72. Có vẻ như em không nhớ ta chút nào.

5.4K 546 107
                                    

72. Có vẻ như em không nhớ ta chút nào.

Tiêu Ly là đứa con nhỏ nhất của Hoàng đế, cũng là đứa con trai trưởng duy nhất, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi. Đáng lý ra cậu nên ở trong cung được người kính ngưỡng, lớn lên trong muôn vàn yêu thích, nhưng vì thiểu năng bẩm sinh nên bị Hoàng đế coi là sỉ nhục, ném ở biệt cung không quan tâm. Dù cho Hoàng hậu có sốt ruột vì con thế nào thì một năm cũng chỉ được gặp con hai lần, một lần trung thu và một lần tết.

"Lục hoàng tử?" Hồ Cát hỏi, "Sao ngươi lại nhớ tới Lục hoàng tử."

Lâm Thanh Vũ tìm thấy một hàng hồ sơ mạch chứng của hoàng tử: "Ta muốn biết bệnh của Lục hoàng tử đến cùng là ra sao."

Tuy Tiêu Tranh vẫn kính trọng mẹ cả là Hoàng hậu nhưng đến cùng gã vẫn là người có mẹ ruột, mẹ ruột còn là quý phi có thân phận tôn quý. Sau này Tiêu Tranh đăng cơ, Hoàng hậu và Trần quý phi đều là Thái hậu, một người là mẫu hậu Hoàng thái hậu, một người là thánh mẫu Hoàng thái hậu. Hoàng hậu thượng tọa đã lâu đương nhiên sẽ không muốn ngang hàng với người phụ nữ khác.

Chỉ cần là người không muốn Tiêu Tranh đăng cơ thì có thể là đồng minh tạm thời của y. Muốn lôi kéo Hoàng hậu chắc chắn Tiêu Ly là điểm khởi đầu tốt nhất.

Tiêu Ly được đưa đến biệt cung đã mười mấy năm, Hoàng đế vẫn giữ kín như bưng chuyện con vợ cả ngu dại, trong cung có rất ít tin tức về cậu. Lâm Thanh Vũ và Hồ Cát chỉ mới vào cung mấy năm gần đây nên chỉ biết Lục hoàng tử thiểu năng chứ không biết cậu thiểu năng như thế nào.

Hồ Cát giúp Lâm Thanh Vũ tìm mạch chứng, nói: "Ta nghe nói Hoàng hậu đã từng tìm danh y khắp nơi chẩn trị cho Lục hoàng tử. Nhưng cho dù là thái y trong kinh hay là thần y nổi tiếng giang hồ đều bó tay hết cách với bệnh của Lục hoàng tử. Tình trạng này hẳn là thiểu năng bẩm sinh, không có thuốc nào cứu được."

Lâm Thanh Vũ đồng ý với cách nói của Hồ Cát. Nhưng Tiêu Ly là thẻ bài lớn nhất để khống chế Hoàng hậu, đáng để y tiêu tốn thời gian.

"Tìm được rồi!" Hồ Cát rút một tập hồ sơ mạch chứng nặng trịch, "Ngươi xem có phải cái này không?"

Lâm Thanh Vũ nhận lấy xem xét: "Đúng là hồ sơ mạch chứng của Lục hoàng tử."

Hai người cùng xem ngay tại chỗ. Mỗi một đại phu xem cho Tiêu Ly đều nói mạch tượng của cậu không giống như ngưới khác, thậm chí nguyên nhân bệnh của cậu còn tìm không ra, vậy làm sao có thể trị bệnh được.

Hồ sơ mạch chứng của Tiêu Ly dày hơn người khác rất nhiều. Lúc đầu cậu không khác gì những hoàng tử khác, mỗi ngày đều được bắt mạch bình an, trước hai tuổi thỉnh thoảng ốm nhẹ. Sau hai tuổi Tiêu Ly vẫn chưa biết nói, Hoàng hậu bắt đầu lo lắng, càng ngày càng mời nhiều đại phu hơn, hồ sơ bắt mạch cũng dày theo. Lúc Tiêu Ly năm tuổi, Hoàng đế hoàn toàn từ bỏ không để ý đến lời cầu xin của Hoàng hậu, nhất quyết đưa ấu tử đến biệt cung.

Vào ngày Tiêu Ly rời cung có một người khác đến xem bệnh cho cậu. Người này không phải thái y cũng không phải là thái y, mà là quốc sư Đại Du, Từ Quân Nguyện. Ghi chép cuối cùng trong hồ sơ để: Quốc sư nói, đây là chứng mất hồn, không có thuốc chữa.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ