69. Dù có buồn ngủ thế nào cũng phải đưa vợ đi làm.

5.9K 585 91
                                    

69. Dù có buồn ngủ thế nào cũng phải đưa vợ đi làm.

Cố Phù Châu còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, quả là không thể tin được.

Mười chín năm qua không phải là hắn không nghĩ tới. Chỉ cần là con trai khỏe mạnh về thể chất và tinh thần thì ít nhiều gì cũng sẽ nghĩ đến chuyện này trong thời kỳ thiếu niên, hắn cũng không ngoại lệ. Lúc mười ba mười bốn tuổi, bố hắn trịnh trọng dạy cho hắn một lớp học sinh lý, yêu cầu hắn tự kỷ luật nghiêm khắc về mặt này cũng như tôn trọng người khác.

Hắn vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên tự mình giải quyết - thế nào ấy hả? Mỏi tay sắp chết đây này?

Tất nhiên, thích thì có thích nhưng so ra thì thật sự không đáng lắm. Mặc dù hắn lười nhưng lại rất chú trọng đến việc vệ sinh cá nhân. Cho dù là tự xử thì trước hay sau khi xong chuyện cũng phải đi tắm, toàn bộ quá trình tốn ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ. Nhiêu đó thời gian để hắn ngủ nhiều hơn lại chẳng hay hơn sao.

Sau này, khi lớn đến mười sáu mười bảy tuổi, hắn phát hiện các bạn xung quanh mình, nhất là con trai, có vẻ rất quan tâm đến chuyện kia. Anh em của hắn còn từng chia sẻ với hắn những thứ không phù hợp với thiếu nhi. Người anh em đó hưng phấn đến đỏ bừng mặt, còn hắn lại đau lòng cho nam diễn viên.

'Làm việc' không ngừng nghỉ thời gian dài, mồ hôi tuôn như mưa, cái eo đó thật sự không thấy mỏi hả? Mệt, hắn nhìn còn thấy mệt dùm.

Khi hắn nói cảm nhận của mình cho đồng bọn thì người anh em đó bị sốc toàn tập, khẳng định hắn bị lãnh cảm. Hắn không đồng ý, hắn không lãnh cảm, hắn chỉ là lười vận động mà thôi. Nếu như vợ tương lai của hắn sẵn sàng tốn nhiều sức hơn, hắn vẫn sẽ vui vẻ làm chuyện này.

Nói chung là bởi vì quá lười nên hắn sống thành bộ dạng không có ham muốn trần tục. Ngay cả khi hắn có người mình thích, hắn cũng sẽ cố gắng không nghĩ đến chuyện kia. Thích một người, nhất định phải thấy xúc động với người ấy, phải ngủ với người ấy hay sao? Hạnh phúc bên nhau thôi chưa đủ à.

Mãi đến khi Lâm Thanh Vũ đột nhiên hỏi hắn như vậy, hắn mới giật mình là muốn ngủ với y. Cho dù hắn sẽ mệt gần chết, hắn cũng... hẳn là thấy xứng đáng.

Dùng từ 'ngủ' này vẫn xem như văn nhã, hắn thậm chí còn muốn nói tục hơn. Hắn muốn vấy bẩn Lâm Thanh Vũ, lưu lại các loại vết tích trên người y, để y nhiễm mùi của mình, thậm chí còn muốn ghé vào bên tai y nói mấy lời 'thô tục'. Nếu không phải Lâm Thanh Vũ dùng hai chữ 'vấy bẩn', hắn cũng sẽ không ý thức được mình có loại đam mê này.

Sau khi Cố Phù Châu hiểu rõ lòng mình thì chợt cảm thấy mình thật ghê tởm, thật khốn nạn - Tại sao hắn lại có một mặt này? Nếu hắn bắt đầu thèm muốn thân thể của Lâm Thanh Vũ vậy hắn có khác gì Tiêu Tranh và Hoàng đế chứ.

Ngồi bật dậy trong cơn hấp hối, hóa ra kẻ trộm lại là mình?* (垂死病中惊坐起,曹贼竟是我自己?Ví von Tào Tháo trong Tam quốc diễn nghĩa)

Không đúng, Lâm Thanh Vũ vốn là vợ của hắn, hắn ngấp nghé vợ mình thì sao. Những kẻ khác ngấp nghé vợ hắn mới là trộm.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now