【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạ...

By Chindechilla

161K 16.1K 3.8K

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tì... More

Giới thiệu
Chương 1: Xe lửa
Chương 2: Kẻ giết người
Chương 3: Thợ khâu xác chết
Chương 4: Cấp A
Chương 5: Em gái
Chương 6: Bùa đỏ
Chương 7: Quyết liệt
Chương 8: Trước khi đến trạm
Chương 9: Thẩm vấn
Chương 10: Phân biệt tương ứng
Chương 11: Tạ Văn Từ
Chương 12: Hồ Tình Nhân
Chương 13: Ngôi nhà ma ám
Chương 14: Alice
Chương 15: Tinh Vân livestream
Chương 16: Tần gia
Chương 17: Đoàn tụ
Chương 18: Định mệnh
Chương 19: Tai nạn
Chương 20: Tòa nhà kiểu phương Tây
Chương 21: Gọi linh
Chương 22: Lạc Hưng Ngôn
Chương 23: Không quen thuộc
Chương 24: Hôn lễ
Chương 25: Xung hỉ
Chương 26: Cuộc gặp gỡ lãng mạn
Chương 27: Khách sạn
Chương 28: Chân tướng
Chương 29: Video
Chương 30: Diễn đàn
Chương 31: Jeremiel
Chương 32: Nhập học
Chương 33: Kế hoạch báo thù
Chương 34: Người nghe kể chuyện (1)
Chương 35: Người nghe kể chuyện (2)
Chương 36: Người nghe kể chuyện (3)
Chương 37: Người nghe kể chuyện (4)
Chương 38: Người nghe kể chuyện (5)
Chương 39: Người nghe kể chuyện (6)
Chương 40: Người nghe kể chuyện (7)
Chương 41: Người nghe kể chuyện (8)
Chương 42: Người nghe kể chuyện (9)
Chương 43: Người nghe kể chuyện (10)
Chương 44: Người nghe kể chuyện (11)
Chương 45: Người nghe kể chuyện (12)
Chương 46: Người nghe kể chuyện (13)
Chương 47: Người nghe kể chuyện (14)
Chương 48: Người nghe kể chuyện (15)
Chương 49: Người kể chuyện (1)
Chương 50: Người kể chuyện (2)
Chương 51: Người kể chuyện (3)
Chương 52: Người kể chuyện (4)
Chương 53: Người kể chuyện (5)
Chương 54: Người kể chuyện (6)
Chương 55: Người kể chuyện (7)
Chương 56: Người kể chuyện (8)
Chương 57: Người kể chuyện (9)
Chương 58: Người kể chuyện (10)
Chương 59: Người kể chuyện (11)
Chương 60: Người kể chuyện (12)
Chương 61: Người kể chuyện (13)
Chương 62: Người kể chuyện (14)
Chương 63: Người kể chuyện (15)
Chương 64: Người trong câu chuyện (1)
Chương 65: Người trong câu chuyện (2)
Chương 66: Người trong câu chuyện (3)
Chương 67: Người trong câu chuyện (4)
Chương 68: Người trong câu chuyện (5)
Chương 69: Người trong câu chuyện (6)
Chương 70: Người trong câu chuyện (7)
Chương 71: Người trong câu chuyện (8)
Chương 72: Người trong câu chuyện (9)
Chương 73: Người trong câu chuyện (10)
Chương 74: Người trong câu chuyện (11)
Chương 75 + 76: Người trong câu chuyện (12) + (13)
Chương 77 + 78: Người trong câu chuyện (14) + (15)
Chương 79: Quan chấp hành
Chương 80: Đảo Bướm
Chương 81: 《 Bài đọc bí mật 》
Chương 82: Xe buýt số 13
Chương 83: Tòa nhà sản phụ khoa
Chương 84: Phong thư
Chương 85: Dị năng giả
Chương 86: Công hội
Chương 87: Tiệc chào mừng
Chương 88: Rơi
Chương 89: Tạm biệt
Chương 90: Quỷ Mẫu
Chương 91 + 92: Sống chết cũng là chuyện lớn (1) + (2)
Chương 93 + 94: Sống chết cũng là chuyện lớn (3) + (4)
Chương 95 + 96: Sống chết cũng là chuyện lớn (5) + (6)
Chương 97 + 98: Sống chết cũng là chuyện lớn (7) + (8)
Chương 99 + 100: Sống chết cũng là chuyện lớn (9) + (10)
Chương 101 + 102: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(1) + (2)
Chương 103 + 104: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(3) + (4)
Chương 105: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(5)
Chương 106: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(6)
Chương 107: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(7)
Chương 108: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(8)
Chương 109: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(9)
Chương 110: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(10)
Chương 111: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(11)
Chương 112: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(12)
Chương 113: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(13)
Chương 114: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(14)
Chương 115: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(15)
Chương 116: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(16)
Chương 117: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(17)
Chương 118:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(18)
Chương 119:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(19)
Chương 120:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(20)
Chương 121:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(21)
Chương 122:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(22)
Chương 123:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(23)
Chương 124:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(24)
Chương 125:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(25)
Chương 126:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(26)
Chương 127:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(27)
Chương 128:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(28)
Chương 129:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(29)
Chương 130:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(30)
Chương 131: Ra ngoài
Chương 132: Cây bút chuyện xưa
Chương 133: Top 10 quan chấp hành
Chương 134: Thư mời nhập học
Chương 135: Cấy ghép dị giáo
Chương 136: Học sinh chuyển trường
Chương 137: Cháo
Chương 138: Khởi hành
Chương 139: Hải Thành
Chương 140: Gia Đình
Chương 141: Đến cảng
Chương 142: Phân lớp
Chương 143: Kiểm tra
Chương 144: Ninh gia
Chương 145: Kết quả
Chương 146: Chuyển lớp
Chương 147: Phân phòng
Chương 148: Nhẫn
Chương 149: Năng lượng
Chương 150: Bảng biểu
Chương 151: Giáo viên hướng dẫn
Chương 152: Rừng Rậm Sương Mù
Chương 153: Diệp Vẫn
Chương 154:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(1)
Chương 155:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(2)
Chương 156:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(3)
Chương 157:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(4)
Chương 158:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(5)
Chương 159:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(6)
Chương 160:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(7)
Chương 161:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(8)
Chương 162:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(9)
Chương 163:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(10)
Chương 164:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(11)
Chương 165:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(12)
Chương 166:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(13)
Chương 167:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(14)
Chương 168:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(15)
Chương 169:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(16)
Chương 170:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(17)
Chương 171:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(18)
Chương 172:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(19)
Chương 173:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(20)
Chương 174:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(21)
Chương 175:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(22)
Chương 176:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(23)
Chương 177:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(24)
Chương 178:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(25)
Chương 179: Giải thích
Chương 181: Trở lại trường học
Chương 182: Thẻ vàng
Chương 183: Thiếu phu nhân
Chương 184: Dị hóa
Chương 185: Tự hủy
Chương 186: Người điều hành thứ năm
Chương 187: Mê hoặc
Chương 188: Đứng đầu
Chương 189: Trải nghiệm
Chương 190:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(1)
Chương 191:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(2)
Chương 192:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(3)
Chương 193:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(4)
Chương 194:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(5)
Chương 195:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(6)
Chương 196:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(7)
Chương 197:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(8)
Chương 198:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(9)
Chương 199:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(10)
Chương 200:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(11)
Chương 201:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(12)
Chương 202:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(13)
Chương 203:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(14)
Chương 204:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(15)
Chương 205:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(16)
Chương 206:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(17)
Chương 207:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(18)
Chương 208:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(19)

Chương 180: Dịu dàng

567 63 15
By Chindechilla

Diệp Sanh có lẽ chưa từng nghe được nhiều lời khen ngợi trong đời như đêm nay. Ninh Vi Trần lúc đầu có thể thật sự muốn khen ngợi cậu, nhưng về sau hắn lại thuần túy là tính tình ác liệt. Trong khi bọn họ làm tình, hắn khen ngợi từng bộ phận đỏ bừng trên cơ thể của cậu, mọi phản ứng khi cậu xúc động. Diệp Sanh buộc phải chủ động hôn hắn, cậu mở to đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Sanh nói: "Im đi." Ninh Vi Trần rất hài lòng với sự chủ động của cậu, cười ha hả, tóm lấy bắp chân cậu, tay còn lại dùng sức ấn mạnh eo cậu xuống giường, phát động một đợt cuồng phong tấn công mới.

Ngày hôm sau, khi Diệp Sanh tỉnh dậy, cậu khó có thể mở mắt ra được. Đêm qua, Ninh Vi Trần dường như chỉ muốn "làm cậu khóc", như thể hắn bị bệnh tâm thần. Nếu là cậu đến làm chắc chắn sẽ dịu dàng hơn hắn.

Giường trong khách sạn mềm mại, thoải mái, dễ ngủ hơn nhiều so với ván gỗ cứng nhắc ở làng cổ Dạ Khóc, không cần lo lắng về các loại ác mộng, người giấy và trẻ em dị dạng.

Rèm cửa được kéo thật chặt để ngăn ánh sáng lọt vào. Diệp Sanh duỗi tay ra từ trong chăn, bật đèn đầu giường lên, không ngờ trên người cậu che kín đầy những dấu vết ái muội.

Cái loại điên cuồng này của Ninh Vi Trần, may mắn là thể chất của cậu tốt.

Diệp Sanh kìm nén cơn tức giận, xoa xoa giữa lông mày, không muốn nhìn thấy mớ hỗn độn trên ngực mình, nghĩ đến chuyện ở Làng cổ Dạ Khóc vẫn chưa được giải quyết, cậu định rời khỏi giường và thay quần áo.

Nhưng cánh tay của Ninh Vi Trần đặt ngang eo cậu, thậm chí bị động tác của cậu đánh thức, bóp eo của cậu đem cậu trở về giường.

"Chào buổi sáng."

Diệp Sanh tựa lưng vào gối, rất không nói nên lời, nắm lấy cổ tay hắn nói: "Tỉnh lại thì đứng dậy, chuyện Sinh địa Làng cổ Dạ Khóc còn chưa giải quyết xong."

Ninh Vi Trần duỗi tay ôm cậu vào lòng, hắn cọ chiếc mũi cao thẳng vào làn da của Diệp Sanh, mỉm cười.

"Tại sao anh lại quan tâm đến Làng cổ Dạ Khóc đến vậy? Anh trộm gia nhập Cục Phi tự nhiên sau lưng em?"

Sau khi Diệp Sanh sửng sốt một lát, giọng điệu cũng mang theo nụ cười: "Sao có thể?"

Có lẽ vì trong ánh sáng lờ mờ nên cảm giác được cọ xát tai, thái dương với người yêu trên giường thật thư giãn.

Cậu để Ninh Vi Trần nghiêng người hôn, Diệp Sanh nói: "Cục Phi tự nhiên, thôi quên đi."

Cậu chưa bao giờ có cảm giác tốt về nó.

Ninh Vi Trần hơi đứng dậy, ánh sáng chiếu vào thân hình hoàn mỹ của hắn. Hắn mỉm cười, mái tóc cọ xát trên mặt Diệp Sanh, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt Diệp Sanh, trong mắt mang theo một tia ý tứ: "Cục cưng, anh chắc chắn có muốn ra ngoài và gặp người khác như thế này không?"

Bàn tay hắn trông có vẻ được chiều chuộng nhưng thực chất ở khớp và lòng bàn tay có rất nhiều vết chai mỏng, mỗi lần hắn chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, thắt lưng của cậu đều tê dại.

Diệp Sanh thầm nghĩ, hắn thật có gan nói ra lời này.

"So với lần trước thì tốt hơn nhiều." Nhưng cậu nghĩ nghĩ lại nói: "Chỉ cần có thể gặp được người là được."

Diệp Sanh không phải là người không tự nhiên. Chỉ cần dấu hôn không được để ở nơi dễ thấy thì cậu không thực sự quan tâm. Bởi vì thể chất của cậu rất tốt, hợp tác với nỗ lực quá mức của Ninh Vi Trần cũng không khó khăn gì. Khi chấp nhận Ninh Vi Trần, cậu đã biết rõ người yêu mình là người như thế nào, tính cách xấu xa và mạnh mẽ của Ninh Vi Trần sẽ chỉ bộc lộ trên giường.

Sau khi bị hắn đè khi làm tình lần đầu tiên, Diệp Sanh đã chấp nhận số phận của mình và thậm chí còn thẳng thắn để mình chìm vào.

Một nụ cười thoát ra khỏi cổ họng Ninh Vi Trần, hắn lè lưỡi liếm khóe mắt đỏ hoe vì khóc của cậu, "Quá lợi hại, Sanh Sanh của chúng ta có thể rời khỏi giường."

Diệp Sanh: "..."

Diệp Sanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ninh Vi Trần, nếu cậu còn tiếp tục nói nhảm như vậy, tin hay không, lần sau tôi sẽ khiến cậu không thể rời khỏi giường."

Ninh Vi Trần ôm lấy cậu, giống như một dã thú ngủ say vừa mới tỉnh dậy, lười biếng mà hài lòng, cười nói: "Anh có thể khiến em lúc này không thể rời khỏi giường, chỉ cần anh đồng ý, em không muốn hôm nay phải ra khỏi giường."

Diệp Sanh nhận thấy có thứ gì đó đè lên eo mình, tức giận đến mức cắn vào vai hắn.

"Đi đi, hôm nay chúng ta có việc phải làm."

Ninh Vi Trần bất đắc dĩ nói: "Được."

Sau đó hắn dời đề tài đi, Ninh Vi Trần thấp giọng nói: "Anh có gì để mặc không, anh yêu?"

Diệp Sanh sửng sốt, cậu mặc váy cưới chạy ra khỏi Làng cổ.

Ninh Vi Trần cười nói: "Em nhờ quản gia Lý đưa cho chúng ta một bộ quần áo, đợi ông ấy gọi cho em thì chúng ta lại đứng dậy."

Diệp Sanh: "Ừ."

Ninh Vi Trần ôm cậu trong lòng, nhưng ngón tay lại không mấy bình tĩnh, đi theo vòng eo của Diệp Sanh, không nhẹ cũng không nặng ma sát lên những dấu vết đã để lại đó.

Diệp Sanh bị hắn sờ có chút ngứa ngáy, đẩy hắn: "Cậu có muốn đi vệ sinh không?"

Ninh Vi Trần: "Không cần."

Diệp Sanh mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không ổn với Ninh Vi Trần.

"Ninh Vi Trần, cậu mất khống chế à?"

Ninh Vi Trần cười nói: "Đêm qua có chút việc, nhưng cảm ơn sự hiếu khách của anh, anh trai. Bây giờ em vui vẻ lắm rồi."

Diệp Sanh: "Khi tôi nói chuyện chính sự, xin hãy nghiêm túc hơn một chút."

Ninh Vi Trần cười nhẹ một tiếng nói: "Chúng ta đều là người yêu, nói như vậy không phải là nghiêm túc sao?"

Diệp Sanh: "..."

Diệp Sanh theo thói quen sắp xếp mọi thứ và cau mày: "Cậu đã gọi cho Andrew chưa?"

Ninh Vi Trần nói: "Đánh em đi." Hắn thở dài: "Sao anh không nói cho em nghe những điều em thích nghe trên giường thế."

Hắn nói những lời này gần bên tai Diệp Sanh, hơi thở nóng hổi phả vào tai. Trên người Ninh Vi Trần vốn dĩ đã có loại mùi thơm độc đáo đặc biệt dễ chịu, giọng điệu lười biếng dỗ dành, khiến Diệp Sanh có cảm giác như bị hắn liếm một mảng da sau tai.

Tuy nhiên cậu đã ở cùng Ninh Vi Trần đã lâu, cũng đã sớm miễn nhiễm, nhìn lại đêm qua, cậu cũng biết Ninh Vi Trần thích nghe cái gì.

Diệp Sanh nói: "Cậu có thể nằm mơ."

Ninh Vi Trần không chịu bỏ cuộc, nũng nịu dỗ dành: "Anh ơi, anh thích nghe gì trên giường, em sẽ nói cho anh nghe, được không?"

Diệp Sanh lãnh đạm nói: "Ồ, hy vọng cậu ở trên giường câm miệng lại."

Ninh Vi Trần nhịn không được cười lớn, hắn đã lâu không có niềm vui đơn thuần thuần khiết như vậy.

"Vậy thì nhu cầu của chúng ta khá nhất quán, tức là thứ tự trên giường và dưới giường bị đảo ngược."

Diệp Sanh kỳ quái nhìn hắn một cái: "Cậu thích người câm ở 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》kia sao?"

Ninh Vi Trần lắc đầu nói: "Không, em không thích bé câm, em chỉ thích anh toàn tâm toàn ý dựa vào em."

Bởi vì Diệp Sanh ghét giao tiếp với người ngoài nên muốn nói gì hay làm gì cũng phải thông qua hắn. Nếu cậu gặp đề nghị mà không tán đồng, cậu sẽ lạnh lùng kéo tay áo hắn và thúc giục hắn nói. Khi phân tích vấn đề cậu vẫn như cũ lạnh lùng quyết đoán, nhưng kết quả phân tích đành phải bực bội gõ vào điện thoại di động, khi cúi đầu xuống, hắn dường như có thể nhìn thấy đám mây đen lơ lửng trên đầu Diệp Sanh. Cậu không nói được nên để tùy ý để hắn trêu chọc, khi cậu tức giận không chịu nổi nữa chỉ gõ phím trên điện thoại "Cút".

Ninh Vi Trần càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng, ánh mắt tối sầm, cười nói: "Thật đáng yêu, bé câm."

"..." Cả đời này cậu chỉ nghe thấy Ninh Vi Trần khen mình "dễ thương".

Ninh Vi Trần trìu mến nói: "Chúng ta đến làm thêm lần nữa nhé?"

Diệp Sanh gật đầu: "Cậu cũng rất đáng yêu, ban ngày còn nằm mơ."

Ninh Vi Trần nói: "Anh đã ở Làng cổ Dạ Khóc mười lăm ngày, thật sự không muốn nghỉ ngơi sao?"

Diệp Sanh có đồng hồ sinh học tốt và hiếm khi ngủ lại khi thức dậy.

Nhưng bị Ninh Vi Trần nhẹ nhàng hỏi như vậy, về sau cậu mới nhận ra, trong lòng có chút lười biếng.

"Vậy để tôi ngủ thêm chút nữa."

Ninh Vi Trần ôm chặt lấy cậu: "Ừ, khi quản gia Lý tới rồi thì em lại gọi anh."

"Ừm."

Diệp Sanh lại nhắm mắt lại, trên người đầy rẫy dấu vết ái muội trở về trong chăn.

Lần này cậu lại ngủ được khoảng ba tiếng. Khi Diệp Sanh tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi trưa. Các khách sạn mà Ninh Vi Trần đặt hầu hết là phòng suite. Cậu mở mắt ra và thấy một bộ quần áo đã được đặt sẵn bên cạnh mình. Nó có lẽ là do quản gia Lý mang đến và là một thương hiệu đắt tiền. Một chiếc áo len trơn màu và một chiếc quần dài đen. Quản gia Lý là một người chu đáo, cân nhắc việc họ phải quay lại Học viện Quân sự số 1 nên ông ấy đã mang một bộ đồng phục học sinh đến cho Diệp Sanh. Tuy nhiên, huy hiệu lớp F rồng bay phượng múa của cậu đã không còn nữa, thay vào đó là huy hiệu trường học giống hệt Ninh Vi Trần, con bướm đỏ và trường kiếm.

Diệp Sanh trực tiếp lựa chọn mặc đồng phục học sinh, sau khi bị cậu cảnh cáo nhiều lần vào đêm qua, Ninh Vi Trần cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào ở những nơi rõ ràng.

Diệp Sanh thay quần áo xong ra ngoài đi rửa mặt, vừa ra ngoài liền phát hiện Ninh Vi Trần đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của dãy phòng khách sạn nói chuyện điện thoại. Lúc cậu ra khỏi phòng tắm, Ninh Vi Trần đã ngồi vào bàn. Hắn mặc đồng phục của Học viện Quân sự số 1 giống như cậu, trong mắt mang theo nụ cười vẫy tay với cậu: "Anh đói không?"

Diệp Sanh lắc đầu đi tới: "Quản gia Lý đâu?"

Ninh Vi Trần nói: "Em bảo ông ấy trước tiên đi đến Làng cổ Dạ Khóc xử lý Cục Phi tự nhiên."

Diệp Sanh: "Ồ."

Ninh Vi Trần nói: "Anh định khi nào rời khỏi Học viện Quân sự số 1?"

Diệp Sanh cắn một miếng bánh mì, nhai nuốt xong mới cụp mắt xuống nói: "Để xem xem."

Lúc đầu, cậu muốn thoát khỏi Ninh Vi Trần và tìm hiểu thế giới của những dị năng giả thực sự. Sau này, khi nhìn thấy bụi hoa Violet trên tháp, cậu lại có một cảm xúc kỳ lạ khác đối với Học viện Quân sự số 1.

Ninh Vi Trần kiên nhẫn chờ cậu nói xong.

Diệp Sanh ăn rất nhanh, có lẽ là do tính cách được Âm Sơn nuôi dưỡng, không kén chọn đồ ăn và không thích nhai chậm.

Ăn vài cái là xong, Ninh Vi Trần đưa cho cậu một ly sữa, sau đó cười nói: "Tình huống của anh em đã nói rõ với Cục Phi tự nhiên Đảo Bướm, sau khi anh trở về không cần phải đối mặt với quá nhiều người nữa."

Diệp Sanh nhấp một ngụm sữa, gật đầu, cậu không giỏi đối nhân xử thế.

Nhưng cậu nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Ninh Vi Trần: "Em nói hiện tại sức khỏe anh không tốt."

Diệp Sanh: "Hả?"

Ninh Vi Trần: "Em đã nói với Đảo Bướm, lẽ ra sau khi anh sảy thai nên chăm sóc bản thân thật tốt ở nhà, nhưng anh lại không nghe lời em, trốn sau lưng em chạy vào Học viện Quân sự. Anh cũng lạc vào Làng cổ Dạ Khóc. Bây giờ thân thể anh càng yếu hơn, cần phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hiện tại không tiện gặp họ."

Diệp Sanh khó mà nuốt được ngụm sữa này. Cậu khống chế sức lực, cố gắng không làm vỡ chiếc ly trong tay, giả vờ bình tĩnh gật đầu.

"Ừm."

Ninh Vi Trần thực sự chỉ nói dối. Quên đi, cứ như vậy đi, sau khi quen biết Ninh Vi Trần, bắt đầu từ "ba ngày ba đêm yêu đương", thanh danh của cậu đã khét tiếng từ lâu nên không sao cả.

Không tức giận.

Không tức giận.

Cậu không tức giận.

Ninh Vi Trần nâng cằm lên và nhìn cậu từ phía bên kia bàn, khóe môi cong lên.

"Bạn học Diệp, em diễn cùng anh đã lâu như vậy, bây giờ là lúc anh diễn cùng em."

Diệp Sanh: "...Cái gì?"

Ninh Vi Trần: "Không khó đâu, chỉ cần đóng vai một Thái tử phi xanh xao ốm yếu là được."

Diệp Sanh cầm ly thủy tinh, đôi mắt trong veo nhìn sang, nói: "Cậu cố ý à?"

Ninh Vi Trần trầm thấp cười, phong độ nhẹ nhàng nói: "Sao có thể như vậy? Không phải anh không thích giao tiếp với người khác sao? Sau lần thử thách đầu tiên, ở Học viện Quân sự số 1 có rất nhiều hoạt động. Nếu không quen với những tình huống đó, anh chỉ cần ở bên em, lặng lẽ và không cần phải nói một lời."

Diệp Sanh rất khó chịu: "Tôi có thể không quay lại Học viện Quân sự số 1 được không?"

Cậu dừng lại, nghĩ đến những gì mình đã lấy được từ Bạch Tư ở Làng cổ Dạ Khóc, Diệp Sanh đặt chiếc cốc xuống và cau mày hỏi hắn.

"Ninh Vi Trần, cậu đã từng tới Thành phố Giải trí Thế giới chưa?"


---Editor có lời muốn nói---

Tôi muốn khóc, tôi đã biết chương 180 bị sửa đổi giống như chương 137 nhưng tại sao là nước thịt trời ơi.... tôi đi nhầm xe rồi huhuhuhu

Cảm ơn tác giả đã cố gắng chống lại thế lực tà ác Tấn Giang huhuhuhu

Continue Reading

You'll Also Like

810 92 12
Lục Châu Ca Đầu - 六州歌头 Tác giả: Một lần ly biệt xa cách ba năm - 一别都门三改火 Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, gương vỡ lại lành, sinh con, cưới trước...
218K 26.2K 106
Tác giả: fanfiction, vô cp,tổng hợp nhiều thế giới Mô tả: Dazai bị Fyodror tặng một viên đạn, nhiệm vụ cũng hoàn thành nên Dazai vui vẻ chịu chết. T...
1K 66 10
Thần Giáng Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Thể loại: BL, giả tưởng, game, ... Tình trạng: chưa hoàn thành Nhóm dịch: Hội fan não tàn của Bạch Quốc Vương Wor...
1.8K 330 18
Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đíc...