Chương 169:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(16)

455 61 6
                                    

Bây giờ vẫn còn sớm, công hội King cũng không có người nào đi tới phòng rắn, chờ Diệp Sanh đi tới, bọn họ lớn tiếng hỏi: "Trên giấy viết cái gì?"

Diệp Sanh nói: "Tôi viết mười sáu chữ."

Công hội King: "..." Nói cái này hay không nói cũng không có gì khác biệt.

Có hai bữa tiệc mỗi ngày ở Làng cổ Dạ Khóc. Một lúc chín giờ sáng và một lúc tám giờ tối. Trước đây, họ thường bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời gian.

Nhưng khi nghĩ đến ngày mai, một nhóm người lại có cảm giác như đang ăn bữa cuối cùng, không muốn bỏ lỡ một bữa nào.

Thạch Thấp và những người khác hiện có cảm xúc rất phức tạp về Diệp Sanh. Diệp Sanh trông vẫn xanh xao, gầy gò, lạnh lùng và ít nói. Chỉ nghĩ đến tình trạng tồi tệ hiện tại của cậu là vì cậu đã giết quá nhiều người. Họ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Nhìn Diệp Sanh cầm đũa, có cảm giác như cậu đang chạm vào súng với vẻ mặt vô cảm.

Chỉ có thái độ của Quản Thiên Thu đối với Diệp Sanh là không thay đổi, cô cắn môi nói: "Diệp Sanh, tôi vẫn cảm thấy kế hoạch ban đầu của chúng ta làm là đúng đắn, nếu muốn thành công thì phải đợi đến ngày thứ năm khi tổ tiên Mạnh gia xuất hiện, rồi phá hủy bài vị của tổ tiên Mạnh gia. Nhưng mấu chốt của vấn đề hiện tại là làm thế nào chúng ta có thể tránh được luân hồi vào ngày thứ năm."

Diệp Sanh ngước mắt hỏi: "Thủ tục đón dâu đã tính toán xong chưa?"

Miêu Nham giơ tay nói: "Chắc tôi cũng biết một chút. Vào ngày cưới, Làng cổ Dạ Khóc sẽ treo đèn lồng, các người giấy sẽ dẫn đường, đưa tân nương lên mái nhà, băng qua cầu treo, ra núi sau, sau đó tộc trưởng dẫn đường, dẫn tân nương từng bước đến trước cổng miếu tổ, mở cổng cho mọi người vào quỳ lạy. Sau đó đóng cửa miếu, hắn mới buông chuông xuống." Miêu Nham vừa nói vừa tức giận sờ mũi: "Không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ừm, người dân ở Làng cổ Dạ Khóc ở một số nơi rất kín tiếng. Tôi vẫn chưa hiểu quy trình bao gồm cả việc 【Vấn danh】."

Diệp Sanh cau mày, cậu có trí nhớ rất tốt, lập tức nhớ tới tiếng đóng cửa nghe thấy sau khi ra khỏi hang.

Vẻ mặt Diệp Sanh trông có vẻ kỳ lạ.

Quản Thiên Thu cũng nhớ tới đêm đầu tiên, dùng con ngươi trong suốt ngơ ngác nhìn cậu. Là 【Tuyệt Đối Thanh Tỉnh】, trí nhớ của cô ấy sâu sắc hơn Diệp Sanh.

Cô lẩm bẩm: "Đúng vậy, tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa... Đêm đầu tiên ở Làng cổ Dạ Khóc, khi nghe thấy âm thanh này, đầu tôi gần như muốn nổ tung. Nhìn lại thời điểm đó, có lẽ đã đến lúc sau khi mọi người bước vào và tộc trưởng đóng cửa miếu lại."

Thạch Thấp không thể tin được: "Cho nên, chúng ta muốn ngăn cản tộc trưởng đóng cửa? Nhưng tộc trưởng có một cái chuông trong tay. Nếu chúng ta sử dụng dị năng ở trước mặt hắn, nếu tộc trưởng rung chuông thì tất cả chúng ta sẽ kết thúc."

Đầu trọc: "Không đúng, tộc trưởng sẽ nắm tay tân nương đi một đoạn đường." Đầu trọc quay đầu, lập tức nói: "Chúng ta có thể giả làm tân nương, cướp lấy chuông từ tay tộc trưởng khi ông ấy không phòng bị được không?"

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ