Chương 41: Người nghe kể chuyện (8)

889 91 40
                                    


Diệp Sanh đứng ở bên hồ rất lâu.

Lúc này một bà lão đang đi tản bộ bên trong trường đại học vào lúc chạng vạng đột nhiên hét lên: "Anh bạn trẻ, đừng đến gần quá, hồ không sâu nhưng có người chết đuối rồi."

Diệp Sanh sửng sốt, quay đầu lại, phát hiện một bà lão đầu tóc hoa râm nhưng tinh thần phấn chấn. Bà mặc một chiếc áo khoác lụa trắng đơn giản rộng rãi, hẳn là cư dân có cuộc sống hạnh phúc ở gần đây, đôi mắt sáng ngời và tràn đầy hạnh phúc.

Diệp Sanh nhìn chằm chằm bà, cau mày. Có lẽ so với những sinh viên ở trường đại học Hoài An, những người sống gần đó và thường xuyên đến thăm hồ là những người hiểu rõ nhất về hồ Tình Nhân.

Ánh mắt Ninh Vi Trần từ đầu đến cuối đều rơi vào trên mặt cậu, nhìn vẻ mặt của Diệp Sanh, hắn lập tức biết Diệp Sanh đang suy nghĩ gì. Ninh Vi Trần thu hồi ánh mắt, quay người đi, nở một nụ cười lấy lòng với những người lớn tuổi: "Trong hồ này từng có người chết sao?"

Bà lão gật đầu: "Đúng vậy, đã có rất nhiều người chết. Mỗi mùa hè luôn có người tới đây bơi lội, bị vướng vào thực vật thủy sinh mà chết đuối."

Ninh Vi Trần: "Con và bạn con mới trúng tuyển vào đại học Hoài An năm nay, nghỉ hè đến đây tham quan, tụi con muốn biết một số chuyện ở đây."

Hai mắt bà lão sáng lên: "Ồ, con là sinh viên xuất sắc à."

"Không ạ." Ninh Vi Trần khiêm tốn lễ phép cười, thanh âm trong trẻo, ánh mắt sáng ngời, bộ dáng giống như một thanh niên mới vào trường, tràn đầy lo lắng và hy vọng về tương lai.

Bà lão tự tin tràn đầy nói: "Yên tâm đi, bà ở đây gần sáu mươi bảy mươi năm, bà biết con muốn hỏi cái gì."

Ninh Vi Trần: "Cảm ơn bà." Hắn giơ tay lên vẫy tay với Diệp Sanh trong ánh hoàng hôn, nở nụ cười rạng rỡ: "Diệp Sanh, lại đây."

Diệp Sanh: "......"

Diệp Sanh nhếch khóe miệng đi tới, bởi vì chuyện của bà ngoại nên cậu luôn có chút xấu hổ khi ở cạnh các bà lão, không biết phải nói gì.

Cũng may bên cạnh cậu là vị vua xã giao Ninh Vi Trần, chỉ cần vài phút là đã có thể trò chuyện thật hòa thuận vui vẻ với những người già.

Bà lão cũng rất muốn nói chuyện, vô cùng nhiệt tình nói: "Chúng ta tìm một cái ghế rồi ngồi trên ghế nói chuyện."

Cạnh hồ Tình Nhân có nhiều ghế dài, mùa hè muỗi rất nhiều, bà cụ còn chuẩn bị sẵn một chai nước xịt muỗi và xịt khắp người.

Ninh Vi Trần nắm lấy tay Diệp Sanh: "Sao sắc mặt của anh kém như vậy? Vừa rồi anh nói muốn đi hồ chơi, bây giờ biết bên đó có người chết, anh lại sợ sao?"

Diệp Sanh đã trải nghiệm khả năng nói chuyện của hắn, cậu cũng biết Ninh Vi Trần đang "dọn đường" cho cậu.

Khi bà cụ nghe nói Diệp Sanh muốn ra hồ chơi, bà bất mãn bỏ nước xịt muỗi xuống: "Ai da, những đứa trẻ này sao các con không nghe lời bà khuyên? Các con nhất định phải biết rằng những người chết đuối là người bơi lội giỏi, tai nạn xảy ra hàng năm, mỗi năm họ lại không học theo kinh nghiệm của người đã khuất."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now