[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2)...

By Memory_Land

63.7K 11.9K 778

Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kin... More

CẢNH BÁO
222. Thôn Vàng Bạc (1): Cậu muốn mở cửa sổ à?
223. Thôn Vàng Bạc (2): Thứ đó, ghé vào trên cửa sổ.
224. Thôn Vàng Bạc (3)
225. Thôn Vàng Bạc (4): "Trạm cuối cùng."
226. Thôn Vàng Bạc (5): "Đừng sang thôn Bạc."
227. Thôn Vàng Bạc (6): Cũng có người gọi thôn chúng tôi là... Thôn tàn tật.
228. Thôn Vàng Bạc (7): Mất giọng.
230. Thôn Vàng Bạc (9): Đó là nơi đặt quan tài.
231. Thôn Vàng Bạc (10): "Chữ khắc ngược."
232. Thôn Vàng Bạc (11): Cô ấy không tự nguyện.
233. Thôn Vàng Bạc (12): Ảnh chụp thay đổi.
234. Thôn Vàng Bạc (13): Ảnh chụp đang chuyển động.
235. Thôn Vàng Bạc (14): Số người không đúng.
236. Thôn Vàng Bạc (15): Vệt đen dưới đáy hồ.
237. Thôn Vàng Bạc (16)
238. Thôn Vàng Bạc (17): Nhà ở thôn Bạc.
239. Thôn Vàng Bạc (18): Cô ta ra tay trước.
240. Thôn Vàng Bạc (19): Lai lịch của thôn Vàng Bạc.
241. Thôn Vàng Bạc (20): Thứ thôn Vàng Bạc đào, là vàng là bạc trong đất.
242. Thôn Vàng Bạc (21): Ngày thứ tư đặt linh cữu.
243. Thôn Vàng Bạc (22): Đóng quan tài nhập liệm.
244. Thôn Vàng Bạc (23): Buổi tụ họp đêm khuya.
245. Thôn Vàng Bạc (24): Cá luộc.
246. Thôn Vàng Bạc (25): Khênh quan tài.
247. Thôn Vàng Bạc (26): Rất là... Thèm ăn.
248. Thôn Vàng Bạc (27)
249. Thôn Vàng Bạc (28): Cậu muốn tôi làm gì?
250. Thôn Vàng Bạc (29): Nữ quỷ uy hiếp.
251. Thôn Vàng Bạc (30): Nếu đã đến thì qua hết đây đi.
252. Thôn Vàng Bạc (31): Đây không phải cảm giác khi chạm vào cá.
253. Thôn Vàng Bạc (32): Thà chết còn hơn.
254. Thôn Vàng Bạc (33): Rõ ràng họ nhớ người đứng ở đó là Nguyên Dục Tuyết.
255. Thôn Vàng Bạc (34): Run rẩy nằm rạp.
256. Thôn Vàng Bạc (35): "Ý anh người vừa rồi là... Nguyên Dục Tuyết?"
257. Thôn Vàng Bạc (36): ... Hắn đang hút máu?
258. Thôn Vàng Bạc (37): Tế phẩm của Thần...
259. Thôn Vàng Bạc (38): Thế thân, mê quá.
260. Thôn Vàng Bạc (39): Xin hãy giúp tôi.
261. Thôn Vàng Bạc (40): Cho nên ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh...
262. Thôn Vàng Bạc (41): Thôi cứ để gã điên đi.
263. Thôn Vàng Bạc (42): Thái độ cực kỳ tồi tệ.
264. Thôn Vàng Bạc (43): Nguyên Dục Tuyết...
265. Thôn Vàng Bạc (44): Nguyên Dục Tuyết... Đã chết.
266. Thôn Vàng Bạc (45): Trại nuôi cá.
267. Thôn Vàng Bạc (46): Béo: "À ờm".
268. Thôn Vàng Bạc (47): Tang lễ mới.
269. Thôn Vàng Bạc (48): Trại nuôi cá.
270. Thôn Vàng Bạc (49): Nguyên Dục Tuyết không bao giờ xấu xí như vậy.
271. Thôn Vàng Bạc (50): Đằng nào cũng tới rồi.
272. Thôn Vàng Bạc (51): Trong dự đoán, ngoài dự đoán.
*273. Thôn Vàng Bạc (52): Đáy ao lại thông với một cái hang khác.*
274. Thôn Vàng Bạc (53): Trứng trong ao.
275. Thôn Vàng Bạc (54): "Mồi".
276. Thôn Vàng Bạc (55): Đồ tể.
277. Thôn Vàng Bạc (56): Chúng tôi không giết người.
278. Thôn Vàng Bạc (57): Cậu không được làm tổn thương con người.
279. Thôn Vàng Bạc (58): Một con đường khác.
280. Thôn Vàng Bạc (59): "Mẹ."
281. Thôn Vàng Bạc (60): Là tôi tự nguyện.
282. Thôn Vàng Bạc (61): Đó là sự tôn nghiêm khi làm người của cô.
283. Thôn Vàng Bạc (62): Như thể không hề nghĩ tới việc mình sẽ bị thương.
284. Thôn Vàng Bạc (63): Cầu xương.
285. Thôn Vàng Bạc (64): Rời khỏi nơi chăn nuôi này, cậu đã hứa rồi.
286. Thôn Vàng Bạc (65): Bọn họ là người, vẫn luôn là người.
287. Thôn Vàng Bạc (66)
288. Thôn Vàng Bạc (67): Bọn chúng là tài sản của thôn Vàng Bạc.
289. Thôn Vàng Bạc (68)
290. Thôn Vàng Bạc (69): Sẽ che cho người khác.
291. Thôn Vàng Bạc (70): Nguyên Dục Tuyết, chúng ta chạy đi.
292. Thôn Vàng Bạc (71): Đồ con gà.
293. Thôn Vàng Bạc (72): Lại thấy ánh mặt trời.
294. Thôn Vàng Bạc (73): Gián điệp bại lộ.
295. Thôn Vàng Bạc (74): Ai là người mang đi thủ lĩnh của các bạn?
296. Thôn Vàng Bạc (75)
297. Thôn Vàng Bạc (76): Bọn họ đều không lường được gián điệp sẽ mạnh như vậy.
298. Thôn Vàng Bạc (77): Người chơi hai thiên phú.
299. Thôn Vàng Bạc (78): Trở lại thôn Bạc.
300. Thôn Vàng Bạc (79): "Làm vậy cô có thấy vui không?"
301. Thôn Vàng Bạc (80): Sống hay chết, cô không quan tâm nữa.
302. Thôn Vàng Bạc (81): Ác quỷ: Đùa tao hả mày
303. Thôn Vàng Bạc (82)
304. Thôn Vàng Bạc (83)
305. Thôn Vàng Bạc (84): Thôn, Tẫn, Âm.
306. Thôn Vàng Bạc (85): Thế giới này không hề có Thần.
307. Thôn Vàng Bạc (86): Người chơi là cội nguồn của tai họa.
308. Thôn Vàng Bạc (87): Nhân họa, thiên tai.
309. Thôn Vàng Bạc (88): Tại sao lại nói cô là... "cô ấy"?
310. Thôn Vàng Bạc (89): Phó bản S+
311. Thôn Vàng Bạc (90): Người, tạo Thần.
312. Thôn Vàng Bạc (91)
313. Thôn Vàng Bạc (92): Phân tích, giải tỏa kết cấu, sau đó... Phá hủy nó.
314. Thôn Vàng Bạc (93): Cậu bị cắn nuốt.
315. Thôn Vàng Bạc (94)
316. Thôn Vàng Bạc (95): Nam trà xanh.
317. Thôn Vàng Bạc (96): Đây là lần đầu cô được nghe giọng Nguyên Dục Tuyết.
318. Thôn Vàng Bạc (97): ... Nhịn vậy.
319. Thôn Vàng Bạc (kết thúc)
320. Khu Vực An Toàn: "Tôi sẽ đi tìm cậu."
321. Khu Vực An Toàn (2): Mặt nạ sát thủ.
322. Khu Vực An Toàn (3): 100% năng lượng.
323. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Hoan Lạc (1): Áo choàng đã rơi, lại chưa rơi hẳn.
324. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Hoan Lạc (2)
325. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Hoan Lạc (3)
326. Khách Sạn Tránh Tai Ương (1): Chào mừng đến với Khách Sạn Tránh Tai Ương!
327. Khách Sạn Tránh Tai Ương (2)
328. Khách Sạn Tránh Tai Ương (3)
329. Khách Sạn Tránh Tai Ương (4)
330. Khách Sạn Tránh Tai Ương (5): Tôi sẽ giữ gìn nó.
331. Khách Sạn Tránh Tai Ương (6): Không ai lúc đi làm lại không trốn việc.
332. Khách Sạn Tránh Tai Ương (7)
333. Khách Sạn Tránh Tai Ương (8): Có người đang gõ cửa phòng tôi, cứu tôi với!
334. Khách Sạn Tránh Tai Ương (9)
335. Khách Sạn Tránh Tai Ương (10): Đó thật sự là do nhảy lầu ư?
336. Khách Sạn Tránh Tai Ương (11)
337. Khách Sạn Tránh Tai Ương (12): Tôi đã lừa ngài.
338. Khách Sạn Tránh Tai Ương (13): Thứ thật sự bị nguyền rủa, là...
339. Khách Sạn Tránh Tai Ương (14): Người trong cặp.
340. Khách Sạn Tránh Tai Ương (15): Vị khách đầu tiên thành công rời khỏi.
341. Khách Sạn Tránh Tai Ương (16): Nguyên nhân thuê phòng: Xem trang web
342. Khách Sạn Tránh Tai Ương (17): Camera giám sát trực tiếp.
343. Khách Sạn Tránh Tai Ương (18): "Tôi sẽ bảo vệ chị."
344. Khách Sạn Tránh Tai Ương (19): Tôi tới trước.
345. Khách Sạn Tránh Tai Ương (20): Lên tầng cao nhất, đừng có tới muộn.
346. Khách Sạn Tránh Tai Ương (21): Cậu thuộc về tôi.
347. Khách Sạn Tránh Tai Ương (22): Yêu cầu của tôi chỉ có vậy.
348. Khách Sạn Tránh Tai Ương (23): Tôi sẽ làm nhanh một chút.
349. Khách Sạn Tránh Tai Ương (24): Chẳng lẽ tôi lại để cậu về một mình?
350. Khách Sạn Tránh Tai Ương (25): Vị khách trên tầng cao nhất.
351. Khách Sạn Tránh Tai Ương (26): Chặn cửa phòng.
352. Khách Sạn Tránh Tai Ương (27): Chị không khống chế được ngẩng lên.
353. Khách Sạn Tránh Tai Ương (28): Không kịp nữa rồi.
354. Khách Sạn Tránh Tai Ương (29): Ai có mắt đều nhìn ra được chị có vấn đề.
355. Khách Sạn Tránh Tai Ương (30)
356. Khách Sạn Tránh Tai Ương (31)
357. Khách Sạn Tránh Tai Ương (32): Cậu nhớ phải giữ lời.
358. Khách Sạn Tránh Tai Ương (33): Đóng cửa lại!!!
359. Khách Sạn Tránh Tai Ương (34)
360. Khách Sạn Tránh Tai Ương (35): Cô đúng là rất thích mách lẻo.
361. Khách Sạn Tránh Tai Ương (36): Góc nhìn của nạn nhân.
362. Khách Sạn Tránh Tai Ương (37): Nhưng nó không muốn giết chúng ta.
363. Khách Sạn Tránh Tai Ương (38): Có nên giơ tay ôm lại không?
364. Khách Sạn Tránh Tai Ương (39): Trên lưng.

229. Thôn Vàng Bạc (8): Thì ra là con gái nhà ông Lý bên cạnh, tuổi còn trẻ...

733 122 2
By Memory_Land

Edit: Ry

Lúc họ tới thôn Vàng Bạc thì cũng không hẳn là sớm, chia phòng xong, ông Béo làm chủ nhà chuẩn bị cơm tối cho cả đoàn.

Đại khái là cân nhắc tới việc khách khứa lặn lội đường xa, cũng chẳng muốn ăn mấy, bữa tối khá là đơn giản.

Đều là các món kiểu khai vị, khẩu vị hơi nặng. Mấy món thịt nấu chẳng ra sau, bị tanh, chỉ có mấy đĩa rau còn tạm được, mặn nhạt vừa phải, tươi non mọng nước.

Các người chơi không phải kiểu đỏng đảnh không chịu được khổ, ngay cả Âu Phục trông có vẻ khó tính nhất cũng không bắt bẻ gì chuyện đồ ăn.

Mới là ngày đầu tiên vào phó bản thôi, nhưng chưa gì họ đã cảm giác được sự hiểm ác của nó --- Trong số bọn họ đã có người xảy ra chuyện, nên tâm trạng thật sự không mấy vui vẻ, chẳng muốn ăn, chỉ qua loa nhai vài miếng bổ sung thể lực cho xong chuyện.

Người duy nhất không bị ảnh hưởng lại là cái người đang bị câm hiện giờ - Nguyên Dục Tuyết.

Mỗi lần cậu ăn đều có vẻ khá là hạnh phúc... Tuy là trình độ của mấy món này chắc chắn kém xa những món cậu được ăn ở Kinh Đô Rực Nắng. Nhưng xuất sắc ở chỗ rau quả thật sự rất tươi, cắn vào miệng là thấy đẫm nước, còn ngọt thanh như là nước hoa quả vậy.

Lại thêm xưa nay Nguyên Dục Tuyết không kén chọn đồ ăn. Dù được làm từ những nguyên vật liệu hết sức bình thường, cũng là những mỹ vị cậu chưa từng được tiếp xúc trong kiếp sống dài dằng dặc kể từ khi được chế tạo, đương nhiên ăn một lần là nghiện.

Trong khi những người khác đều miễn cưỡng ăn vài miếng rồi gác đũa, Nguyên Dục Tuyết lại từng chút ăn hết một bát cơm đầy.

Động tác ăn của cậu còn rất nhịp nhàng, không dư một hạt cơm nóng dẻo, bát đũa sạch sẽ.

Mấy đĩa rau sống ít có người động đũa được cậu dọn sạch. Ăn xong cậu còn uống thêm một bát canh đậu hũ nấu rau, cầm thìa múc từng chút từng chút, cánh môi được hơi nước hấp đỏ thắm.

Tốc độ ăn của Nguyên Dục Tuyết không hề chậm, chỉ là lượng đồ ăn nhiều hơn người khác nên vẫn là người ăn xong cuối cùng, phụ trách dọn rửa bát đũa.

Vài người còn rất ngạc nhiên quan sát cậu.

Nhất là Tiểu Tề, cô không khỏi liếc Nguyên Dục Tuyết mấy cái.

Thật ra lượng cơm này cũng chẳng tới nỗi khoa trương, ngoại hình của Nguyên Dục Tuyết còn rất trẻ, đúng độ tuổi đang phát triển, ăn nhiều chút cũng là bình thường, không thì người ta đã chẳng có câu nhóc choai choai ăn hết của bố nó.

Nhưng nhìn hình thể gầy gò, còn có bờ vai mảnh mai của cậu mới biết được sự tương phản ấy rõ ra sao --- Thậm chí còn khiến người ta nghĩ có phải bình thường Nguyên Dục Tuyết bị bỏ đói không? Sao chẳng thấy chút thịt nào vậy.

Khâu bữa tối chỉ có mình Nguyên Dục Tuyết hài lòng kết thúc là trời cũng tối mịt.

Thời gian trong phó bản hình như là cuối mùa thu, nên trời cũng tối sớm.

Mặc dù chưa tới 8 giờ tối mà Béo nhắc nhở, nhưng nhìn ra ngoài cửa, thôn trang đã chìm trong bóng đêm hỗn độn.

Không thấy nhà nào đốt đèn, im ắng tới bất thường.

Đừng nói là tiếng chó sủa, tiếng ruồi muỗi vo ve cũng không nghe được, thật sự quá kì lạ.

Béo cũng ngáp lên ngáp xuống, chào mọi người một câu, nói là bình thường ông ta ngủ sớm, hôm nay cũng không tiếp đãi mọi người được, sau đó về phòng mình ở lầu một.

Các người chơi cũng dựa theo kết quả bốc thăm về phòng mình nghỉ ngơi.

Thường thì buổi tối đầu tiên trong phó bản sẽ an toàn, người chơi đều là những người kinh nghiệm phong phú, biết tuân thủ quy tắc, hẳn sẽ không xảy ra chuyện.

Có điều đây là phó bản cấp A+, tuy mới là buổi tối đầu tiên, bọn họ vẫn rất cảnh giác, cẩn thận bàn giao với nhau tín hiệu khi có chuyện.

Phòng của mọi người đều ở tầng 3, chỉ có Nguyên Dục Tuyết là khác. Có lẽ do phòng cậu là phòng được sắp xếp gấp, nên nằm ở tầng 2, cách những người khác một đoạn.

Tiểu Tề và Cửa Sổ đều không yên tâm, lúc tách ra ở tầng hai, họ đều nhìn Nguyên Dục Tuyết.

"Có vấn đề nhớ gửi ám hiệu nhé."

Nguyên Dục Tuyết vặn tay cầm, nghe vậy nghiêng người sang, lẳng lặng gật đầu.

Diện tích phòng khá là lớn.

Ở trong góc còn có nhà tắm kết hợp với nhà vệ sinh, chỉ là bài trí đơn giản, hình như chưa từng có ai ở. Tường trắng, một cái bàn dùng để trưng bày mấy thứ linh tinh và giường, một cái tủ quần áo, không còn gì khác.

Trong góc phòng còn chất một đống đồ vớ vẩn được xếp gọn lại, nhưng có một lớp bụi mỏng, hiển nhiên bình thường không được quét dọn.

Trừ chỗ đó ra thì những nơi khác tạm gọi là sạch.

Chỗ duy nhất sắp xếp được ra hồn là chăn gối mới được đổi, sạch sẽ gọn gàng, còn thoang thoảng mùi nắng. Đệm chăn xốp mềm như nhét đầy bông, đặt lưng xuống là cả người như chìm vào đó.

Nguyên Dục Tuyết không bật đèn.

Cậu mô phỏng trạng thái ngủ của con người, thay quần áo xong chui vào trong chăn, nhắm mắt lại.

Bóng đêm càng sâu.

Hầu hết người chơi đã chìm trong giấc ngủ, họ nhắm mắt, nhịp thở đều đều, trông như ngủ rất say. Nhưng ai cũng biết chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, họ sẽ tỉnh lại ngay, tiến vào trạng thái phòng ngự hoặc tấn công phù hợp.

Không thể bỏ lỡ thông tin trong đêm.

Đây gần như là bản năng trong phó bản của mọi người chơi.

Thật ra cũng không cần phải nửa tỉnh nửa ngủ như vậy, vì động tĩnh đêm nay thật sự lớn đến mức người ta phải tặc lưỡi, khó mà không nghe được.

Khoảng tầm 12 giờ đêm - theo như cảm nhận mơ hồ của người chơi, còn với Nguyên Dục Tuyết, thời gian của cậu chuẩn xác hơn.

Đúng vào 00:00:02, từ căn nhà xi măng chỉ cách đây ba bức tường, chợt bùng lên một trận gào khóc thê lương, rất là thống thiết.

Âm thanh rất chân thành tha thiết, a ư nghẹn ngào bi thống, đẫm máu và nước mắt, nghe rất lâu mới phân biệt được đó là tiếng khóc của bi thương tột độ.

Nhưng tiếng khóc thật sự quá bén nhọn, ré lên cao đến mức sắp lệch điệu, âm lượng cũng bùng nổ khiến người nghe cảm giác nó giống tiếng la hét thảm thiết giãy giụa hơn.

Không cần nhắc nhở, tất cả người chơi bị đánh thức vào khoảnh khắc đó lập tức tỉnh táo vô cùng.

Những cơ thể được phủ lớp chăn mỏng lặng lẽ gồng lên, tích sức chỉ chờ hành động, như con thú sắp đi săn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn chặt con mồi.

Trong lúc ngủ, A Đao vẫn ôm cây đao của mình.

Khi tiếng khóc bùng lên, hắn không thay đổi gì nhiều, chỉ có ngón tay lặng lẽ đặt lên vỏ đao, chỉ cần dùng sức sẽ lập tức khiến nó rời vỏ.

Cửa sổ kết nối với bên ngoài vẫn êm đềm như cũ, không có mặt quỷ đáng sợ nào hiện lên. Nhưng tiếng khóc lớn dần, còn phân ra được rất nhiều âm sắc khác nhau, không chút kiêng dè xuyên qua cửa kính.

Chỉ có Nguyên Dục Tuyết là lẳng lặng ngồi dậy.

Cậu còn cách cửa sổ một đoạn xa, nhưng đôi mắt khẽ chớp, rà quét về phía phương hướng có tiếng khóc.

Không phải là tín hiệu cứu viện sau khi bị công kích của con người.

Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy một cái quan tài màu đen được làm từ cây trẩu, trước quan tài có mấy người nửa quỳ đang khóc lóc.

Bọn họ há miệng tru tréo lên những tiếng thảm thương vô cùng, giống như họ khốn khổ hơn ai khác, như thể giây tiếp theo sẽ lăn ra bất tỉnh. Miệng há to tới nỗi thấy được cả amidan đỏ tươi, nhưng vẻ mặt của họ lại... Lạnh lẽo tới kì dị.

Hay nói đúng hơn là vô cảm.

Trên mặt cũng không có lấy một giọt nước mắt.

Không hiểu bằng cách nào, những người này dường như nhận ra, lẳng lặng quay lại nhìn sang phía bên này.

Cách vô số bức tường, nhìn chằm chằm vào Nguyên Dục Tuyết đang nhìn họ.

Đáy mắt vẫn là sự lạnh lùng dị dạng.

Nguyên Dục Tuyết không thấy sợ.

Cậu quan sát một hồi, bình thản thu hồi rà quét, lại nằm xuống giường đệm mềm mại.

Tiếng kêu khóc này kéo dài tới gần sáng.

Hôm sau tỉnh lại, trạng thái tinh thần của các người chơi không được tốt lắm, có vẻ mệt mỏi.

Béo lại dậy rất sớm, có vẻ là một người có kỉ luật.

Hôm qua ông ta đã giới thiệu xuất thân của mình. Cha mẹ mất sớm, ông ta thừa kế tài sản ra ngoài xông xáo, kiếm tiền xong về thôn sinh sống, giờ cũng thuộc dạng nhà giàu trong thôn. Vài năm trước có lấy vợ, nhưng vợ mất vì bệnh, ông ta không tái hôn, cũng không có con.

Béo thuê một dì trong thôn tới nấu cơm cho mình, thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa.

Đồ ăn của người chơi là do dì đó nấu. Béo đĩnh đạc nói ông ta đã tăng lương mấy hôm nay cho dì, nếu người chơi muốn ăn gì thì có thể nói với bà ấy... Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy món thông thường thôi, sơn hào hải vị gì đó miễn đi, trong thôn này còn không có cả quán ăn, cùng lắm là có nhà bán rượu tự nhưỡng, trình độ ẩm thực chẳng tới đâu.

Ví dụ như bữa sáng hôm nay là nguyên nồi cháo hoa đặc quánh, cộng thêm chút rau muối, đậu phộng ngọt với dưa leo thái.

Bà dì đã ăn trước, Béo thì ăn cùng các người chơi, tiếng húp cháo sụp soạt vang dội.

Trừ ông ta ra, những người khác đều có vẻ không yên lòng, nghĩ đến chuyện tối qua. Béo ăn lửng bụng rồi, thỏa mãn thở ra một hơi, bắt đầu tán gẫu: "Đêm qua đúng là ồn thật đấy, tôi là người ngủ say giấc mà cũng bị đánh thức không ngủ được."

Cửa Sổ ngạc nhiên, giương mắt hỏi: "Ông cũng nghe được à?"

Béo làm vẻ khó hiểu: "Nghe chứ, gào to như thế không nghe được mới là lạ ấy?"

Người chơi tự hiểu, nếu Béo cũng nghe được thì chứng tỏ việc nghe thấy tiếng khóc không phải là khác thường, không cần che giấu, có thể quang minh chính đại điều tra. Dám cá cái này liên quan tới tiến độ khảo sát.

Trên thực tế, không cần các người chơi điều tra, Béo ra cổng lượn một vòng đã trở lại thổn thức thở dài với họ: "Hóa ra là nhà ông Lý bên cạnh có chuyện, con gái ổng còn trẻ vậy đã mất rồi, thật đáng tiếc."

Continue Reading

You'll Also Like

2.8K 266 25
Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Thể loại: Tu chân, sư đồ, niên hạ, song khiết, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE. Cáu kỉnh đáng yêu, dần biến thái, cá mặn đ...
3.3K 405 17
Hán Việt: Tuy nhiên nhân thiết tuyển hảo liễu, đãn thị một nhập hí chẩm ma bạn Tác giả: Phong Hưởng Vân Tri Đạo Tình trạng: Hoàn thành (107 chương) E...
1.4K 254 12
Tác giả: Minh Phù Dịch: Mojito Góc nhìn: Chủ thụ: Thẩm Phù Thể loại: Duyên trời tác hợp, dị năng, trùng sinh, nhẹ nhàng, 1x1 Số chương: 69 chương + 3...
94.2K 8.7K 93
Mình từng post lên wattpad cũ nhưng mà vẫn chưa beta kỹ và còn khá nhiều lỗi nên mình giờ mình beta lại và đăng lên wattpad mới là wattpad này.