36. Ta lại làm chuyện xấu rồi, Vãn Thừa.

5.2K 650 37
                                    

36. Ta lại làm chuyện xấu rồi, Vãn Thừa.

Mặc dù Lục Vãn Thừa bệnh nặng, nhưng dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lâm Thanh Vũ nên rất ít khi thấy hắn chật vật, chuyện nôn ra máu lại càng chưa từng có. Y không thể cứu mạng của Lục Vãn Thừa nhưng ít ra cũng muốn hắn được ra đi trong thể diện, ra đi trong sạch sẽ rõ ràng.

Thứ dơ bẩn như máu càng không nên xuất hiện trên người hắn.

Lần này Lục Vãn Thừa nôn ra máu như thể bật công tắc phát độc, máu tuôn ra xối xả, chỉ chốc lát sau đã nhuộm đỏ vạt áo và mền gấm, người cũng ngất đi.

"Đại thiếu gia," Hoa Lộ vừa khóc vừa kêu, "Đại thiếu gia ngài đừng dọa nô tỳ..."

"Thiếu quân, phải làm sao bây giờ!"

Hạ nhân Lam Phong các chưa bao giờ thấy cảnh thế này, tất cả mọi người luống cuống tay chân, chờ Lâm Thanh Vũ chủ trì cục diện.

Sau khi Lục Kiều Tùng bị đập đầu vào cột thì bị mấy người đè quỳ xuống đất, hoàn toàn mất hết tôn nghiêm của thiếu gia. Gã nhìn máu tràn lan nhớ lại ngày đó mình cũng thế này trên người ca cơ, mắt gã đỏ quạch như muốn rách ra, vui sướng hét lên: "Lâm Thanh Vũ ngươi nhìn thấy chưa, phu quân của ngươi nôn nhiều máu như thế, hắn sắp chết rồi! Cho dù ngươi có y thuật thì sao, cho hắn dùng nhiều hà thủ ô ngàn năm thì sao, ngươi cũng không cứu được hắn!"

Lâm Thanh Vũ nhìn gã chợt cười nhẹ một tiếng, giọng rét lạnh thấu xương phối với gương mặt y không ngờ lại có mấy phần yêu dã phong tình làm người ta thấy lạnh xương sống.

Chờ khi Lục Kiều Tùng tỉnh táo lại gã đã bị sai vặt của Lam Phong các 'mời' ra ngoài. Màn giường buông xuống, chỉ thấy bóng người lờ mờ đằng sau.

Lâm Thanh Vũ bận rộn đến nửa đêm mới xem như nhặt lại một mạng cho Lục Vãn Thừa. Hạ nhân lau sạch vết máu cho hắn, thay quần áo đệm chăn mới. Lục Vãn Thừa yên lặng mê man không nhuốm bụi trần, như thể không cảm nhận được chút đau khổ nào.

Lâm Thanh Vũ trông hắn một lúc thì chính phòng phái người đến truyền lời, nói phu nhân mời thiếu quân đi qua một chuyến.

Lục Kiều Tùng chạy đến Lam Phong các quậy một trận còn làm huynh trưởng bệnh nặng tức đến nôn ra máu. Chuyện này là chuyện lớn trong nhà, Nam An Hầu cũng bị kinh động đến. Sau khi ông nghe kể đầu đuôi sự tình thì tức giận: "Thằng con bất hiếu này bây giờ đang ở đâu!"

Quậy đến mức này Lương thị cũng không thể giả dối diễn trò được nữa, chơi chiêu lấy lùi làm tiến, thút tha thút thít thưa: "Hầu gia chỉ biết Vãn Thừa mang bệnh nhưng có nhớ Kiều Tùng cũng bệnh hay chăng?"

"Bệnh của nó so được với Vãn Thừa hay sao?! Nó biết rõ huynh trưởng bệnh nặngcòn chạy đến Lam Phong các hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ không nên phạt?"

"Đương nhiên là phải phạt. Chỉ là sau khi Kiều Tùng bị hạ nhân đuổi ra khỏi Lam Phong các cũng đã ngã bệnh cả rồi. Đại phu nói thân thể của nó yếu, không thể nổi giận. Nói một câu khó nghe, Vãn Thừa nó... nó đã thế này, chẳng lẽ Hầu gia còn muốn Kiều Tùng mang bệnh chịu phạt, cho nó bệnh càng thêm nặng hay sao!" Lương thị quẹt nước mắt lén liếc nhìn biểu cảm của Nam An Hầu, "Hầu gia không biết đấy thôi, Kiều Tùng vừa tìm được cách trị bệnh của nó, nó cũng vì chữa bệnh nên sốt ruột muốn lưu đời sau cho Hầu gia mới nhất thời xúc động chống đối huynh tẩu. Hầu gia muốn phạt nó, người làm mẹ như ta cũng không còn lời nào để nói. Chỉ xin, xin Hầu gia chờ nó khỏe hơn rồi phạt..."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now