Chương 191:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(2)

574 65 21
                                    

Thành phố Giải trí Thế giới.

19:00 tối.

Một con tàu du lịch cập cảng Frigga.

Trời đang mưa nặng hạt, mang đến cho thành phố dục vọng thịnh vượng này một lớp bóng tối.

Tàu du lịch cập bến và nhiều người bước ra. Họ có độ tuổi, giới tính và quần áo khác nhau, khi bước ra khỏi cảng, họ ngước nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt với vẻ mặt khác nhau. Có người sợ hãi, có người kinh hãi, có người lo lắng, có người trong mắt có dục vọng điên cuồng.

Các dị năng giả đều có kế hoạch riêng và bước vào thành phố không xa lạ gì với họ này trong im lặng.

Cùng lúc đó, một âm thanh run rẩy bối rối và sợ hãi phát ra từ tấm màn mưa.

"Đây là đâu?"

"Tin nhắn kia nói, nếu tôi muốn sống sót, tôi sẽ phải lên con tàu này."

"Sao tôi lại bị đưa tới đây? Điện thoại di động của tôi không có sóng, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà."

Giọng nói của chàng trai trẻ cuối cùng nghẹn ngào với tiếng nức nở. Khi đến bến cảng, đôi chân của hắn ta sợ hãi đến mức không thể đi được nữa. Hắn ta hối hận và muốn về nhà, nhưng khi hắn quay lại thì con tàu du lịch đã rời khỏi cảng Frigga. Hắn mặc bộ đồ đen dày đặc, cô độc, như thể bị thế giới bỏ rơi. Có lẽ biểu hiện chán nản của hắn ta đã quá bắt mắt. Có người vỗ nhẹ vào vai hắn ta.

Chàng trai quay lại và nhìn thấy một người đàn ông cùng độ tuổi và chiều cao đang mặc quần áo bệnh nhân.

Người thanh niên mặc đồ bệnh nhân liếc mắt nhìn hắn: "Anh cũng đến đây vì tin nhắn đó à?"

Răng của chàng trai run lên: "Ừ."

Chàng trai mặc đồ bệnh nhân gật đầu và tự giới thiệu: "Tôi tên Trữ Khánh. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được ba tháng. Còn anh thì sao?"

Chàng trai sửng sốt, rồi nói: "Tôi... tên tôi là Lưu Vĩnh An."

Trữ Khánh rất bình tĩnh: "Nếu anh lên con tàu này theo lời chỉ dẫn trong tin nhắn, anh không thể sống lâu được. Sao phải hoảng sợ, sớm muộn gì cũng chết. Sao không đánh cược một phen. Lỡ như, có lẽ anh thật sự tìm ra cách kéo dài tuổi thọ của mình? Thế là xong."

Lưu Vĩnh An nhìn gã với đôi mắt đỏ hoe, sợ hãi nói: "Anh không thấy thành phố này rất kỳ lạ sao? Những người đó cũng rất kỳ lạ."

Trữ Khánh không biết trả lời hắn thế nào, nhưng gã vốn thích chơi thể thao mạo hiểm, dũng cảm hơn người thường, chủ động an ủi hắn nói: "Nếu anh tin tôi, thì đi theo tôi."

Thân thể Lưu Vĩnh An nhỏ gầy, tự coi mình là kẻ thua cuộc, tốt nhất là hắn tìm được một người bạn đồng hành, lau nước mắt, gật đầu: "Được."

Trữ Khánh mỉm cười.

Một giây trước gã vừa nhận được thông báo tử vong từ bác sĩ, một giây sau gã nhận được một tin nhắn không thể giải thích được đột nhiên xuất hiện trên điện thoại di động của gã và nói: 【 Anh có muốn sống không? 】

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ