Chương 177:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(24)

453 63 11
                                    

Viên đạn xuyên qua tấm bài vị của tổ tiên nhà họ Mạnh.

Khi những tấm bài vị vỡ ra, không gian trống rỗng cũng bị kéo dài vô tận——

Bùm!

Cầu thang phía sau cậu đang sụp đổ, và toàn bộ Tử địa đang tan rã.

Ánh sáng chói mắt trắng tinh từ trên cao phá vỡ bóng tối, Diệp Sanh không khỏi nhắm mắt lại, sau khi mất đi tầm nhìn, xúc giác của cậu trở nên vô cùng rõ ràng. Một giây tiếp theo, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh rơi xuống lông mày, giống như một nụ hôn lạnh lẽo.

Gió lạnh như sương thổi qua đầu ngón tay, Diệp Sanh lại mở mắt ra, hơi sửng sốt.

Cậu vẫn còn ở trong ngôi đền tổ tiên ở ngọn núi phía sau của làng cổ Dạ Khóc.

Cậu vừa ra khỏi 【Tử địa】 và... đến 【Sinh địa】.

Khác với nơi quỷ quái và đẫm máu ở 【Tử địa】, miếu thờ tổ tiên ở 【Sinh địa】 thiếu đi loại tà khí đó, chủ yếu là đen trắng, trang nghiêm và trang trọng, thư nhà màu trắng giống như tấm lụa trắng trơn dài.

Trong đền thờ tổ tiên không có ai.

Cửa đền rộng mở, bên ngoài sương mù phủ sương, đối diện cầu treo thấp thoáng một tòa nhà cổ kính màu đỏ sậm thấp thoáng trong sương sớm.

Cậu đã ra ngoài? Còn Ninh Vi Trần thì sao?

Diệp Sanh cất súng đi. Cậu đã vứt những chiếc trâm cài tóc của mình từ lâu vì nghĩ rằng chúng gây vướng víu nên mái tóc đen của cậu đặc biệt lộn xộn. Cậu mặc váy cưới bước nhanh đi xuống, tổ tiên nhà họ Mạnh đã chết, Ninh Vi Trần liệu có đi ra không?

Cậu lo lắng nên đi rất nhanh, gần như chạy đến phía sau miếu thờ tổ tiên, nơi cậu đã Vấn danh trước đó.

Nếu Ninh Vi Trần thật sự xảy ra chuyện gì ở đây, cậu thậm chí còn muốn đốt cháy khu rừng rậm phía Tây Nam này và để mọi người phải chôn cùng.

Diệp Sanh hét lên: "Ninh Vi Trần!"

Cậu mặc váy cưới và đi trên 【Đường Hoàng Tuyền】 nơi cậu đã tổ chức đám cưới của mình.

Lần này không còn những ngọn đèn trường minh mà chỉ có những viên ngọc trai phát sáng được khảm vĩnh viễn trên bức tường trời.

Đi được nửa đường, cậu đột nhiên nghe thấy bên tai rung chuyển dữ dội.

"Rào rạt", đá và bụi từ trên trời rơi xuống, Diệp Sanh ngẩng đầu nheo mắt, biết nơi này sắp sụp đổ.

Cậu đã phá hủy những tấm bài vị của tổ tiên nhà họ Mạnh, không chỉ 【Tử địa】 biến mất trong không khí, mà cả ngôi đền tổ tiên 【Sinh địa】 cũng sụp đổ.

Nhưng cậu lại không tìm được Ninh Vi Trần.

Sắc mặt Diệp Sanh tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, sự hận thù và thịnh nộ sắc bén và điên cuồng đã khắc sâu vào tâm hồn cậu khi cậu mới sinh ra giờ phút này đã quay trở lại trong xương cốt cậu.

Trong 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》, cậu lái xe xuyên qua cơn mưa máu xối xả và đuổi theo Trình Tiểu Thất chỉ vì để Ninh Vi Trần ra ngoài. Khi đó, cậu không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng bây giờ, đứng một mình trong ngôi đền tối tăm và trống rỗng, đối mặt với người yêu không biết sống chết, Diệp Sanh đột nhiên cảm thấy một cảm giác trống rỗng tột độ.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ