101. Một đêm này, trôi qua thật nhanh.

6K 574 75
                                    

101. Một đêm này, trôi qua thật nhanh.

Lúc Lục Vãn Thừa bệnh chết, Lâm Thanh Vũ không khóc; Lúc Giang Tỉnh trở về y cũng không khóc; Lúc tiễn biệt Cố Phù Châu y vẫn không khóc. Nhưng bây giờ vào lúc cửu biệt trùng phùng, hồn phách nhập mộng, y khóc.

Mọi thứ trong mơ đều rất thực, thực đến mức Giang Tỉnh có thể cảm nhận được trái tim đang đập trong lồng ngực mình. Trong cung điện trống trải quạnh hiu, sớ dâng trên bàn, mùi mực quanh quẩn, đèn đuốc chập chờn. Nước mắt của Lâm Thanh Vũ rơi từng giọt từng giọt xuống như thể đâm thẳng vào tim cậu.

Cậu đã từng thấy dáng vẻ Lâm Thanh Vũ đỏ hoe mắt kìm lệ nhưng chưa bao giờ thấy y như thế này, không nhíu mày, không nghẹn ngào, chỉ im lặng nhìn cậu, rơi lệ.

Cơ thể Giang Tỉnh ngập tràn nỗi đau, còn đau hơn cả chết vì bệnh tật, kịch độc quấn thân, còn đau hơn cả vạn tiễn xuyên tim.

Rất đau, đau đến mức cậu muốn khóc.

Nhưng cậu không thể. Nếu như cậu cũng khóc thì ai sẽ dỗ dành Lâm Thanh Vũ. Cậu không thể khóc trước mặt Lâm Thanh Vũ, như vậy không đẹp trai chút nào.

Giang Tỉnh nén nước mắt mà cười: "Cưng sao thế? Vất vả lắm mới gặp nhau một lần sao lại khóc. Là do không thích dáng vẻ ban đầu của em hay sao?"

Lâm Thanh Vũ nhìn cậu không nói một lời. Hồi lâu sau y mới lắc đầu trong lòng bàn tay cậu.

Đầu ngón tay sạch sẽ thon dài lau nước mắt cho Lâm Thanh Vũ, Giang Tỉnh nói: "Có thể dùng dáng vẻ vốn có của mình để gặp anh, em vui lắm. Em hi vọng anh cũng có thể vui."

Lần cuối cùng gặp nhau, cậu không muốn làm Lâm Thanh Vũ buồn.

Lâm Thanh Vũ như hiểu ý cậu, lại giống như đang cố gắng thuyết phục bản thân mình, nói ngơ ngác: "Em quay về, là vì ta nhớ em?"

"Đúng vậy. Cái này gọi là sáng nghĩ đêm mơ." Giọng điệu của Giang Tỉnh nhẹ nhàng, "Anh nhớ em, đương nhiên sẽ mơ thấy em."

... Nhưng vì sao không phải Cố Phù Châu đến, mà là em.

Y đã từng rất cố gắng để nhớ lại dáng vẻ của Giang Tỉnh nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Thiếu niên trước mặt vô cùng sống động, đôi ngươi ấy phản chiếu bóng dáng của y, hai bàn tay ôm mặt y cũng rất ấm áp, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ vừa đúng.

Từ đầu đến cuối Lâm Thanh Vũ vẫn không hỏi chuyện ấy thành lời. Như thể chỉ cần không hỏi, không nghĩ thì đây chỉ là một giấc mơ bình thường.

Lâm Thanh Vũ giơ tay lên, run rẩy chạm vào mi tâm của thiếu niên. Thiếu niên chủ động nắm lấy tay y để lên môi hôn.

Lâm Thanh Vũ nói khẽ: "Dường như em chẳng thay đổi gì so với ba năm trước."

Cậu dỗ dành Lâm Thanh Vũ. Hoặc là nói, Lâm Thanh Vũ tự dỗ dành mình.

Yết hầu của Giang Tỉnh động đậy: "Trong mơ, người ta sẽ không trưởng thành." Cậu cười một tiếng, "Sao vậy, trước kia anh chê em già, bây giờ lại muốn chê em nhỏ hở? Đừng quên em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now