Chương 117: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(17)

459 60 17
                                    


Diệp Sanh: "..."

Logic đằng sau phân tích của hắn để đi đến kết luận này là cái gì vậy?

Ninh Vi Trần nắm cổ tay cậu, trong bóng tối mang theo nụ cười quyến rũ, nũng nịu nói: "Sao không thử một lần? Thử cũng không có gì sai, dù sao trước mặt cô ấy chúng ta cũng không có nhiều thời gian để phản ứng, hãy thử xem, cứ hành động đi. Để đề phòng thôi."

Diệp Sanh: "..." Cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cậu không chắc cơ thể hiện tại của mình có thể bắn được đạn cấp A hay không.

Mảnh giấy da người mỏng đã lọt qua khe cửa.

Diệp Sanh do dự hồi lâu, tắt màn hình điện thoại rồi ngả người ra sau.

Đầu cậu vừa chạm vào gối, hai tay Ninh Vi Trần đã vòng qua eo cậu. Hơi thở của Ninh Vi Trần có chút ấm áp, rơi vào bên tai cậu, Ninh Vi Trần cười nói: "Nhớ phối hợp với em nhé cưng."

Diệp Sanh muốn nói, nhưng cổ họng vẫn khó chịu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn khuôn mặt quen thuộc. Sau khi tắt đèn, mọi giác quan về hơi thở của cậu đều trở nên nhạy bén hơn, ngón tay Ninh Vi Trần từ dưới lên trên cởi cúc quần áo của cậu, sau đó hôn lên môi cậu.

Không phải Diệp Sanh chưa từng hôn hắn, mà là họ chưa bao giờ hôn nhau sâu khi ngủ chung giường, đặc biệt là trong tư thế ái muội này. Vết thương trên bụng cậu gần như đã lành lại, phần thịt mới mọc ra từ vết sẹo rất nhạy cảm, khi đầu ngón tay của Ninh Vi Trần lướt qua, cảm giác như có một dòng điện chạy qua cơ thể. Mà bàn tay này không chỉ hài lòng với vòng eo, còn chậm rãi đi xuống.

Diệp Sanh đột nhiên sững người và nắm lấy cổ tay hắn.

Ninh Vi Trần nói: "Anh không tin em sao?"

Diệp Sanh nhìn màu tím bạc hút hồn trong mắt hắn, sửng sốt trong giây lát.

Ninh Vi Trần nhếch đôi môi đỏ mọng lên, lộ ra nụ cười hài lòng, định tiếp tục cởi cúc quần áo của cậu.

Nhưng Diệp Sanh đã tỉnh dậy rất nhanh.

Cậu không nghĩ mối quan hệ của họ đã đạt đến mức đó.

Diệp Sanh không thể nói được nên mở miệng cắn vào mũi hắn để phản đối.

Mũi của Ninh Vi Trần rất cao và có hình dáng hoàn hảo nên khi cậu cắn nó phản ứng đầu tiên của hắn là nheo mắt, sau đó hắn không khỏi bật cười. Diệp Sanh cắn nó một cái rồi buông ra.

Ninh Vi Trần ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào cười hồi lâu.

Vẻ mặt Diệp Sanh tức giận, muốn nói: "Im đi, đừng cười nữa." Nhưng giọng nói của cậu hỏng rồi. Diệp Sanh lúc này không thể nói được, cũng không thể chống cự quá quyết liệt.

Vì vậy cậu chỉ có thể làm một số hành động nhỏ để cảnh cáo Ninh Vi Trần đừng đi quá xa.

"..."

Lúc này, cậu mới nhận ra rằng câm lặng khiến người ta không nói nên lời, bởi vì tất cả những hành động cào cấu không đáng kể trên giường đều cmn giống như đang làm nũng.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu