kiêng kỵ phơi bày ác ý của mình.

Cố Phù Châu bật cười dựa sát vào người Lâm Thanh Vũ. Những sợi tóc dài của hai người xõa tung trên gối, đan xen vào nhau.

"Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?" Cố Phù Châu hỏi.

Lâm Thanh Vũ nói: "Kể chuyện quê huynh đi."

"Có vẻ em rất hứng thú với chuyện này?"

"Chuyện liên quan tới huynh, lúc nào ta cũng hứng thú."

Cố Phù Châu cong môi cười: "Vậy ta sẽ kể cho em nghe về điện thoại. Ở quê ta điện thoại là một công cụ rất quan trọng, nếu ngày nào đó em đến lại lạc mất ta thì có thể thông qua điện thoại để tìm ta. Em nhớ dãy số này trước đã..."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now