Chương 72: Người trong câu chuyện (9)

650 74 3
                                    


Diệp Sanh: "......"

Ninh Vi Trần lần sau cậu phát biểu có thể chỉ ra những điểm mấu chốt được không, sao cậu lại nói nhiều chuyện vớ vẩn như vậy làm gì!

Người công nhân lộ ra một nụ cười hài lòng, với giọng điệu kỳ lạ và tham lam, ở sau lưng bọn họ lẩm bẩm một mình: "Tốt lắm, sau khi lấp đầy cái giếng, con gái của Trí Tuệ sẽ xuất hiện."

Ánh sáng soi rõ khuôn mặt đen đúa và vặn vẹo của gã, một đôi bàn tay to đầy bùn đất và chai sần đang định đẩy Diệp Sanh bọn họ xuống.

Diệp Sanh sờ soạng sau cổ, phản ứng nhanh chóng, giơ khuỷu tay lên và đánh mạnh trở lại. Đồng tử của người công nhân nheo lại, gã ôm bụng lùi lại, phát ra âm thanh hét thảm.

Sau đó Diệp Sanh quay người đá vào đầu gối gã một cách hung ác, đồng thời giơ đèn pin trong tay lên đánh mạnh vào đầu gã. Ầm. Như thể đang dùng đao chém vào xương sọ vậy. Tiếng thét chói tai thê lương của người công nhân vang lên trong căn phòng tối hẻo lánh. Trên mặt người công nhân nhanh chóng chảy máu, máu tươi chảy đầy cả khuôn mặt gã.

Diệp Sanh lớn lên ở Âm Sơn, đánh nhau chưa bao giờ chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ.

"Cậu, cậu......" Người công nhân trợn mắt, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Diệp Sanh hơi cúi xuống và dùng ngón tay nắm lấy cổ áo của người công nhân. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt hạnh của cậu dường như nhuốm đầy máu, lời nói lạnh lùng.

"Con gái của Trí Tuệ là ai?"

Suy cho cùng, người công nhân vẫn là con người trong thế giới dị giáo, điểm yếu của bản chất con người là ức hiếp kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh, họ hoàn toàn bị khí thế giết người của Diệp Sanh làm cho sợ hãi.

Gã run rẩy ngã ngồi trên mặt đất bò lại: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi."

Diệp Sanh hờ hững nói: "Tôi không giết anh, anh nói cho tôi biết con gái của Trí Tuệ là ai."

Người công nhân khóc rống lên: "Con gái của Trí Tuệ là người cho chúng ta tìm được hạnh phúc."

Diệp Sanh: "...... Ba người anh em các người rốt cuộc sao lại thế này."

Trong số các anh em, người công nhân là người nhát gan nhất sau khi bị dọa sợ như vậy liền khóc nức nở và nói: "Ba anh em chúng tôi vốn là những người chăn cừu. Một hôm, suối trong rừng bị tắc nên chúng tôi nạo vét suối và xây một cái giếng. Lúc này một người phụ nữ có mái tóc dài đến và hỏi chúng tôi rằng cô ấy có thể uống nước trong đó không? Chúng tôi đồng ý, cô ấy uống ba ngụm nước và nói rằng chúng tôi đã làm một việc tốt và cô ấy sẽ đại diện cho cả khu rừng mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Người anh thứ hai hỏi cô, cô cho chúng tôi hạnh phúc, vậy hạnh phúc là cái gì?"

"Người phụ nữ nói, hạnh phúc nhất định phải tự mình hiểu rõ. Mười năm sau, nàng sẽ gặp lại chúng ta ở đây bên cạnh giếng. Nếu lúc đó chúng tôi chưa biết hạnh phúc là gì thì cô ấy sẽ nói với chúng tôi biết."

Mắt, mũi, tai, miệng của người công nhân đầy máu, thất khiếu chảy má, gã nói với giọng run run:

"Nhưng mười năm sau, khi chúng tôi đến giếng như đã hứa thì cô ấy lại biến mất. Chúng tôi nghi ngờ giếng có vấn đề gì đó nên muốn tìm người lấp vào."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ